10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"là của Crabbe..."

Draco tự lẩm bẩm một mình. ánh mắt thằng nhóc đảo qua một lượt những cái hộp y hệt nhau trong ngăn tủ của Goyle, não nó xoẹt qua một tia điện. nó bước nhanh đến, lần lượt mở những cái hộp khác ra. hộp đựng những ngón tay chân đã bị cắt rời, hộp đựng hai con mắt, hộp đựng não,...

chẳng hiểu sao Draco không thấy sợ. dường như cái trò chơi quái quỷ kia đã khiến tâm hồn thằng nhóc méo mó vặn vẹo, nó chỉ thở dài một tiếng. 

"mày giấu xác giỏi thật đấy, Goyle. chẳng ai nghĩ mày để Crabbe ở đây"

Goyle cuộn lại dải ruột non nhớp nháp dưới sàn nhà. nó vốn để mấy cái hộp đó ngay đây vì nó cảm giác rằng chỉ cần rời đi một lát thì sẽ có người phát hiện ra, và quả nhiên là thế thật. nhưng mà thế thì đã sao chứ, nó vẫn không cảm thấy bản thân sai ở đâu khi giết Crabbe. Goyle còn cho rằng nếu bản thân nó nhìn trộm y/n thay đồ và bị cái hộp kia phát hiện, thì tên đầu bạc Draco cũng sẽ băm vằm bổ xẻ nó như cái cách nó làm với Crabbe mà thôi. 

y/n nhìn Ron vẫn còn mặt mũi tái mét ở góc phòng. con nhỏ đã quá quen với cái biểu cảm hoảng loạn của những đứa lần đầu tiếp xúc với trò chơi rồi, nhìn Ron bây giờ đâu có khác gì chúng nó ngày đó cơ chứ. 

"mày... mày giết người thật à Goyle?" 

giọng Ron Weasley run lẩy bẩy và lí nhí, chỉ đủ khiến ba đứa kia nghe thấy, nhưng đáp lại Ron là sự im lặng. Ron đủ thông minh để nhận ra nó đang đối diện với một đám quỷ, một đám quỷ mới nhú với tâm hồn vặn vẹo tột độ, chúng thậm chí còn chẳng hề tỏ ra sợ hãi với những bộ phận cơ thể người bị đứt lìa, như thể đó chỉ là thứ đồ chơi giả bằng nhựa dùng cho việc giải phẫu. và giờ thì Ron đủ tỉnh táo để nhận ra rằng, dường như cậu ta thực sự phải ăn cái đống nội tạng bốc mùi kia, tuy đã được làm sạch.

Goyle nhìn Ron, ánh mắt vẩn đục của nó khiến Ron rùng mình. Goyle sau khi cất lại được bộ ruột non cùng quả tim vào cái hộp, nó cười nhạt thếch, rồi đứng dậy, chỉ vào bên cánh tay đã bị đứt lìa của mình:

"thấy không? đây là kết quả mà tao nhận được sau khi không khai ra chuyện tao đã làm với Crabbe đấy" - Goyle để lại cái hộp xuống sàn, dùng chân đá về phía Ron khiến Ron sơ hết hồn mà bò ra chỗ khác - "tao không hiểu tại sao mày lại biết chỗ tao giấu mấy cái hộp này. nhưng giờ thì hình như tao cũng đoán được rồi"

"mày nên nghe theo trò chơi đó, Weasley" - Draco nhỏ giọng xuống, dường như tỏ ra cảm thông khi Ron bị đá vào trò chơi này - "hình phạt của mày cũng không phải nhẹ đâu"

"hình phạt?"

"không biết à? là cái đó đó" - Draco chỉ tay vào hạ bộ của mình, nở một nụ cười tà - "dù sao mày cũng đã từng ăn thịt con của mày..."

nghe đến đấy, Ron như nổi điên, chộp lấy cái hộp mà ban nãy Goyle đá qua chỗ cậu, ném thẳng vào mặt Draco Malfoy. Draco không kịp né, ăn trọn cái hộp vào giữa trán, ôm lấy đầu kêu lên như một con bò rống. y/n thấy thế vội chạy qua xem tình hình, chỉ thấy trên trán thằng nhóc xuất hiện một cục u, nổi lên to như một viên bi.

"mày điên à Weasley?" - Draco gào lên - "mày biết cái mặt của tao đáng giá ngàn vàng không?"

y/n quay mặt đi lén thở dài.

"chúng mày là bọn kinh tởm nhất ở cái trường này" - Ron loạng choạng đứng dậy, cả người đầm đìa mồ hôi lạnh vì sợ hãi - "tao sẽ báo cảnh sát, chúng mày cứ chờ mà ngồi tù hay đi trại giáo dưỡng đi"

nghe thấy thế, ba đứa kia cười ngặt nghẽo. tiếng cười càng lúc càng méo mó đi, như đang nhổ vào mặt Ron. Ron cứ đứng ngây ra, cậu ta đến giờ vẫn không nhận ra cái sai của bản thân.

"đừng nóng tính thế, Weasley" - Draco cười đến phát ho - "mày cũng đâu phải loại tốt đẹp gì cho cam. nếu mày không... ừ đấy, thì đã chẳng phải ăn chính cái thứ mà mày đã chối bỏ"

Goyle ngồi lại lên trên giường, đếm lại số hộp trong ngăn kéo như một thói quen đã làm hằng ngày, nhìn Ron đầy mỉa mai:

"như nhau cả thôi, Weasley" 

"thật ra bọn tao khá mong chờ việc mày sẽ bị xẻo đi thứ đó đấy" - y/n vừa nói vừa tiến đến gần Ron - "mày là một thằng hèn, Weasley. mày đã chơi bao nhiêu đứa ở cái trường này rồi?"

Ron lại định động thủ, nhưng nhìn cái đầu vẫn còn đang băng bó của y/n, cánh tay cậu ta liền cứng ngắc. ờ phải rồi, cậu ta không chỉ là một kẻ chơi xong bỏ, còn là một đứa suýt giết người. nếu chẳng may y/n chết sau cú va đập đó, thì cậu ta có khi còn bị bắt trước cả Goyle.

Ron bình tĩnh lại.

"có thương lượng được không?"

"làm hoặc chịu hình phạt, không có kì kèo" - y/n quay lưng, đi tới nhặt cái hộp ban nãy Ron đã ném vào mặt Draco, xếp lại nó vào trong ngăn kéo tủ của Goyle - "thật ra mày nên nghĩ thoáng ra, mày có hẳn một tiệc buffet ở đây. mày có thể chọn bất cứ hộp nào mày muốn"

Draco nhìn y/n đầy kinh ngạc. nhưng rồi cũng quen dần, dù sao hắn cũng đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng em mồm miệng lanh lợi đối đầu trực diện với cha hắn. giờ đây chỉ là một tên nhãi Ron Weasley, có gì mà phải sợ chứ.

trong khi Ron vẫn còn chưa hoàn hồn, Harry Potter và Hermione Granger đã hớt hải chạy đến. hai đứa nghe tụi Gryffindor nói rằng ở bệnh xá đang có một vụ kinh dị lắm, đại khái là Ron mở được một cái hộp chứa nội tạng... lời nói lấp lửng của đám bạn kể lại khiến cả hai đứa chẳng hiểu mồm ngang mũi dọc câu chuyện thế nào. nhưng khi biết ở đó có tụi Slytherin, chúng đều nhận ra sự việc không đúng lắm.

"sao bồ đổ mồ hôi nhiều thế này, Ron?" - Hermione lấy khăn tay ra lau mặt cho cậu bạn, ánh mắt cô nàng nhìn mấy đứa Slytherin đầy hằn học - "mấy người lại định bày trò gì nữa đây?"

"làm gì đâu. nó mới là thằng làm gì tao này, con nhỏ điên" - Draco vạch tóc mái ra, để lộ cục u to tướng giữa trán, giọng thằng nhóc cau có bực dọc vì lúc nào nó cũng trở thành phản diện chính trong câu chuyện của đám Gryffindor.

"nhưng người như mày thì đáng đánh mà, Malfoy" - Harry cười một cái nhạt nhẽo, liếc mắt nhìn sang y/n như muốn thám thính tình hình. nhưng y/n đã hiểu Harry Potter không phải đến đây chỉ để đưa Ron đi. sau cuộc nói chuyện ban nãy, con bé nhận ra rằng rõ ràng cậu ta vẫn chưa từ bỏ ý định thăm dò cái hộp trò chơi có chứa trường sinh linh giá của Voldemort.

y/n không nói chuyện đã gặp Harry Potter với Draco, cũng không nói với Harry chuyện cái hộp trò chơi truth or dare. trong lòng con bé thực sự đã mong trò chơi này dừng lại, cho đến khi nó tiếp tục hành hạ đám học sinh Gryffindor.

Ron nấc cụt mấy cái, rồi khó khăn nói với y/n:

"đưa cho tao lá gan đi"

"đưa cái gì cơ?" - Hermione trợn tròn mắt, nàng nhìn Ron đau đáu như muốn hỏi rốt cuộc thì đang có chuyện gì xảy ra.

y/n mỉm cười mở lần lượt từng chiếc hộp. mùi hôi thối bốc ra khiến Hermione và Harry suýt thì thốc mửa ngay tại chỗ, Harry thậm chí phải mở thêm mấy cánh cửa sổ nữa ra để thông khí.

"gan cùng một hộp với phổi" - y/n đi tới gần chỗ Ron cùng Hermione, khẽ liếc nhìn cô bé từ trên xuống dưới - "không phải chỗ của cậu đâu, Granger. mau tránh ra đi"

dù sao Hermione cũng không có làm gì quá đáng từ đầu tới giờ, nên y/n không có ý định chơi mấy trò ác ý lên con bé. tuy là đám Gryffindor đáng ghét thật, nhưng cũng có một vài thành phần tạm chấp nhận được.

"có chắc là chỉ cần tao ăn cái này thì sẽ không bị phạt?" - Ron cầm hộp trên tay. thực ra nó vẫn còn rất nghi ngờ về tính xác thực của cái hộp truth or dare.

"chắc chắn" - Draco cầm lấy hộp trò chơi mà ban nãy y/n đã giật được từ tay Oliver Wood, thằng nhóc ngó vào cái khe nơi sẽ tung ra những mẩu giấy chứa nhiệm vụ, nó vẫn còn khá thắc mắc rằng tại sao hội Gryffindor lại bị kéo vào trò chơi này.

nhưng rồi nó nghĩ tới Pansy.

ngoài Pansy ra, có lẽ không ai có lòng căm thù nhiều đến thế với Ron Weasley.

"bồ làm cái gì vậy Ron?" - Hermione trợn tròn mắt, mái tóc xù của cô nàng cứ đung đưa theo từng động tác của đầu - "đây là cái gì, hả?"

"là nội tạng động vật thôi" - Ron nói đầy chống chế, cười méo xệch cả đi.

"nói dối, đây là nội tạng người"

Hermione gào lên. con nhỏ đủ hiểu biết về cơ thể người, nó nhận thấy đây rõ ràng chẳng phải nội tạng động vật. nó giằng lấy cái hộp từ tay Ron, nhìn ba đứa Slytherin một cái nhìn hằn học như sắp sửa móc mắt chúng ra cho vào đó vậy.

"đừng cản trở việc của mình, Hermione" - Ron như phát điên, hét ầm lên, giật lại cái hộp rồi đẩy Hermione khiến con nhỏ mất thăng bằng suýt chút nữa ngã xuống sàn nhà. Ron đổ mồ hôi lạnh, chẳng kịp nói lời xin lỗi, nó chạy đến cạnh ba đứa Slytherin, ngồi xuống giường Goyle và bắt đầu ăn.

Harry Potter nãy giờ không nói gì. cậu ta biết cái trò này là của Voldemort, một trò biến thái quái dị mất hết nhân tính. dù chưa từng nghĩ đến chuyện phải ăn nội tạng người, nhưng ít nhất thì Harry cũng đã tưởng tượng ra cảnh Ron sẽ biến chất như thế này, bởi y/n đã kể cho cậu nghe việc Ron có một đứa con...

Ron rệu rạo nhai lá gan, sự nhớp nháp khiến cậu ta mấy lần suýt thốc mửa xuống ga trải giường. mấy đứa xung quanh nhìn cậu với ánh mắt kinh ngạc, cái tiếng nhai giòn giòn ấy quả nhiên kích thích thính giác.

"nhìn nó ăn cũng ngon đấy"

Goyle ngồi bên cạnh trầm trồ. tự dưng nó cũng thấy hơi thèm.

gan sống quả nhiên chẳng ngon bằng cái bào thai sushi đã được tẩm ướp gia vị kia, cái mùi tanh tưởi khiến hai mắt Ron nhắm tịt lại, thậm chí phải bịt chặt mũi mà ăn. nhưng Ron thà làm thế này chứ không muốn mất đời trai. nó còn rất trẻ, nó muốn được hưởng thụ.

cạch, cái hộp truth or dare lại kêu lên tiếng quen thuộc. như thế nghĩa là Ron đã hoàn thành phần chơi của nó.

"xong rồi, không cần ăn nữa đâu Weasley"

nhưng Ron vẫn ăn. chả phải nó thấy ngon lành gì, mà nó sợ mất thằng nhỏ của nó. nó vẫn cắm đầu cố ăn cho hết lá gan và phổi, dù đã có đứa bảo nó đã hoàn thành phần chơi rồi.

Hermione đã chạy ra ngoài từ khi nào để nôn thốc nôn tháo rồi.

một mẩu giấy lại được bắn ra từ cái khe.

"Harry Potter.

chết."

không phải truth, không phải dare.

mục tiêu của Voldemort chính là giết Harry Potter. và chính việc lôi đám Gryffindor vào trò chơi này của Pansy đã thành công giúp gã có thêm cơ hội để làm điều ấy.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro