5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đứa bé? đứa bé nào?" - cả bọn quay sang nhìn khuôn mặt trắng bệch đi vì sợ của Pansy. trước giờ ai cũng luôn nghĩ Pansy là đứa gia đình quyền quý, lại có gia giáo học thức, nó không thể làm ra mấy chuyện như thế này. 

"không thể nào đâu..." - Pansy ấp úng. đó giờ nó qua lại với thằng nào cũng đã sử dụng tất cả những biện pháp tránh thai rồi, nó không thể nào dính bầu được. hai tay vô thức chạm vào vùng bụng, bảo sao dạo này nó thấy như bụng nó to hơn bình thường, dù nó còn đang trong thời gian ăn kiêng.

con bé thậm chí còn chẳng biết bản thân dính bầu. cũng không biết luôn ai là cha đứa bé.

"trời đất ơi, tao không biết" - con nhỏ gào lên - "đừng có nhìn tao như thế, không có đứa bé nào cả"

3 đứa kia không bất ngờ trước phản ứng của con nhỏ. chúng cảm thấy rằng những gì kinh khủng tởm nhất trên đời này đều nhờ phúc của cái hộp đó mà trải nghiệm hết rồi. giờ vụ việc của Pansy chỉ như thêu hoa trên gấm mà thôi, tuy là cũng hơi bất ngờ thật. 

em không hiểu. con nhỏ giàu như vậy, đồ hiệu nó không thiếu, nó là đứa thời thượng nhất trong cái trường này, nó tiêu tiền còn kinh khủng hơn cả Draco Malfoy. bố mẹ nó tuy hà khắc trong việc học hành, nhưng chưa bao giờ bạc đãi con bé. chẳng nhẽ thiếu thốn tình dục đến mức đó...?

 Pansy chỉ có 10 phút cho lượt truth của mình.

"nhanh lên, sắp hết giờ rồi" - Blaise chỉ vào đồng hồ 

"trời ơi, tao không biết" - Pansy quằn quại khóc òa lên, con nhỏ không biết gì thật. giờ bảo nó kể tên ra mấy thằng nó từng ngủ qua, nó cũng không nhớ nổi. 

"bình tĩnh đi, chẳng làm sao hết. mày sợ cái gì chứ?" - em đến trấn an cô bạn thân - "lần cuối mày quan hệ là khi nào?"

Pansy lờ mờ nhớ lại. con nhỏ đã bỏ làm chuyện đó phải được hơn 2 tháng rồi. nó thậm chí còn không nhớ rõ người cuối cùng nó phục vụ là thằng nào nữa. Pansy giương cặp mắt đang nhòe nhoẹt nước mắt mà nhìn em, nó dùng cả tính mạng mà lắc lắc đầu, nó chẳng nhớ cái mẹ gì hết.

em đưa tay xoa lên vùng bụng đã hơi gồ lên của Pansy - "cứ nói đại mấy cái tên ra cũng được"

Pansy cố gắng lục lại đống kí ức lộn xộn. rồi nó chết lặng khi nhớ ra, lần cuối của nó vào 2 tháng trước, là cùng 7 thằng khác chơi gangbang.

mắt Pansy dại đi, cúi gằm mặt xuống mà lí nhí:

"Theodore Nott"

cả bọn sượng trân. quả nhiên là bất ngờ nối tiếp bất ngờ. nhưng không may, cái hộp đã không có dấu hiệu gì cho thấy rằng con nhỏ đã trả lời đúng.

"không phải thằng Theodore"

"Michael Corner"

"thôi nào, thằng đó không phải bồ cũ con nhỏ nhà Weasley à?" - Draco nực cười hỏi, giọng thằng nhóc trề ra khiến cả câu nói trở nên thật mỉa mai. dù nó ghét nhà Weasley, nhưng cũng không vì thế mà thấy hả dạ chuyện mà Corner đã làm sau lưng Ginny. có khi Ginny thông minh cũng đã phát hiện ra bất thường, vì thế hai đứa chia tay chỉ sau 3 tuần quen nhau, kết thúc câu chuyện tình chóng vánh.

nhưng vẫn không phải Michael Corner.

"Ron Weasley" 

"sao lại có cả thằng đó nữa?" - cả 3 đứa kia đồng thanh, rõ ràng chúng nó đang sốc lắm. Pansy chỉ cúi gằm mặt xuống, đừng để nó phải kể hết tên cả 7 thằng ra chứ, nó chẳng còn mặt mũi nào nữa rồi.

nhưng lần này Pansy đoán đúng. cái hộp cũng đã vang lên một tiếng ting , xác nhận câu trả lời của con bé.

"vãi cả..." - Blaise không giấu nổi sự cảm thán, thở hắt một cái - "mày thật biết cách chơi đấy, Pansy"

"thằng Weasley đó mà biết mày đang mang trong mình đứa con của nó thì sẽ thế nào đây" - Draco lắc đầu châm chọc, giọng thằng nhóc hí hửng như thể vừa phát hiện ra một trò chơi mới thú vị lắm. có khi nó sẽ dùng cách này để hạ bệ bọn nhà Weasley không chừng. thằng nhóc còn cười khúc khích khi tưởng tượng ra khuôn mặt hoảng loạn đến đần độn của Ron khi biết tin Pansy mang trong mình giọt máu nhà Weasley.

"nhưng tao tưởng mày không thích bọn Weasley hôi rình đó?" 

Pansy chỉ biết khóc mà chẳng nói được gì. thật ra sau khi mở tiệm Giỡn và buôn bán khấm khá, nhà Weasley cũng đã dần bước ra khỏi cuộc sống khó khăn ngày trước, Ron vì vậy cũng bộc lộ cái bản tính ăn chơi bị vùi sâu trong máu của cậu ta. trước đây khi chúng nó biết Ron dám trap con nhỏ Lavender Brown, bọn nó đã thấy Ron Weasley không phải là một đứa đơn giản. quả nhiên.

tạ ơn trời, không phải của Harry Potter.

Pansy đã thầm mừng trong lòng như thế.


tư tưởng thuần huyết ăn sâu vào trong não đám nhóc Slytherin, đặc biệt là Draco. Draco ghê tởm bọn chúng. thằng nhóc nôn nóng kéo khuỷu tay áo của Blaise, tiến đến chỗ Pansy và em đang ngồi, nó nói lạnh tanh:

"nhanh lên, lấy đứa bé ra"

"tao? sao tao có thể làm chứ?" - Blaise rồ lên, thằng nhóc chẳng có tí kiến thức y khoa nào, nó làm sao có thể moi được đứa bé từ trong bụng Pansy, không cẩn thận lại một xác hai mạng.

"hay là.." - em lí nhí - "...nhờ cô Pomfrey..."

"không" - Pansy quay ngoắt sang, gạt phắt đi ý kiến của em. nếu mà để các giáo viên biết thì bố mẹ con nhỏ cũng sẽ biết, lúc đó nó sống làm sao được nữa.

"nhưng Blaise không thể làm cái này" - em cãi lại - "mày sẽ chết đấy"

Pansy rõ ràng sợ chết. bọn nhóc cũng không muốn thêm bất kì đứa bạn nào của chúng nó phải bỏ mạng nữa. nhưng Blaise kiến thức y học một chữ bẻ đôi không biết, nó làm sao có thể lôi được cái bào thai trong bụng Pansy ra ngoài cơ chứ. 4 đứa nhìn nhau, rồi lại nhìn cái hộp trò chơi, lượt của Blaise những 7 tiếng, dù sao chúng nó cũng không gấp.

Draco dường như nghĩ ra được chuyện gì đó, nó nhíu mày hỏi:

"cái đống sắt vụn đó có phân biệt được thật giả không?" 

ba đứa kia nghe mà chưa hiểu ý, mặt vẫn nghệt ra.

"tức là nếu bây giờ giả sử có một người khác đóng giả tao để hoàn thành nhiệm vụ, thì cái hộp kia có phát hiện ra không?" 

"không biết, ai mà biết được..." - em làu bàu, thầm nghĩ lúc nước sôi lửa bỏng mà trong đầu tên ngốc kia toàn cái gì đâu không.

"chưa thử sao mà biết" - Draco hùng hồn nói - "tao có mấy lọ thuốc đa dịch, chỉ cần cho cô Pomfrey uống và biến thành Blaise, rồi nhờ cô giúp. được không?"

"nói hay lắm" - Blaise reo lên 

"đừng... đừng nhờ cô Pomfrey" - Pansy lên tiếng, cắt ngang niềm vui của Blaise bằng cái giọng lạc đi vì khóc của con bé - "tao không muốn chuyện này truyền ra ngoài... bố mẹ tao sẽ giết tao mất"

"giờ còn bàn chuyện danh dự nữa à?" - Draco gắt lên -  "còn đứa nào ở đây không bị cái hộp quỷ quái của mày đem vể làm cho bẽ mặt đâu chứ?"

"nặng lời quá đấy, Dray" - em nhíu mày

"anh chỉ nói sự thật thôi. đôi khi nên ném mẹ danh dự vào thùng rác mà sống tiếp"

Draco hùng hổ nói xong cũng nhận thấy mình có phần hơi quá đáng. thằng nhóc lúc này mới hạ giọng xuống, nhưng cái mặt vẫn rất hằn học.

"viện thánh Mungo có lẽ sẽ có người giúp được, nếu mày không muốn ai trong trường biết chuyện"  

"nhưng làm sao để ra ngoài?"

"ôi thôi nào, mày quên mất tao là ai à?" - giọng Draco tràn đầy tự tin - "tao biết trường này có tới 7 lối đi bí mật để trốn ra ngoài đấy"

"nhưng ở viện thánh Mungo cũng có người quen của cha mẹ tao" - Pansy lại run rẩy mà lên tiếng, con nhỏ chưa bao giờ cảm thấy ghét mối quan hệ rộng rãi của cha mẹ nó như bây giờ. đương nhiên trong việc làm ăn, chỗ quen biết sẽ mang tỉ lệ thành công gần như là tuyệt đối, nhưng cũng có những chuyện chỉ mong đừng ai tỏ ra quen biết mình. 

"cô Pomfrey không được, viện thánh cũng không được. mày muốn đi đâu đây?"

"viện của muggle được không?" 

lời Pansy vừa dứt, đám nhóc đã hú hồn. chúng nó chỉ đang cảm thấy bạn chúng nó quá cảnh giác rồi. cứ đến đó, kiếm một vị bác sĩ không thân không biết cha mẹ nó là được, nhờ họ giải quyết cái thai, thế là xong. 

"thật ra tao có quen một vị lang băm chuyên phá cho mấy đứa con gái trong trường..." - Blaise đưa tay chống cằm, nói vu vơ.

"không, mày điên rồi à Blaise?" - em rít lên - "lang băm không đáng tin, nhỡ có gì xảy ra thì sao?" 

ánh mắt Pansy sáng lên, con nhỏ như tìm thấy tia hi vọng duy nhất. nó chỉ trách Blaise sao không nói ngay từ đầu. con nhỏ lùng bùng trong miệng:

"lang băm cũng được" 

"lại được cả mày nữa?" - em lại hất hàm mà quay sang hỏi - "mày có biết phá thai chui kinh khủng thế nào không?"

nhưng Pansy không chịu nghe em, con nhỏ chỉ muốn tìm chỗ giải quyết cho xong. và trên hết, người giải quyết phải là một người không hề quen biết gì gia tộc Parkinson, chỉ có như vậy, con nhỏ mới yên tâm được.


"mang cái hộp trò chơi đó đi cùng đi"

----------------------------------------------

4 đứa đã hẹn được lão lang băm trong một căn nhà tồi tàn ở ngoại ô. nói để khỏi mang tiếng chứ nó còn chẳng xứng đáng được gọi là cái nhà, khi mà 4 bức tường chỉ là những miếng đất bùn đã khô trét vào nhau một cách xiêu vẹo gồ ghề, mưa xuống có thể chảy nhão bất cứ lúc nào. để có được cái mái nhà, một cây thông scots(*) gần đó đã bị đốn hạ để lấy đi phần tán cây ở trên cao nhất. nhìn từ xa cái nhà trông như một cái cái cây lùn, với phần thân cây to một cách kì quặc. 

nó thậm chí còn chẳng có nổi một cái cửa tử tế, chủ nhà chỉ khoét một khoảng trống trên bức tường đất sét kia, đủ để một người đi qua. nếu có hai người đi ngược chiều nhau, thì một trong hai sẽ phải nhường đường. 

"đây là chỗ cho người sống ấy hả?" - Draco càu nhàu khi va phải trần nhà, thằng nhóc cao kều không thể đứng thẳng người trong căn nhà chỉ có chiều cao chưa đến mét bảy.

"không, chắc chỉ là nơi phá thai chui thôi. ai mà sống nổi ở nơi này chứ" - Blaise tiếp lời, đồng tình cực mạnh với ý kiến của thằng bạn. nó cũng phải khom người xuống thì mới có thể vào được bên trong căn nhà.

hai đứa con gái cao chưa đến mét bảy nên mọi chuyện không thành vấn đề. có điều bên trong khá chật chội, 4 đứa đứng đó cũng đã chiếm hết nửa diện tích căn nhà.

"xin chào các cháu yêu" 

từ bên trong buồng, một bà lão tí hon bước ra. bà chính là lang băm mà bọn nhóc đang tìm kiếm. đầu bà lão phải to gấp rưỡi cái thân hình vỏn vẹn chín mươi phân của bà, với cái mũi cũng chiếm gần nửa khuôn mặt già nua chảy xệ, ngay chính giữa mũi còn có một cái mụn ruồi to tướng. hai mắt bà lão hõm sâu vào, tối như bóng đêm, càng khiến đám nhóc giật mình thon thót, trừ Blaise.

"bà ấy có nửa dòng máu của người tí hon, đừng ngạc nhiên khi bả nhỏ như vậy" - Blaise thì thầm với mấy đứa bạn.

"ngồi ghế đi" 

bà lão búng tay một cái, xuất hiện 5 chiếc ghế , vừa vặn cho 5 người, riêng bà lão được một cái ghế bành mềm mại, vì lưng bà đau. bà lão thậm chí còn pha trà cho bọn nhóc, nhưng chẳng đứa nào dám uống, chỉ ngồi nhìn bà. bà chậm chạp ngồi xuống ghế bành, thảnh thơi nhâm nhi vị hồng trà rẻ tiền mà bản thân mới được tặng từ một con nhóc đến phá thai lần trước, khi chỉ mười lăm tuổi.

uống được ngụm trà, bà lão đã nhăn nhó mặt mày. quả nhiên của rẻ là của ôi, thua cả nước lã. nhưng bà không nổi quạu, chỉ nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn, quay sang trìu mến hỏi bọn nhóc, càng khiến đám nhóc hoảng sợ.

"ai cần giải quyết thế?" 

"l... là cháu" - Pansy rụt rè mà giơ tay lên

"ta có nghe đến mấy đứa đang chơi trò hoán đổi thân xác gì đó, muốn ta làm đứa nào?" 

"cháu" - đến lượt Blaise giơ hai tay lên - "bà chỉ cần mang hình dạng của cháu trong vòng 3 tiếng đồng hồ, và giúp cô bạn này phá cái thai trong bụng"

Blaise tiến đến, đưa cho bà lão lọ thuốc đa dịch đã chuẩn bị sẵn, có chứa tóc của cậu bên trong. bà lão lòng đầy nghi hoặc mà cầm lấy, thật ra bà không hiểu đám nhóc này đang có ý đồ gì, nhưng đây là đám trả giá cao nhất từ trước đến giờ. nên dù kì quặc nhưng bà vẫn chấp nhận làm.

"được rồi, cháu gái kia vào bên trong buồng. 3 đứa còn lại ngồi đây hay ra bên ngoài chờ thì tùy" 

bà lão lại chậm chạp đứng dậy, lọ mọ đi đến bên cái hộc tủ cạnh giường, lấy ra một cái hộp đồ nghề. rồi bà vẫy tay ra hiệu cho Pansy cùng đi vào bên trong.

cả ba nhìn Pansy với ánh mắt đầy lo lắng. chúng nó lo một thì Pansy sợ mười. 


em kéo Draco ra bên ngoài hít thở không khí, trong đó u tối ngột ngạt tới nỗi em cảm giác bản thân có thể ngất ra đấy vì thiếu ôxi bất cứ lúc nào. Blaise cũng không tiện ngồi đây, thằng nhóc cũng đứng dậy đi theo.

"sao anh trông cái bà đó không đáng tin tí nào cả" - Draco vừa làu bàu vừa nhìn đến cái buồng, nơi bà lão đang tác nghiệp.

"em cũng thấy thế..." 

"gì chứ, chúng mày nghi ngờ thông tin của tao à?" - Blaise lại nhặng xị lên - "đừng có trông mặt mà bắt hình dong như thế chứ. rõ ràng Pansy cũng chấp nhận nên tao mới đưa bọn mày tới đây mà"

"đã có ai chết vì phá ở đây chưa?" 

câu hỏi của em khiến hai thằng con trai đơ ra. có thể lắm chứ, nhìn cái chỗ này mà xem, bảo đây là cái chuồng nuôi cừu cũng còn miễn cưỡng.

"tao không rõ, tao chỉ biết mấy đứa con gái trong trường phá ở đây thôi..." 

Blaise xịu mặt xuống. hai đứa kia thở dài, nhìn thằng bạn đầy chán nản, chúng nó chỉ hận không thể lao vào đấm cho thằng bạn yêu quý một trận.

chờ đợi mòn mỏi gần 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng bà lão mang hình dáng Blaise cũng bước ra. đám nhóc xúm lại quanh bà mà hỏi.

"xong rồi, cô bé ở bên trong" 

đám nhóc chỉ chờ có thế, vội chạy vào trong buồng. Pansy đang nằm bất tỉnh trên giường, bên cạnh đặt một cái khay gỗ, trên đó là bào thai đã tím ngắt.

cả ba bụm miệng lại để không phải gọi tên chị huệ ngay lúc ấy. bà lão mang hình dáng Blaise lại lững thững bước vào, nhìn khuôn mặt tái mét của bọn nhóc, bà đã quá quen với cảnh này. rồi, một cách thuần thục, bà lấy cái kìm y tế, gắp cái cục thịt cứng ngắc kia bỏ vào trong một cái túi, bọc lại cẩn thận. Blaise thấy có người giống hệt mình đang làm những hành động ghê sợ đó mà bất giác tay chân bủn rủn.

cái hộp trò chơi lại vang lên, thông báo Blaise đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, thật mỉa mai, thằng nhóc thậm chí còn chẳng làm gì.

"thế là cái thứ ngu ngốc này không phân biệt được thật giả rồi" - Draco cầm lấy mẩu giấy thông báo mà cười châm biếm, tiếc là đến giờ chúng nó mới phát hiện thì ra cái hộp đó cũng có lỗi chứ không hoàn hảo như chúng nghĩ.

Pansy dần tỉnh lại, bà lão lúc này cũng biến lại hình dạng cũ do tác dụng của thuốc đa dịch đã hết. bà chưa đuổi đám nhóc đi vội, vì bà biết Pansy cần thời gian nghỉ ngơi một chút trước khi quay về. 

Pansy đưa tay lên vùng bụng, tìm lại cái bụng phẳng đã mất mấy tháng nay. sắc mặt con nhỏ ánh lên sự vui sướng quỷ dị.

"có đau lắm không?"

"không, tao ngủ li bì thôi à. tao thậm chí còn chẳng biết bà ấy làm cái gì"


một tiếng cạch nữa lại vang lên.khỏi nói cũng biết, chỉ còn mình em là chưa bị tế. em bình thản mà đi đến nhặt mẩu giấy dưới đất lên, với tâm trạng không có gì là vội vã. em nhận thấy bản thân cũng chẳng có bí mật lớn nào.


"y/n, dare.

đem bào thai của Pansy Parkinson đến tặng Ron Weasley, và cùng ăn nó.

ăn sống." 




CÒN TIẾP.

---------------------------------------------------

(*): cho ai chưa tưởng tượng được cái mái nhà lợp bằng tán cây cao nhất của cây thông scots, thì đây là cái cây đó.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro