9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ron Weasley nằm dài trên giường. cậu ta lăn qua lăn lại như thể trong lòng đang có cả tỷ khúc mắc. và đúng là như thế, nhưng không phải cảm giác hối lỗi vì chuyện đã làm với y/n hay Pansy, cũng không phải cảm giác bức bách vì bị cấm túc. cậu ta băn khoăn về câu nói mà hôm đó y/n đã ghé sát vào tai cậu:

"đã được hai tháng rồi"

hai tháng? hai tháng... hai tháng...

"đéo thể nào đâu..." - Ron ôm mặt bật cười thành tiếng, nụ cười đầy méo mó và cậu ta cảm giác dạ dày mình sôi lên như sắp mửa ra đến nơi. bọn Slytherin tuy rằng là một lũ quái gở, nhưng chúng nó sẽ không thể nào biến thái đến mức cho cậu ta ăn thịt người đâu. phải rồi, hẳn là vậy rồi.

Ron đem theo  cái suy nghĩ lấp lửng ấy mà chìm vào giấc ngủ.

ngoài kia, đám học sinh Gryffindor vẫn đang xì xào xung quanh cái hộp truth or dare và thử thách mà cái hộp đặt ra cho Ron. thật ra chúng thấy khá buồn cười, hoặc khá thích thú, hoặc cả hai. ai mà không thích những thứ ly kỳ chứ? 

Oliver Wood cầm cái hộp lên, đến trước cửa phòng kí túc xá của Ron gõ cửa. thật ra đám học sinh Gryffindor vẫn chưa ý thức được cái trò chơi kia, chúng vẫn nghĩ đây là một trò đùa vui vẻ, nhằm phá bỏ bầu không khí căng thẳng hiện tại mấy ngày nay.

Ron đi ra, nhìn thấy hơn chục người đang tập hợp trước cửa phòng, lòng cậu ta đầy nghi hoặc. cậu nhìn cái hộp trên tay Wood, nhớ lại dường như từng thấy một đứa trong đám Slytherin ngày hôm đó, cái ngày cậu ta đẩy y/n xuống cầu thang, cũng cầm cái hộp này.

sống lưng Ron truyền đến một cơn lạnh ngắt, dù cậu ta cũng không biết tại sao lại có cảm giác ấy.

"chuyện gì thế?"

Wood đưa cho Ron tờ giấy ghi nhiệm vụ của cậu.

"này là sao?"

Wood nhún vai. anh không biết, cũng chẳng ai ở đây biết đang xảy ra chuyện gì. nhưng chúng đều cảm thấy phải thông báo với Ron về việc này, điều ấy khiến chúng cảm giác bản thân là một người có trách nhiệm.

"nhưng giờ em không thể ra ngoài, em đang bị cấm túc" - Ron hơi nghiêng đầu, cười một cái khách sáo. thật ra cậu ta sợ, sợ vì chả biết đang có chuyện gì, và sợ vì chả biết đang bản thân đang sợ cái gì.

"Percy Weasley cho phép cậu ra ngoài" - Wood nói, như thể anh ta đã lường trước được sự chống chế của Ron. Ron là em trai Percy, dù có hà khắc thế nào, cũng sẽ tặc lưỡi bỏ qua luật lệ mà buông thả cho người nhà mình một lần.

nhưng Ron không muốn ra ngoài. cậu ta cảm giác có cái gì đấy kinh khủng lắm đang chờ đợi mình. cậu ta ghét cảm giác hồi hộp đến nỗi tim muốn nhảy lên cổ họng mà trào ra, ghét cảm giác ai đó ép buộc cậu ta làm điều mà cậu ta không thích.

sắc mặt Ron cực kỳ tệ. đám học sinh vẫn  bu trước cửa phòng cậu đông như một đội quân. có lẽ giờ chúng chỉ chờ cái gật đầu của Ron, và rồi tất cả sẽ theo sau cậu ta nửa bước không rời. sự tò mò vật gì đó trong cái hộp của Goyle khiến chúng hưng phấn tột độ.

"đi thì đi"

Ron cáu bẳn đi qua đám đông, không quên trừng mắt, huých mạnh vào vai Wood một cái như cảnh cáo anh lần sau đừng có lo chuyện bao đồng. đám học sinh Gryffindor đi theo sau Ron nhốn nháo xì xào, chúng nghĩ rằng trong cái hộp của Goyle hẳn là có thứ gì tuyệt vời lắm, hoặc không thì là một thứ gì đấy đáng sợ lắm.

một bí mật khủng khiếp mà cả đời Goyle muốn giấu đi.

Draco sau khi đưa Goyle đi gặp cô Pomfrey thì cả hai cũng đã quay trở lại. vết thương của Goyle vẫn thường chảy máu mỗi khi cậu nhóc kích động. cậu nhóc cũng chẳng rõ mình có lấy lại được cánh tay bị mất hay không, bởi cậu cầm cự được đến giờ này cũng chỉ vì thế. đã mấy lần Goyle nghĩ rằng hay là nên chết quách đi vì những cơn đau cứ hành hạ cậu tối ngày.

"cảm ơn mày"

Goyle nhìn Draco, đây là câu thật lòng nhất mà thằng nhóc thốt ra từ trước tới giờ. nó luôn có một sự khinh ghét nhất định với tên công tử đầu bạc ấy, ghét cái tính lộng quyền của Draco và cả bố nó - Lucius Malfoy. nó đã làm theo lệnh của Draco chỉ vì sợ bố nó sẽ bị Lucius làm phiền ở Bộ Pháp Thuật, nó đã định đấm Draco không ít lần,nhưng đều kìm lại được. bởi nó đã đủ tuổi để nhận ra, chỉ cần Malfoy còn thượng vị, thì nhà nó và Crabbe cũng sẽ được hưởng ké, dù không phải thứ phú quý vinh quang gì cho cam.

Goyle đã cho rằng Draco chơi với nó chỉ vì nó to khỏe và giỏi đánh nhau, cũng như Crabbe dễ sai vặt. nhưng giờ nhìn gương mặt lo lắng của Draco khi nó chảy máu, Goyle cũng cảm thấy bản thân nó phải chăng đã quá ác cảm với Draco?

"cố mà sống đi"

Draco không đáp lại lời cảm ơn của Goyle, thằng nhóc không quen nói mấy câu sến súa. nhưng Goyle mỉm cười hiểu rằng, nội việc Draco hốt hoảng đưa nó đến gặp cô Pomfrey khi nhìn thấy vết thương rỉ máu, cũng đủ cho thấy thằng nhóc đã phần nào bỏ qua cho thái độ xấc láo trước đây của Goyle.

thật ra Draco vẫn còn nhớ. nhưng như Theodore nói, Goyle không còn cơ hội được nối lại cánh tay, chỉ cần nghĩ tới chuyện đứa bạn mình bị cụt một tay mà sống phần đời còn lại cũng đủ khiến Draco rùng mình, bởi vậy mới nhắm mắt nhắm mũi quên đi chuyện cũ. dù sao đây cũng là một sự trừng phạt nặng nề lắm rồi, nó cũng không muốn ai phải chết nữa cả.

giờ thì Goyle có vẻ ổn hơn sau khi được băng lại vết thương và uống vài viên cầm máu. thằng nhóc vẫn ngây thơ tin vào một phép màu xảy ra với phần da thịt đã thối rữa của nó.

hai đứa dìu nhau về lại bệnh xá. y/n không kể lại chuyện ban nãy Harry Potter đã tới đây, dù sao cũng không phải chuyện hay gì để mà kể. kẻ cần đến là Ron Weasley thì lại chẳng thấy mặt mũi đâu.

"ổn rồi chứ?" - y/n nhìn bên cánh tay bị đứt lìa đã được thay bông băng mới của Goyle.

"không sao"

"thằng Weasley không tới đây à?" - Draco nhìn xung quanh và bắt đầu làu bàu như một cụ già hay quên, nó không tin Ron là một thằng hèn đến thế. 

hóa ra có đứa hèn hơn cả một kẻ không thể bảo vệ được người yêu trước cha mình như Draco. 

đang lầm bầm chửi Ron, đã thấy cậu ta hầm hố đi vào, theo sau là một đám Gryffindor. cả ba đứa nhìn nhau nghĩ Ron đến để xin lỗi, đã sẵn sàng bày ra một tâm thế thượng đẳng nhất, thậm chí lên luôn kịch bản sẽ vặn vẹo hành hạ cậu ta như thế nào.

nhưng Ron lại chỉ lướt qua, nhìn y/n một cái chán ghét, rồi đi sang các giường khác. cậu ta cúi người đọc bảng tên của từng bệnh nhân được treo ở đầu giường, và tìm ra giường của Goyle. đám Gryffindor theo sau cũng nhốn nháo đi theo, như một đoàn quân diễu hành.

Ron tiến tới cái tủ cạnh giường Goyle, thằng nhóc trợn tròn mắt khi Goyle không chỉ có một, mà rất nhiều hộp y hệt nhau được xếp ngay ngắn trong ngăn kéo. nó chưa nghĩ đến trường hợp này, nó chẳng biết phải lấy hộp nào. nó nhắm mắt bốc bừa một hộp.

thấy Ron Weasley đang mở hộc tủ của mình, lại còn cầm lấy cái hộp trong ngăn kéo, Goyle như chột dạ đứng phắt dậy. nó loạng choạng ôm cánh tay chạy về giường, một cước đạp vào mạng sườn Ron khiến cậu ta ngã vật ra đất, cái hộp cũng vì thế mà bị văng ra xa. 

Draco không hiểu chuyện gì, nhìn y/n như muốn thăm dò, nhưng con bé cũng đâu có biết. cả hai đỡ nhau đi tới chỗ đám đông đang vây lại. Goyle dù một bên tay bị đau nhưng sức vẫn khá khỏe, giờ nó dùng hai chân và một bên tay còn lại cũng đủ đấu với ba tên như Ron.

y/n nhìn mấy đứa Gryffindor, muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra, đã ngay lập tức chết lặng khi nhìn thấy cái hộp truth or dare trên tay Oliver Wood. con bé giằng lấy nó, hỏi như quát vào mặt:

"sao anh lại có cái này?"

Draco quay sang nhìn cái hộp, nhìn Wood, rồi lại nhìn Ron. hình như nó hiểu ra chuyện gì. nó nói bâng quơ:

"là lượt của thằng Weasley..."

rồi nó tự nhắc lại:

"lượt - của - thằng - Weasley"

y/n giằng lấy mẩu giấy trong tay Oliver Wood, nhìn thấy nhiệm vụ của Ron Weasley mà trò chơi đưa ra. giờ thì con bé hiểu rồi, chỉ có điều nó không biết tại sao đám Gryffindor lại có cái hộp này. nhưng rõ ràng nó thích điều này, nó muốn nhìn Ron phải trải qua địa ngục, nhận những gì cậu ta đáng phải nhận. nếu cậu ta không làm được, đương nhiên sẽ có hình phạt.

y/n ghé sát vào tai Draco:

"Goyle có hộp gì à?"

"anh không biết" - Draco nhún vai. nhưng dù sao thằng nhóc cũng muốn xem Ron bị hành hạ, nó đang vui gần chết. nó lại quay sang hỏi Oliver Wood - "hình phạt là gì?"

Oliver Wood giơ hai ngón lên làm hình cái kéo cắt phập một nhát, rồi tự dùng tay ôm lấy hạ bộ như đang muốn thể hiện ý của mình. ai nhìn vào cũng hiểu hình phạt mà Ron sẽ phải nhận nếu không hoàn thành nhiệm vụ, điều ấy càng khiến Draco và y/n cười không ngậm được mồm.

Ron đấm thẳng vào phần cánh tay đã bị đứt lìa của Goyle, Goyle đau đớn ngã khuỵu xuống. Ron nhân cơ hội đứng dậy vớ lấy cái hộp, chạy đến một góc mở nó ra. một mùi hôi thối bốc ra khiến thằng nhóc phải tạm thời ngừng hít thở.

là một quả tim và một bộ ruột non đã được làm sạch.

"cái đéo gì đây?" - Ron thất kinh, hét ầm lên rồi quăng cái hộp ra xa. thằng nhóc sợ đến tái mặt, ngồi thụp xuống đất. đám học sinh xung quanh thấy bộ ruột dài lòng thòng bị vung vãi thì cũng bị dọa cho sợ mà lập tức bỏ chạy, cả Oliver Wood cũng chạy nốt.

Goyle quên cả cánh tay đau mà lao tới, nó luống cuống nhặt lại quả tim, rồi cuộn bộ ruột non để lại vào trong hộp. nó sợ đến mức quên cả việc đánh chết Ron Weasley, nó không biết tại sao Ron lại biết mà đến mở hộc tủ của nó ra.

Draco và y/n đứng chết trân. một bộ ruột non dài 6, 7 mét, đây rõ ràng là ruột người.

một suy nghĩ đáng sợ chạy qua đầu Draco.

"là của Crabbe đấy..."

rồi nó đưa mắt nhìn rất nhiều những cái hộp y như thế trong ngăn kéo tủ của Goyle. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro