8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chúng ta chia tay đi"

Draco quay mặt đi, giọng thằng nhóc hơi run lên khi nói câu ấy. nó đã chứng kiến mọi thứ, kể cả chuyện bố nó đã hoàn toàn có ý định giết chết bạn gái nó. nếu nó và em còn quen nhau ngày nào, bố nó sẽ không tha cho em ngày ấy. 

Draco kéo tấm màn che lại. dù xung quanh có người nhưng mỗi giường đều cách nhau khá xa, mọi cuộc nói chuyện sẽ không bị nghe lén. nhưng thằng nhóc vẫn cảm thấy đây chẳng phải chuyện hay ho gì, nên nó vẫn kéo tấm màn lại.

"chà, có vẻ như anh đã tập nói câu này được một lúc rồi" 

Draco không trả lời, rõ ràng lời nói của nó lấp lửng và bối rối đến mức trẻ con cũng có thể nghe ra, nhưng giờ em lại bảo rằng dường như đó là câu nói chắc chắn nhất em từng nghe.

con bé im lặng một lúc để đợi xem Draco sẽ nói gì, nhưng rốt cuộc thì cậu nhóc lại chẳng nói gì cả.

Draco thở ra một hơi nặng nề, nãy giờ thằng nhóc đã nín thở chỉ để lắng nghe người yêu nó nói. nó không biết nó nên mong đợi điều gì: một câu hỏi hay một câu đồng ý?

"cũng được"

không phải câu hỏi, cũng không hoàn toàn là lời đồng ý.

"cũng là thế nào?"

"em sao cũng được. quyền lựa chọn ở anh"

Draco không có quyền lựa chọn. nó không thể vừa ở bên người nó yêu, vừa trơ mắt nhìn cha nó dùng cặp mắt hằn học và những lời nói cay nghiệt để sỉ nhục con bé, thậm chí giết chết con bé bất cứ lúc nào. y/n mới là đứa nắm phần chuôi, còn với Draco, hướng nào cũng là lưỡi dao. 

cha nó vậy mà lại là tôi tớ của Voldemort. 

chưa bao giờ Draco thấy mỉa mai thế này. 

"chà, hai đứa mày không nên chia tay đâu"   

tấm màn che được vén lên. là Goyle. mặt thằng nhóc đã tươi tỉnh hơn dù đã bị cụt mất một tay. Goyle chỉ nằm cách đó vài giường và nó đã nhìn theo hai đứa bạn từ nãy tới giờ. nó nghĩ nó là đứa xui xẻo cuối cùng trong cái trò chơi đó, bởi sau nó thì không có đứa nào phải bỏ mạng, hoặc chí ít là gặp khiếm khuyết trên cơ thể.

Goyle đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện từ nãy giờ. tuy nó không hiểu đầu đuôi gì, nhưng nó không muốn đám bạn chia năm xẻ bảy trong khi cái trò chơi quái quỷ kia vẫn chưa thực sự dừng lại.

Draco và y/n nhìn thấy Goyle cũng hơi bất ngờ, có lẽ đã lâu không gặp nên hai đứa dường như khá tò mò về lớp da thịt đã bị đứt lìa sau đống băng gạc kia. tâm trí chúng nó tò mò đến nỗi đột nhiên quên mất là cả hai đang nói lời chia tay.

y/n hỏi một câu ngớ ngẩn:

"ổn chứ, Goyle?"

"trông tao có giống đang ổn à?" - Goyle càu nhàu - "tao cố gắng vật vờ đến giờ này chỉ để chờ ngày được nối lại cánh tay thôi"

"mày đã giết Crabbe" - Draco ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường, tự dưng nó muốn nhắc lại chuyện cũ - "chưa ai tìm thấy xác thằng Crabbe cả"

Goyle im lặng. đúng, nó đã giết người. và các giáo viên chưa ai biết chuyện nó giết người, dù họ luôn không hiểu về sự mất tích của Crabbe. có lẽ cái chết do tự tử của Daphne ngày hôm đó đã giúp Goyle thoát được một lần. nhưng giờ chẳng còn ai chết thay để lùi thời hạn định tội cho nó nữa. 

"quay lại chuyện cũ đi, Malfoy" - Goyle thở hắt ra một hơi, phần cánh tay bị đứt lìa có hơi nhói lên - "tao không biết hai đứa mày có chuyện gì, nhưng chính tao đã không giữ được Daphne. tao không muốn nhìn người khác cũng như mình."

Goyle vừa nói vừa nhăn nhó mặt mày. phần da thịt bị đứt lìa sau đống bông băng bắt đầu rỉ máu. nó vẫn xuất huyết như thế mỗi khi thằng nhóc cảm thấy căng thẳng. có vẻ như nhìn Goyle rất bình tĩnh, nhưng nội tâm nó đã dậy sóng. 

"mày chảy máu kìa"

Draco vội dìu Goyle ra ngoài, đi tới chỗ cô Pomfrey. dù nó không thích Goyle từ sau cái lần thằng nhóc nói nó và cha nó là hai kẻ kiêu ngạo ảo quyền lực và chỉ thích chèn ép người khác. nhưng suy cho cùng hai đứa đã chơi với nhau từ bé, và tình bạn ngày nhỏ của chúng nó là thật, chỉ sau khi lớn lên mới bị bóp méo dần dần dưới nhận thức lệch lạc của người lớn áp đặt vào chúng. 

---------------

y/n lại ngồi một mình trong bệnh xá. con bé nghĩ lại chuyện với Lucius, và câu chia tay đột ngột của Draco. nếu xâu chuỗi lại các vấn đề, con bé cho rằng dường như Draco đã biết gì đó. nhưng thực sự nếu hắn không thể trái lệnh của cha và gia tộc, thì chuyện chia tay của hai đứa chỉ là việc sớm muộn.

tấm màn che lại một lần nữa được vén lên. nhưng không phải Draco Malfoy.

"Harry Potter?"

"xin chào" - Potter cười nhạt rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh. cứu thế chủ có vẻ khá tò mò về cái hộp trò chơi mà đám Slytherin đã và đang bị cuốn vào, và dường như cả Ron và Hermione đều chưa biết đến sự tồn tại của thứ đó. cậu nhóc đã nghe lỏm được rằng nó có chứa linh hồn của Voldemort. nhắc đến kẻ không mũi, Harry luôn cố gắng tìm hiểu cặn kẽ nhất.

"chà, tôi cứ tưởng sẽ là Ron Weasley. không phải cậu ta mới là kẻ đẩy tôi ngã cầu thang sao?" - y/n mỉa mai, nhưng trong câu nói cũng đầy vẻ khó hiểu.

"cái hộp trò chơi đó là như thế nào?"

Harry Potter đi thẳng vào vấn đề. 

"tôi nghĩ nên là một câu xin lỗi trước" - y/n bật cười thành tiếng. đám Gryffindor đúng là không biết cách cư xử cho phải lẽ - "thật thô lỗ, Potter ạ"

Harry Potter cúi mặt, đúng là cậu nhóc đã quá nôn nóng mà quên mất việc cần thiết là hỏi thăm sức khỏe của y/n. sau một vài câu hỏi han cơ bản, Harry nhanh chóng quay lại vấn đề chính.

nhưng y/n không hề mở miệng nói chút gì về cái hộp truth or dare.

Harry mải ngồi ở bệnh xá, mà không biết đám bạn của cậu nhóc cũng sắp chuẩn bị bị lôi vào cái trò chơi quái quỷ ấy.

quay lại với Pansy, Blaise và Theodore. ba đứa cười như bị điên sau khi viết tên của đám Gryffindor mà chúng ghét lên cái hộp và đem đặt trước cửa nhà sư tử. việc bây giờ của chúng nó là ngồi xem chuyện vui. chúng muốn nhìn cảnh bọn sư tử lao vào cắn xé lẫn nhau. để xem khi đứng trước cái chết, tới lúc đó còn được mệnh danh là nhà can đảm nhất cái Hogwarts này hay không.

đám học sinh Gryffindor hiếu kì bu đông lại xung quanh cái hộp trò chơi được đặt trước cửa. chúng nó không biết đây là cái gì, nhưng chúng cho rằng một thứ tinh xảo thế này nên xứng đáng được trưng bày ở Gryffindor.

bỗng cái hộp cạch một tiếng rợn người, làm cả bọn đang nhao nhao phải im lặng. chúng nó đến giờ vẫn không biết đây là một cái hộp đồ chơi.

một mẩu giấy từ cái khe bị văng ra khiến một đứa đứng gần bị đập thẳng vào mặt.

"Ron Weasley, dare.

đi tìm cái hộp được giấu dưới hộc tủ bệnh xá của Gregory Goyle. và ăn hết mọi thứ bên trong đó."

cả bọn không hiểu nội dung của mẩu giấy là gì.

"một hộp truth or dare à?" - Oliver Wood lên tiếng, hiếu kì cầm lấy mẩu giấy có chứa nội dung lượt chơi của Ron Weasley.

chợt một con tiểu quỷ nhảy bổ ra từ cái hộp khiến cả bọn sợ hãi. nó xấu xí tới nỗi một vài đứa con gái còn bĩu môi dè bỉu.

"Ronald Weasley đâu?"

tiểu quỷ hỏi bằng cái giọng khàn đặc như thể một kẻ nghiện thuốc lá lâu năm. tới lượt chơi của Ron nhưng cậu ta không xuất hiện, vậy là nó lại phải chui ra.

đám học sinh nhao nhao nói rằng Ron đang bị cấm túc và không thể ra ngoài.

"cho nó ra ngoài đi, chỉ vài phút mà thôi" - tiểu quỷ giơ chiếc đồng hồ quả quýt trên tay - "Ronald Weasley có 3 tiếng đồng hồ cho lượt dare của mình. nếu để hết giờ, hình phạt sẽ được đưa ra"

"hình phạt là gì?" - một đứa hiếu kì hỏi.

"chà, nó sẽ khá đau đớn" - tiểu quỷ chậm chạp nói - "của quý của cậu ta sẽ đi thay"

đám học sinh cười phá lên, một số đứa đỏ mặt quay đi. chúng vẫn chưa tưởng tượng được cái hộp tinh tế kia lại có kẻ canh giữ xấu xí thế này. hơn hết, chúng không biết đã thực sự bị cuốn vào trò chơi chết người này.

con tiểu quỷ không nói chuyện Ron Weasley đã đem thứ của cậu ta đi khám phá hết nơi này đến nơi khác. so với hai người anh sinh đôi, Ron dường như đã biến chất đi nhiều. bởi vậy cái hình phạt kia dường như là hợp lý, chỉ có điều đám học sinh không biết chuyện nên cho rằng con tiểu quỷ chỉ đang nhảm nhí.

Ron Weasley sau khi đẩy ngã y/n, giờ thằng nhóc đang bị cấm túc tại phòng riêng,và phạt 1 tháng dọn vệ sinh. tuy là có cực thật, nhưng nó thở phào vì không bị tống vào Rừng Cấm. Ron vẫn không hề biết nó đã bị cuốn vào cái trò chơi đoạt mạng người đó.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro