7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"sao lại là ngươi? Harry Potter đâu?"

"ông là ai?"

y/n tỉnh dậy ở một nơi hoàn toàn xa lạ. em đang đứng tại một bãi đất rộng, sương mù dày đặc khiến những bia mộ ẩn hiện đầy ma quái. y/n dụi dụi hai mắt, cố nheo lại nhìn cho kỹ người trước mặt vừa nói chuyện với mình.

một gã cao lều khều, gương mặt trắng bệch cùng cái đầu trọc lốc. hai con mắt sâu hoắm nhìn gã trông vô cùng buồn cười. khi gã bước tới gần, y/n mới nhìn thấy rằng gã không có mũi, chỉ có hai lỗ nhỏ trên khuôn mặt gọi là có chỗ để thoát khí. 

"đúng là một lũ vô dụng"

gã lầm bầm nói, câu chửi mắng nghe như tiếng rắn rít trong đêm khiến y/n rùng mình. em không biết sao em lại ở đây, em nhớ rằng mình đã bị Ron Weasley đẩy ngã từ trên cầu thang xuống. em nghĩ mình sẽ tỉnh dậy ở bệnh xá, hoặc chí ít thì cũng là ở trên một chiếc giường êm ái nào đó, chứ không phải một nơi xa lạ u ám như thế này.

ánh mắt em chợt lướt qua những bia mộ ẩn hiện trong màn sương mờ ảo.

"không lẽ thằng Weasley đó đẩy mình một cái mà khiến mình chết luôn rồi à?"

tên không mũi trước mặt không hề quen biết con nhóc này. gã như phát điên, gã cần tìm Harry Potter, cần giết Harry Potter. đám người của hắn đã bán cái hộp trò chơi đó cho bọn nhóc lạ hoắc nào thế này?

"ông là ai?"

gã liếc nhìn con bé sau câu hỏi tương tự phát ra lần thứ hai. vì gã không có cả lông mày, nên y/n chẳng thể đoán được biểu cảm của kẻ lạ mặt đang đứng trước em. em thầm đánh giá nhan sắc dưới mức trung bình của gã, không hiểu sao có thể tồn tại một người vừa không có mũi lại vừa không có lông mày, đến tóc cũng không có nốt.

kẻ  - không - mũi nhắm mắt lại, như thể hắn đang làm một loại ma thuật gì đó mà y/n không biết. chỉ thấy sau một lúc, có một gã béo lùn với khuôn mặt nhìn như một con chuột, rón rén mà bước về phía kẻ - không - mũi, gã chuột kính cẩn cúi chào, rồi lánh mắt gã kinh ngạc quay sang nhìn một con bé lạ hoắc đang ngồi bần thần phía trước.

kẻ - không - mũi chĩa thẳng cây đũa phép vào yết hầu gã chuột lùn. cả người gã chuột co rúm lại sợ hãi, vội quỳ sụp xuống, nắm lấy ống quần kẻ - không - mũi mà liên tục rập đầu xuống như đang tạ tội.

giọng của kẻ - không - mũi lại rít lên như cứa vào từng thớ thịt:

"Pettigrew yêu quý, ta bảo ngươi mang Harry Potter về đây. giờ sao lại xuất hiện con nhóc này?"

"thưa chúa tể, là do tôi sơ suất. là tôi đã bán cái hộp trò chơi đó cho một con nhóc khác"

"ai?"

"thưa... là đứa con gái duy nhất của lão Parkinson" 

đầu y/n đột nhiên nổ tung một cái. là đang nói Pansy phải không?

cả người em lạnh toát, lồm cồm bò dậy, loạng choạng đứng lên một cách khó khăn. nhìn thấy ánh mắt chứa đầy câu hỏi của con nhóc, Peter Pettigrew như nhớ ra điều gì, rồi đột nhiên hai mắt gã sáng quắc lên, ngay lập tức chỉ tay vào em mà liến thoắng:

"thưa chúa tể, tôi... tôi đã nhớ rồi. con bé này chính là bạn bè của con trai nhà Malfoy. đứa con gái duy nhất của Parkinson cũng là bạn với con bé này, chúng nó là một hội"

ánh mắt của kẻ - không -mũi lập tức như mũi dao nhọn chĩa thẳng về phía y/n. con bé không hiểu chuyện gì nhưng nó chắc chắn hai tên trước mặt không phải loại người tốt đẹp. con bé sợ hãi lùi lại đằng sau, nó luống cuống lục đủ mọi túi áo túi quần, nó không tìm thấy đũa phép đâu hết. bởi lúc mang cái bào thai kia đến cho Ron Weasley, nó đã để đũa phép ở lại Slytherin.

"Malfoy?"

kẻ - không -mũi hơi nghiêng đầu, khóe môi mỏng khẽ nhếch lên châm biếm. 

"thì ra là bạn của con trai nhà Malfoy..."

nhìn con bé hoảng loạn, kẻ - không - mũi lại càng hứng thú. gã nhắm mắt lại lần nữa, tiếp tục phương thức như vừa rồi. 

và, ngoài sức tưởng tượng của y/n, Lucius Malfoy xuất hiện. rồi ông ta cũng như gã chuột béo Pettigrew, cũng kính cẩn mà nghiêng mình trước kẻ - không - mũi. cái cúi đầu khiến y/n trở nên nghi ngờ nhân sinh, trong mắt em, Malfoy là một cái gì đấy rất kiêu ngạo, rất độc nhất. vậy mà cũng có ngày phải cúi đầu trước một kẻ kì quặc như thế kia.

"chúa tể Voldemort"

"Voldemort?" - y/n trợn trừng mắt, hai tai em ù đi. em đương nhiên biết gã, Hogwarts không ngày nào là không dạy cho học sinh các loại phép thuật khác nhau để chống lại chúa tể hắc ám, khiến đám nhóc học đến mệt muốn chửi. y/n thậm chí còn bỏ ngoài tai mấy câu thần chú được dạy, vì em luôn nghĩ rằng Voldemort đã chết rồi. sử dụng phép thuật để chống lại một kẻ đã chết, đây không phải là truyện cười đặc sắc nhất thế kỷ à?

nhưng giờ gã lại đang ở đây, đang lù lù xuất hiện trước mắt em. bằng da bằng thịt. cả người con bé lập tức cứng ngắc, nó muốn chạy đi, nhưng có lẽ đã quá hoảng sợ, nó dường như đứng chôn chân lại một chỗ.

"ồ, Lucius"

giọng Voldemort lại uốn éo như con rắn, nghe như đang hát một giai điệu kì lạ. gã hất mặt về phía y/n đang ngờ nghệch sau tất cả các chuyện vừa xảy ra, Lucius Malfoy liền kinh ngạc. ông biết con bé, biết cả chuyện con trai ông đang yêu đương với con bé này. nhưng ông không thích nó, nó là một con nhãi phù thủy lai, nó hoàn toàn không có cửa xứng với cậu quý tử mang dòng máu thuần chủng của ông.

nhưng rồi Lucius cũng bắt đầu sợ hãi khi nhận ra rằng, nếu con nhóc này đã ở đây, thì tức là con trai ông cũng có liên quan đến cái hộp trò chơi mà Pettigrew đã bán đi. dù Lucius có hà khắc với Draco, nhưng ông rất yêu thương thằng bé. và hơn ai hết, ông đã bắt đầu mệt mỏi với công việc của một tử thần thực tử, vì thế ông chẳng muốn Draco dính dáng gì đến chuyện này.

"ngươi biết con bé đó?"

Voldemort không liếc nhìn Lucius, thấy ông ta gật đầu. hai con mắt của gã cứ chằm chằm dán vào con nhóc trước mặt. gã muốn nghe ý kiến của Lucius, xem xét việc giải quyết con bé này thế nào. bởi vì dù sao, một đứa không liên quan gì đến công cuộc trả thù Harry Potter của gã, thì nên quét sạch đi.

Lucius chau mày nhìn y/n. thấy con bé dùng ánh mắt như đang cầu xin ông ta hãy đem nó đi khỏi đây, hãy đem nó về lại Hogwarts. nó chỉ là một đứa trẻ thôi, nó vẫn sợ chết hơn bất kì ai.

"giết nó đi, thưa Chúa Tể"

giọng Lucius khàn đặc, ông ta cố ý nói to hơn để y/n có thể nghe thấy. điều ấy khiến con bé hoàn toàn tuyệt vọng, nó chán ghét nhìn Lucius, thầm chửi rủa tại sao một kẻ tàn bạo như ông ta có thể xứng đáng làm cha của người yêu nó. 

Voldemort cũng hơi bất ngờ trước câu nói của Lucius. nhưng gã không thắc mắc, cũng chẳng có ý định thắc mắc. gã quay lưng đi, chỉ ghé vào tai Lucius:

"giao con bé lại cho ngươi"

Voldemort cùng Pettigrew biến mất trong làn sương. giờ đây chỉ còn Lucius cùng với y/n, và ông cần giết chết con nhãi ranh trước mặt để lập công được với chúa tể. đừng mong ông ta sẽ hồi tâm chuyển ý, Lucius chính xác là một kẻ tàn bạo.

ông ta chĩa cây đũa phép về phía con bé.

"chỉ cần mày chết, con trai tao sẽ yêu con gái của một gia tộc thuần chủng. Malfoy sẽ lại uy nghiêm. sao? có muốn nói lời cuối cùng không?"

y/n cười nhạt nhẽo nhìn Lucius. tự dưng em thương Draco, không biết hắn đã khổ sở thế nào khi có người cha thế này.

"Draco có biết ông là người như thế này không?"

da mặt Lucius dường như đã giãn ra. tay cầm đũa của ông run lên, có vẻ đã lay động. 

nhưng không, Lucius chắc chắn không phải là một người tốt đâu.

"đừng lấy thằng bé ra dọa tao. con nhãi máu lai như mày và đám máu bùn nên chết hết đi"

y/n tuyệt vọng tột độ, cố nặn ra một nụ cười đau khổ, dường như em muốn níu kéo chút nhân từ cuối cùng bên trong trái tim máu lạnh của Lucius.

"Draco sẽ buồn lắm"

"câm ngay, con nhãi ranh" - Lucius hét lên - "sao con trai tao phải buồn vì một đứa như mày?"

"Draco rất yêu tôi"

"đừng tự đề cao bản thân như vậy, cháu gái"

"Draco đã làm tình với tôi, rất nhiều lần"

đầu Lucius nổ bùm một tiếng. tay đang cầm đũa phép tự dưng hạ xuống, ông run run nhìn con bé.

"mày nói cái gì?"

"đó là sự thật"

"trời ơi, con điên này! " - Lucius gào lên, lao tới bóp cổ con bé - "mày đã làm gì con trai tao thế hả?" 

y/n chỉ cười nhạt nhẽo dù khuôn mặt em đã đỏ ửng lên vì khó thở. quả nhiên, điểm yếu duy nhất của Lucius chính là Draco và Narcissa, chỉ cần em có thể tận dụng tốt hai điều này, Lucius chắc chắn sẽ dao động.

nhưng em đã đánh giá thấp độ tàn bạo của Lucius.

"thứ dơ bẩn như mày mà cũng dám lên giường với con trai tao" - Lucius lại lôi đũa phép ra - "nếu mày dám mang trong mình giọt máu của Draco, tao sẽ không coi nó là cháu tao"

y/n không nói được gì khi cổ vẫn đang bị Lucius bóp chặt, sắc mặt em tái nhợt đi. chỉ một lúc, hai tay em buông thõng xuống.

------------------

y/n giật mình tỉnh lại ở bệnh xá.

hai tay em vẫn còn đang giữ trên cổ, mổ hôi lạnh đổ đầm đìa trên trán. em kinh ngạc nhìn mọi người đang vây quanh mình, là Draco và mấy đứa bạn, còn có cô Pomfrey và thầy Snape.

chính Snape vừa rồi đã là người điều khiển tâm trí của em, để em gặp Voldemort. nhưng sự xuất hiện của Lucius là một điều Snape không lường trước được, bởi vậy ông đã kịp thoát khỏi tâm trí của con bé, để nó không chết dưới tay Lucius. 

Snape đã biết cái hộp truth or dare chính là một trường sinh linh giá. nhưng vì chưa thực sự chắc chắn, nên ông mới cố ý đi vào tâm trí y/n để con bé mạo hiểm một lần mà gặp Voldemort. thật ra ông có thể sử dụng chiêu này lên bất kì đứa trẻ nào trong đám Draco, vì chúng nó đều đã chơi qua trò chơi ấy, nhưng ông lại không dám hỏi ý kiến bọn nhóc. vậy nên Snape chỉ dám dùng lên tâm trí đang bất động của y/n khi con bé nằm trên giường bệnh.

bây giờ thì ông đã chắc chắn cái hộp là một trường sinh linh giá, vậy việc tiêu hủy nó đương nhiên trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

đám nhóc lo lắng nhìn cái băng trắng quấn quanh đầu y/n, chúng nó nghĩ em gặp ác mộng mà sợ quá tỉnh dậy. trừ Draco. dường như hắn không có chút nào luống cuống khi thấy em bật dậy với bộ dạng sợ hãi như thế.

Pansy lấy khăn tay thấm mồ hôi trên trán nhỏ bạn, nó lầm bầm chửi Ron Weasley đã đẩy ngã bạn nó từ cầu thang cao như vậy xuống đất.

nhìn thấy Draco, y/n lại nghĩ đến Lucius Malfoy trong giấc mơ vừa rồi. nhưng em im lặng, giữ lấy tay Pansy đang lau mồ hôi trên mặt mình, y/n giọng khàn khàn mà hỏi nhỏ:

"tao ngủ bao lâu rồi?"

"4 ngày rồi. bọn tao tưởng mày chết luôn rồi chứ"

Blaise trả lời tỉnh bơ, khiến đám nhóc và hai vị giáo viên đều chau mày nhìn thằng nhóc. y/n chú ý đến hai tay xước xát đầy máu của Draco, em ngẩng đầu lên nhìn hắn.

"tao muốn ở lại với Draco một lát"

mấy đứa nhóc cùng hai vị giáo sư hiểu ý đi ra ngoài. Draco thở dài nhìn y/n, hắn muốn vuốt ve khuôn mặt hốc hác của em, nhưng lại rụt tay lại vì những vết thương đang rỉ máu bên trên.

"em đã nhìn thấy rồi. tay anh làm sao thế?"

"không có gì"

Draco ngồi xuống giường, nhìn cả người gầy đến hốc hác của em. hai tay hắn bị thương là do đi đấm Ron Weasley, rồi bị cả đám Harry Potter cùng cặp song sinh Weasley lao vào hội đồng, có điều chúng nó không đánh vào mặt, chỉ đánh vào người, nên Draco không bị xước xát gì trên măt.

Draco là người duy nhất biết Snape vừa điều khiển tâm trí của em để đưa em đến gặp Voldemort. 

Draco đã muốn ngỏ ý với Snape rằng hãy đi vào tâm trí thằng nhóc, để giúp nó phá cái hộp trò chơi kia. nhưng nó biết bố nó chính là một tử thần thực tử, nó sợ phải đối mặt với bố nó, càng sợ hơn khi nghĩ đến gương mặt giận dữ của bố nó khi biết nó đang cố gắng cứu đám bạn cùng một con nhỏ máu lai như em. 

bởi vậy, tất cả những chuyện mà em vừa chứng kiến, Draco cũng nhìn thấy, từng chút một. kể cả chuyện bố nó chĩa đũa phép về phía em, rồi như một con thú điên mà lao tới bóp cổ em. giây phút ấy, Draco nhận thấy cha nó còn tàn bạo hơn cả Voldemort. nếu Snape không nhanh chóng dừng thuật điều khiển tâm trí lại, em đã chết ngay trong giấc mơ đó rồi, chứ không còn ngồi đây với hắn được nữa.

"chúng ta chia tay đi"

--------------------------

Snape bước về văn phòng. ban nãy ông đã rất sợ. ông sợ Voldemort sẽ phát hiện ra ông đang điều khiển tâm trí của y/n để moi được thông tin từ cái hộp. nhưng giờ thì ổn rồi, ông chỉ cần tập trung vào điều chế một loại bùa chú để phá cái hộp đó thôi. mặc dù trước đó ông đã phát minh ra một vài loại bùa chú cũng như độc dược đủ để phá nó, nhưng lúc đó chưa có đứa trẻ nào phải chết, nên sức mạnh của câu thần chú không quá mạnh.

bây giờ bên trong cái hộp đó, ngoài một mảnh linh hồn của Voldemort, còn có nỗi đau của những đứa trẻ đã chết, đó là Vicent Crabbe và Daphne Greengrass.

--------------------------

Pansy, Blaise và Theodore về lại Slytherin, nhìn thấy cái hộp trò chơi đang nằm chỏng chơ trên bàn. ánh mắt bọn nhóc dại đi khi thấy cái hộp bị vặn về nút reset.

Pansy tức tối nhìn quanh phòng sinh hoạt chung một lượt, nó gào đến lạc cả giọng đi:

"đứa nào động vào cái này? hả?"

đám học sinh xung quanh lấm lét quay ra nhìn, nhưng không đứa nào lên tiếng trả lời. thằng nhóc nghịch ngợm vặn cái nút đó đã chạy ra ngoài chơi rồi.

"nhưng mày sợ gì chứ" - Theodore đột nhiên thông minh hẳn lên - "bọn mình đã chơi hết lượt rồi mà"

đúng vậy, đám nhóc đã chơi hết lượt của chúng nó. bởi vậy chuyện cái hộp có bị vặn về nút reset hay không, cũng không còn quan trọng nữa. huống hồ cơ chế vận hành của cái hộp là phải viết tên vào những mẩu giấy rồi nhét qua cái khe, bây giờ cái khe đã trống không, bọn nhóc chẳng còn sợ gì nữa.

"tao có ý này"

Pansy nở một nụ cười đầy tà đạo, nó nói nhỏ cái gì đó với Blaise và Theodore, rồi cả ba đứa cười khà khà với nhau.

bọn nhóc viết tên của mấy đứa chúng nó ghét bên Gryffindor, bao gồm bộ ba vàng, rồi nhét lại vào trong cái hộp, đem đến trước cửa của Gryffindor, chờ đợi một trận gió tanh mưa máu sắp đổ xuống nhà sư tử. Pansy cười không ngừng khi nghĩ đến cảnh Ron Weasley sẽ khốn khổ thế nào khi trải nghiệm cái hộp quỷ dị kia.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro