6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mặt đám nhóc méo xẹo. đúng là có chết cũng còn hơn làm mấy trò này. em thậm chí đã bụm miệng chạy ra bên ngoài, tất cả những gì 3 đứa kia nghe được là tiếng nôn khan vọng từ ngoài vào của em.

"đứa bé... cái bào thai đó, bà lão quái gở đó vừa đem đi rồi" - em bất giác chạy lại vào trong buồng, hai mắt hoảng loạn nhìn bọn bạn 

3 đứa kia nhớ lại, ban nãy bà lão đã dùng kẹp y tế gắp cái bào thai tím ngắt đó bỏ vào bao đem đi rồi.

"này, đừng nói là mày định ăn...?"

"chứ mày bảo tao phải làm sao, hả? cái thằng gian lận này?" - em nhào đến túm lấy cổ áo của Blaise mà giật xuống, hét vào mặt cậu nhóc - "mày là một thằng gian lận, mày đéo có tư cách để cười cợt tao"

"nếu tao tự tay làm, thì Pansy đã chết rồi" - Blaise giật phăng hai tay em ra, mặt thằng nhóc câng câng chỉ tay về phía Pansy đang nằm trên giường - "chẳng phải chính mày là đứa duy nhất đã bảo tao không thể làm được chuyện đó còn gì? giờ mày lại hét vào mặt tao à?"  

"thôi" - Draco thấy tình hình sắp đấm nhau đến nơi, liền đi đến can ngăn - "còn có mấy đứa với nhau, không biết sống chết thế nào, trân trọng nhau một chút đi"

Blaise nói đúng. chính em đã là người đầu tiên nói rằng cậu ta không thể rạch bụng Pansy để lôi đứa bé ra, giờ em không có quyền túm cổ cậu ta như vậy. nhưng rõ ràng nhiệm vụ của cậu ta thì có thể nhờ người khác giúp, chỉ cần là một người có kiến thức y khoa là được. còn phần em, em không thể đưa thuốc đa dịch cho người khác để họ biến thành em, rồi thay em ăn tươi cái bào thai tím ngắt đó.

không - một - ai dám giúp em.

kể cả Draco.

"cứ đi tìm lại đứa bé đã" - Draco lên tiếng cho bầu không khí bớt cứng ngắc, thằng nhóc đang cố gắng tìm chuyện có ích để làm, giúp được người yêu nó chút nào thì giúp, chứ giờ có đánh chết nó thì nó cũng chả dám nhét cái thứ đó vào mồm. tình yêu lúc này chỉ đáng vứt sọt rác, vốn trò chơi này đã không tồn tại tình yêu rồi.

"ở đây nghỉ ngơi đi Pansy" - em tiến đến bên giường, đắp lại tấm chăn lên bụng cho con bé. mặt con bé tái mét, mắt nó đỏ hoe nãy giờ rồi, nó muốn nói xin lỗi nhưng sức nó còn quá yếu, nó không nói được câu nào trọn vẹn, chỉ nghe được tiếng nấc cụt ngắt quãng. Pansy hối hận vì chơi bời dẫn đến hậu quả, giờ đứa bạn thân nhất của nó lại thay nó "giải quyết" cái hậu quả đó vào trong dạ dày. từ bụng mình chuyển sang bụng đứa khác, đúng là ghê tởm.

Pansy đưa hai tay lạnh cóng nắm lấy tay em, nó chẳng nói gì, chỉ cúi mặt xuống, áp trán vào đôi tay đang run lẩy bẩy của hai đứa mà khóc. giờ em bảo nó chết đi nó cũng tình nguyện đồng ý, vì tất cả là tại nó: tất cả những sự kiện đã, đang và sắp xảy ra, đều bắt nguồn từ việc Pansy đã đem cái hộp đó về từ làng Hogsmeade. 

--------------------------

"bà già đó chạy đi đâu rồi?"

3 đứa nhóc nhìn ngó xung quanh. bao lấy đám nhóc chỉ có tuyết và tuyết. vì căn nhà nằm trơ trọi giữa một bãi đất trống, nên chúng nó không biết có còn chỗ nào bà lão có thể đi đến không.

"bà già đó sẽ làm gì với mấy cái bào thai sau khi phá vậy?"

"thì đương nhiên là vứt đi chứ còn gì" - Blaise nhếch mép cười trước câu hỏi có hơi ngớ ngẩn của em - "có điều tao không biết bả vứt ở đâu thôi"

"có khói bốc lên từ ống thông kìa" - Draco chỉ tay về phía căn nhà - "bà già đó quay lại rồi hả?"

chỉ kịp nói vậy, cả 3 đứa đều chạy về.

bà lão đang nhóm củi, trên cái bếp cháy rực là một cái nồi lớn. bên cạnh có kha khá những bọc túi, nhìn chúng giống như những cái bọc đựng bào thai mà ban nãy đám nhóc nhìn thấy.

"các cháu yêu nếu muốn có thể ở lại đây dùng bữa" - rồi bà cười quỷ dị, chỉ tay về hướng mấy cái túi - "hôm nay ta đã đặc biệt lấy thêm những món tuyệt vời hơn hẳn thường ngày để tiếp đãi mấy đứa đấy"

đám nhóc tự dưng nổi da gà.

bà lão nheo mắt liếc nhìn khuôn mặt kinh ngạc của đám nhóc, bà không bất ngờ, mấy đứa trước kia từng nhìn thấy cảnh này cũng vậy. rồi bà mở một cái túi, đổ nguyên một cái bào thai đã được trữ đông lâu ngày vào trong cái nồi nước đang sôi sùng sục.

"vãi cả l" -  Draco không nhịn được mà chửi một câu - "bà thực sự ăn cái đống này à?"

"chứ cậu bé nghĩ sao?" - bà lão cầm lấy mộ cái muôi lớn, khuấy nồi nước nghi ngút khói có cục thịt đang nổi lềnh phềnh bên trên - "ta đâu có kiếm được bao nhiêu tiền, dù sao ăn cái này ta mới sống được đến bây giờ. hiện tại ta đã gần 200 tuổi rồi. cao hơn tuổi thọ trung bình của phù thủy những 50 năm cơ đấy"

bà lão vừa nói liền cười lớn, như thể kể chuyện gì đó tự hào lắm. em ọe ngay tại chỗ, mặt trắng bệch đi vì sợ. Blaise chạy đến chỗ bà lão, chỉ vào mấy cái túi:

"cái nào là bào thai lúc nãy?"

"các cô cậu muốn lấy lại à?" - bà lão tỏ vẻ kinh ngạc - "thật bất ngờ đấy, các cô cậu là những người đầu tiên lấy lại mấy thứ này đem về. tính ăn hả?"

"không phải việc của bà đâu, bà già" - Draco nhăn nhó

bà lão cầm từng cái bọc lên ngắm nghía, bà có đánh dấu ngày giờ cái bào thai đó bị lấy ra, mẹ nó là ai, học sinh trường nào, vì có những nữ sinh tận Beauxbatons cũng tới đây để phá thai. bà đưa cho Blaise một bọc, bên trong là đứa bé của Pansy.

----------------------

về lại Slytherin, bọn nhóc dốc ngược cái túi, để bào thai nằm trên đĩa. vì mới chỉ hơn 2 tháng, đứa bé vẫn chưa thật sự thành hình dạng con người hoàn chỉnh. nom qua như một món đồ chơi trẻ con. thật đáng yêu nếu nó là món đồ chơi...

Pansy không có tí tình cảm gì với đứa trẻ này. trong mắt con nhỏ ngoài sự kinh tởm ra thì chỉ có khinh khỉnh vô cảm, nó cảm thấy như vừa ném được một thứ bẩn tưởi ra ngoài rìa cuộc sống.

"dù ăn sống thì cũng phải sơ chế chứ" - Pansy nói tỉnh queo, như thể nó xem rằng kia thực sự là một miếng thịt động vật, chứ không phải con nó.

Pansy cầm cái đĩa đựng bào thai mang đi rửa lại với nước, đám nhóc nhìn thấy mà hoảng hồn. chúng nó tự dưng lại có một chút khinh thường con nhỏ.

"bọn mày làm gì đấy?"

cả bọn quay đầu lại nhìn, là Theodore. thằng nhóc đã khỏe hơn sau cái ngày nó đâm hụt thầy Snape ở Đại Sảnh Đường. nhưng một bên mắt của nó vẫn bị bịt băng trắng, có vẻ cô Pomfrey vẫn đang tìm cách chữa trị cho nó.

"thằng Goyle xác định cụt 1 tay rồi, hết cứu" - Theodore tiến lên rót cho mình một cốc nước uống - "tao cứ tưởng nó chết, hôm đó nó mất nhiều máu vậy cơ mà. mày làm cái gì đấy Pansy?"

Theodore cứ đứng nhìn Pansy rửa đi rửa lại miếng thịt kì quái gì đó, nó quay sang mấy đứa kia trông đứa nào mặt mũi cũng trắng bệch, dường như chúng chẳng hề lọt tai câu chuyện mà nãy giờ thằng nhóc kể. Theodore chợt nhận ra đám bạn nó vẫn chưa thoát được cái trò chơi quỷ ám đó.

"lượt của Pansy à?" - Theodore hỏi

"không, của tao" - em tự chỉ tay vào mình rồi thở dài

"nhìn miếng thịt ngon đấy" - Theodore cười ngờ nghệch - "nhiệm vụ gì thì tao không biết nhưng có ăn thì vẫn tốt hơn là đi đâm mù mắt lão dơi già nào đó..."

"lão dơi già" theo lời kể của Theodore chính là thầy Snape. Snape đã tự phát minh ra một loại bùa nổ, có thể áp dụng lên cái hộp trò chơi đó. nhưng do vẫn còn lưỡng lự nên ông chưa dám thông báo cho bọn nhóc, mà vẫn cố gắng thử lên những vật dụng khác bị ếm bùa hắc ám tương tự như cái hộp đồ chơi đó. trường sinh linh giá của Voldemort không phải là thứ ma thuật dễ phá hủy.

bên kia, bọn nhóc bưng cái đĩa đã đậy nắp tròn kín sang bên tháp Gryffindor. Theodore vẫn chưa hiểu chuyện gì, thằng nhóc thấy bọn bạn nó cứ im lìm.

"thế không đứa nào định nói cho tao biết chúng ta đang làm gì à?" - Theodore cáu nhặng lên, nó càng khó chịu khi đám bạn đang tiến dần đến tháp Gryffindor.

Draco nói với mấy đứa con gái Gryffindor đang đứng nói chuyện gần đấy.

"tôi muốn gặp Ron Weasley"

đám con gái nhà sư tử vốn tính nóng như kem, nhưng chúng nó thích cái vẻ điển trai phong tình của cậu vương tử tóc bạch kim bên Slytherin. ban đầu chúng còn chảnh chọe, nhưng rồi cũng chẳng cưỡng lại được lời thỉnh cầu từ người đẹp.

một lát sau, Ron đi ra, đương nhiên cậu ta bất ngờ vì Draco Malfoy hôm nay lại muốn gặp cậu. bởi vậy hai đứa bạn thân của cậu là Harry Potter và Hermione Granger cũng đi cùng, chúng muốn xem đám Slytherin định bày trò gì.

3 đứa Gryffindor ở trên cầu thang, đám Slytherin đứng bên dưới nhìn. Pansy nhìn thấy cậu bạn nhà Weasley thì cúi mặt xuống, cố gắng giấu đi sự tồn tại của mình. em giật lấy cái đĩa trên tay Pansy rồi tiến từng bước lên cầu thang, nâng cái đĩa lên trước mặt Ron.

"chà chà" - Ron nhìn người đẹp trước mặt đầy cảm kích - "dù tôi không biết chuyện gì, nhưng tôi mong sẽ không có con cóc nào nhảy bổ lên mặt tôi khi tôi mở cái nắp này ra"

"sẽ không" - Draco cười nhạt như nước lã - "chỉ là một chút quà nhỏ, dành cho người xứng đáng"

bộ ba vàng chẳng hiểu Draco nói gì. Ron vừa mở nắp, trong đĩa là món ăn gì đó đã được chế biến ngon lành: từng nắm cơm được vo lại thành hình elip, được phủ phía trên bởi những miếng thịt mỏng còn đỏ mọng. cực kì ngon mắt.

Pansy đã chế biến đứa con của mình thành món ăn như những chiếc sushi.

"tôi cần phải biết tại sao các người mang cái này đến đây" - Ron nhìn đĩa thức ăn cũng thèm thuồng lắm, nhưng vẫn phải giữ thể diện trước đám Slytherin - "chúng ta trước giờ chưa hề thân thiết"

chưa - hề - thân - thiết.  4 chữ thốt ra khiến Pansy ghê tởm đám giả tạo Gryffindor, đúng là trao xong tinh hoa thì phủi mông đi vội.

"không có độc đâu" - em giơ cao cái đĩa hơn nữa, ngang tầm mắt với Ron Weasley.

"làm sao bọn tôi tin mấy người được?"

Hermione đi tới, hạ tay em xuống. nàng đoán chắc đám Slytherin lại có trò yêu ma quỷ quái nào đó, chẳng có lý do gì mà tự dưng thân thiết đến mức có thể mang đồ ăn sang mời. lại còn nguyên một đám kéo nhau theo, rõ ràng là không bình thường.

em liếc nhìn Hermione một cái đầy phán xét, con nhỏ này bao giờ cũng phá đám chuyện tốt của mấy đứa bên Slytherin.

"không phải việc của cậu. tránh ra"

Ron bản tính ham ăn, lại được người đẹp như em tận tay bưng cho, cậu ta càng có hứng thú. liền đem bỏ hết lời khuyên của Hermione vào thùng rác, cầm một miếng sushi lên tay, rồi cứ thể bỏ vào trong miệng.

đám nhóc kinh hãi nhìn Ron ăn thịt đứa con của chính nó. tay chân em bủn rủn cả rồi, nhưng lại không thể bày ra bộ dạng suy sụp được, như thế nhiệm vụ sẽ thành công toi. Harry và Hermione thì cứ nhìn thằng bạn chăm chú, như thể sợ đám Slytherin sẽ bỏ gì đó vào thức ăn khiến một cái cây mọc ra từ mũi Ron vậy.

"ngon đấy. cho tôi thêm đi"

Ron vô tư mà lấy thêm miếng nữa. giờ thì ngay cả Draco cũng phải quay mặt đi, vì hắn sắp gọi tên chị huệ ngay tại đây rồi.

em nhìn Ron ăn ngon lành, tự dưng ánh mắt cũng dần mất nhân tính. có vẻ như cậu ta chẳng làm sao sau khi ăn đứa con của cậu, thì em cũng thế.

em bắt đầu đứng thẳng người lại, thản nhiên lấy một miếng bỏ vào miệng nhai.

"ngon mà, phải không?" - Ron miệng vừa nhồm nhoàm nhai, vừa hỏi em

"ừ"

thật ra thì ăn cũng không đến nỗi...


"này là thứ thịt gì vậy? dường như tôi chưa ăn lần nào"

cả đám rơi vào im lặng, đứa nào đứa đấy nhìn nhau.


"thịt người" 

Pansy nói như đùa. con nhỏ không trốn tránh nữa, nó nung nấu cảm giác muốn trả thù Ron vì Ron dám nói không hề thân thiết gì với nó. giờ nó muốn bô bô cho cả thiên hạ biết, Ron Weasley là một thằng tồi, tồi hơn bất cứ thằng nào trong cái trường này. 

hôm đó Pansy là người đã chủ động kêu nên dùng bao, nhưng Ron lại thích chơi trần. cậu ta trap Lavender Brown cũng là vì ngủ với cô nàng xong rồi cút, hoàn toàn không luyến tiếc gì. nên rõ ràng một điều rằng, nếu biết Pansy có mang thai con của cậu ta, thì cậu ta cũng sẽ đem chuyện con nhỏ ngủ với 7749 thằng mà rêu rao khắp trường, lúc đó thế cờ lật ngược, mọi sự phán xét sẽ chỉ đổ lên đầu Pansy, coi con nhỏ như một đứa lăng loàn.

một kẻ tồi tệ như thế, không thể nhởn nhơ mà cười vui vẻ qua ngày.

"thịt người? người nào thế?" - Ron vẫn nghĩ Pansy nói đùa, tùy tiện đút tay vào túi quần, nhếch mép cười khinh khỉnh 

nhìn bộ dạng khích tướng của cậu ta rất đáng ghét, nhưng Pansy lại không thể nói ra rằng cậu ta vừa khen thịt đứa con của chính mình rất ngon. điều ấy làm con bé tức đến đỏ cả mặt, chỉ biết hậm hực mà nhìn.

một tia chính nghĩa nổi lên, em ghé sát vào tai Ron thì thầm:

"con của cậu" 

"???"

"là đứa con của cậu và Parkinson"

"cậu đang nói gì thế?"

"đã được 2 tháng rồi"

"này, cái miệng xinh đẹp của cậu đừng có ăn nói hàm hồ như thế"

Ron rõ ràng đang bất ngờ đến hoảng sợ. cậu ta hét ầm lên đẩy em ra, nhưng lại quá khích dùng lực quá mạnh mà khiến em ngã lộn cổ xuống cầu thang, đầu đập vào lan can đến nỗi bất tỉnh, đĩa sushi kia còn mấy miếng cũng vì thế mà rơi tung tóe ra sàn. bọn nhóc lúc này lại nháo nhào cả lên, Draco trước khi bế em đến trạm xá đã quay ra đấm Ron mấy cú khiến một bên mắt cậu ta sưng vù, không quên sỉ vả:

"mày là một thằng hèn, Weasley"

--------------------------

trong khi đó ở phòng sinh hoạt chung Slytherin, vì đám nhóc không mang theo cái hộp trò chơi đi, nên một thằng bé năm nhất tọc mạch nào đó đã nghịch ngợm, vặn vào cái nút reset trò chơi.

cái hộp bắt đầu vận hành lại từ đầu.


CÒN TIẾP 
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro