2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ EDITED ]

cảnh báo: tâm lý nhân vật biến thái, có xu hướng bạo lực.

----------------------------------------------------------------------

Draco mở cửa bước vào phòng ngủ của Theodore. Theodore không mở đèn phòng, nhờ ánh sáng yếu ớt hắt từ bên ngoài vào, Draco mới thấy cậu ta đang cuộn tròn trên giường như một con sâu bị ai chọc trúng.

"ổn không?"

Theodore không trả lời, vẫn nằm nguyên tư thế ấy. hai mắt cậu ta mở trừng, nhìn vô định xuống sàn nhà. thật ra cậu ta đang sợ chết khiếp, nhưng vẫn nửa tin nửa ngờ vào cái hộp trò chơi kia.

chỉ còn 1 tiếng nữa là tới giờ ăn tối. đến lúc đó, thời gian thử thách sẽ bắt đầu.

"này, nếu tao không ghét vị giáo sư nào thì sao?"

Theodore đột nhiên ngồi phắt dậy, hỏi một câu khiến Draco cũng chẳng biết phải đáp lại thế nào. Draco biết Theodore đang nói dối. hắn từng thấy Theodore lén nghịch ngợm bỏ dung dịch gây ngốc ngếch vào cốc nước đang uống dở của giáo sư Flitwick - chủ nhiệm Ravenclaw - khiến buổi học hôm ấy phải hủy vì một vị giáo sư ngốc thì không thể giảng bài. giáo sư Flitwick cũng từng cấm túc Theodore những 2 năm vì cậu ta dùng bùa đốt cháy thư viện, khiến nhiều cuốn sách quý có nguy cơ không thể hồi phục lại. cho đến hiện tại vẫn chưa tròn 2 năm, nghĩa là lệnh cấm túc vẫn còn hiệu lực. cậu ta vừa cấm túc về mới tới chơi truth or dare với mấy đứa kia. lại không ngờ cái hộp đó sẽ đưa ra thử thách như thế.

hắn chắc nịch khẳng định người Theodore ghét nhất chính là Chủ nhiệm Ravenclaw.

Draco thầm cầu nguyện cho giáo sư Flitwick.

Theodore không thấy Draco trả lời, lại mệt mỏi mà nằm xuống giường. cậu ta làu bàu chửi thề:

"bà mẹ nó, hôm nay tao sẽ đéo ăn tối"

"nhưng nếu thế người chịu phạt sẽ là mày"

Theodore cứng người.

Draco biết là câu nói của hắn rất tàn nhẫn, nhưng sự thật là thế. nếu Theodore không ra tay thì kẻ mù sẽ là cậu ta. cơ mà nếu đổi lại là Draco, có bảo hắn chọc mù mắt Harry Potter hắn cũng chẳng dám làm, chứ đừng nói là làm việc đó với các giáo sư.

vốn Draco ban đầu định vào đây để an ủi Theodore đỡ lo lắng, nhưng giờ hắn lại là đứa lo lắng hơn cả cậu ta. Draco kinh sợ mà nghĩ đến những khả năng mà cái hộp trò chơi đó có thể giao cho hắn. cái hộp biến thái đó không thể không tung ra mấy nhiệm vụ méo mó vặn vẹo, thậm chí đuổi cùng giết tận, dồn người chơi vào chân tường.

hoặc là chết. hoặc là tiếp tục sống không bằng chết.

----------------------------------------------------------

nghĩ đi nghĩ lại, Theodore vẫn quyết định đến Đại Sảnh Đường ăn tối.

chỉ có vài đứa đi ăn tối, đương nhiên trừ Crabbe và Daphne, sau chuyện hồi chiều, hai đứa nó chẳng còn đầu óc đâu mà ăn với uống.

dãy bàn Slytherin hôm nay yên lặng kì lạ. bình thường đây là dãy ồn ào nghịch ngợm nhất, nhưng hôm nay đứa nào cũng như đứa nào, lẳng lặng ngồi xuống, cúi mặt ăn như một cái máy.

8 giờ.

thử thách bắt đầu.

con tiểu quỷ lại hiện lên trước mặt Theodore như thông báo với cậu ta rằng đã đến lúc hành động. đám học sinh ngồi xung quanh sợ hãi không dám ngước lên nhìn. Theodore thất kinh mà bỏ dĩa ăn xuống, cậu ta tóm lấy tiểu quỷ mà bóp cổ như muốn giết chết nó. nhưng tiểu quỷ không thể chết, bởi vốn dĩ nó không có thật. Theodore làm vậy chỉ thêm lãng phí thời gian hoàn thành nhiệm vụ của cậu ta thôi.

hành động của Theodore khiến Draco phải kéo cậu ta ngồi ngay ngắn lại. dù sao thì, gây chú ý trong lúc này cũng chẳng hay ho gì.

"tao nói này"

Draco nhỏ giọng thì thầm với Theodore.

"hành động đi, hoặc là mày bị mù"

cả đám sững người mà nghe Draco nói. cũng chẳng có đứa nào trong đám nhóc dám đứng lên gia giảng đạo lý đòi chính nghĩa, vì có ra rả cả một chồng sách tư tưởng thì thằng bạn của chúng nó cũng vẫn phải thực hiện nhiệm vụ. nên cả bọn chỉ dám ngước lên nhìn Theodore không đến 1 giây, rồi lại đồng loạt cúi mặt xuống.

Theodore tuyệt vọng nhìn lũ bạn, rồi lại ngước lên nhìn dãy bàn của giáo viên. hai mắt như mờ đi.

rồi cậu ta vẫn cầm con dao gọt táo mà đứng dậy.

đám nhóc lặng người nhìn theo bóng lưng Theodore đang dần tiến lên trên chỗ ngồi của giáo viên. Draco thầm cầu nguyện lần nữa cho giáo sư Flitwick.

Theodore nắm chặt lấy cán dao. ánh mắt thằng nhóc tuyệt vọng tột độ, nhưng nó không thể không làm. nhìn đồng hồ đã là 8:18, chỉ còn 12 phút nữa, nếu nó không hoàn thành, thì tương lai sau này của nó coi như hỏng bét.

đám nhóc ngồi dưới cũng chẳng dám nhìn nữa. em sợ hãi mà nắm chặt lấy tay Draco, nhưng lại phát hiện ra tay của hắn cũng đang lạnh toát.

8:25, Theodore vẫn đứng đó, nó chưa làm gì cả.

hành động kì lạ của Theodore đã khiến mọi người chú ý. các giáo viên cũng thấy thằng nhóc bất thường, nhưng không ai biết được ý định của nó đang muốn làm gì.

8:27

Theodore đột ngột lao tới bàn giáo viên. nó đến trước mặt vị giáo sư đang ăn uống mà đập bàn cái rầm, rồi với con dao trên tay, Theodore hạ thủ một đường xuống thẳng mặt vị giáo sư vẫn còn đang bàng hoàng. mấy đứa con gái trong đám học sinh tham gia trò chơi chỉ kịp ôm lấy nhau hét ầm lên.

là Snape. Theodore đã ra tay với giáo sư Snape.

mấy đứa nhóc ngớ người. tại sao lại là Snape?

may mắn Snape đã chú ý tới hành động không bình thường của Theodore từ ban nãy, bản thân thầy đã có cảnh giác. đường dao vừa rồi của thằng nhóc chỉ rạch một đường trên má phải của thầy, chưa hề đâm vào mắt.

đám học sinh hoảng loạn mà ầm ĩ lên. các giáo viên khác cũng chưa hết hoàn hồn. Snape đưa tay lên má bên phải, rồi cúi xuống nhìn lòng bàn tay nhuốm máu.

Theodore ngã thụp xuống đất. thằng nhóc khóc lóc thảm thiết. nó cố nói xin lỗi Snape, nhưng giọng nó khàn đặc đi, chẳng nghe nổi được câu chữ nào.

8:30

con tiểu quỷ lại xuất hiện, Theodore gào lên như phát điên. rồi hai cánh tay cậu ta như bị thứ gì điều khiển, cầm con dao đã nhuốm máu của thầy Snape mà khua loạn xạ trên mặt mình. Theodore nhắm tịt hai mắt lại, lý trí cố gắng nắm quyền kiểm soát hai cánh tay. con dao chưa đi đến vùng mắt, nhưng cũng vẽ được vài đường cơ bản trên khuôn mặt điển trai của Theodore.

mặt cậu ta bê bết máu, nhưng hai mắt tuyệt đối không mở ra.

Theodore lăn lộn trên sàn mà chống cự. nhưng chỉ được một lúc liền dần mất sức, hai tay cậu ta cũng đã run lên, lý trí cũng chưa thắng được ma lực điều khiển của con tiểu quỷ. Theodore mệt quá mà mở mắt ra, con dao liền đâm trực diện vào một bên mắt của thằng nhóc.

nhiệm vụ hoàn thành. tiểu quỷ lại biến mất.

Theodore ôm lấy một bên mắt đang chảy máu không ngừng, gào lên đau đớn. đám học sinh hoảng loạn, đặc biệt là mấy đứa nhóc năm nhất, chúng nó thậm chí còn khóc to hơn cả chính chủ.

"tất cả im lặng"

giọng cụ Dum vang vọng cả Đại Sảnh Đường, át đi tiếng ầm ĩ của đám trẻ. rồi theo chỉ dẫn của từng Huynh trưởng, tất cả học sinh đều trở về nhà của mình.

chỉ Slytherin ở lại. các giáo viên muốn nghe chúng nói xem chuyện gì đang xảy ra, đặc biệt là thầy Snape. cô Pomfrey đã đưa Theodore đến trạm xá. trong đầu đám nhóc bây giờ chỉ còn hình ảnh máu từ mắt cậu ta chảy ròng ròng xuống sàn nhà, đi tới đâu máu nhỏ tới đó.

"các trò cứ bình tĩnh mà trả lời"

giọng của cụ Dum vẫn ôn hòa như thế, dù cụ biết ôn hòa lúc này có vẻ không hợp lý cho lắm. vì đã có một học sinh và một giáo viên phải đổ máu, suýt chút nữa là thành án mạng rồi.

đám nhóc không dám nói chúng nó đang bị cuốn vào một trò chơi quái quỷ. mặt đứa nào cũng cúi gằm xuống, tái mét và nhợt nhạt.

thật ra chúng nó sợ nói chuyện giáo sư Snape bị đâm là do học sinh của thầy ghét thầy. dù là chủ nhiệm Nhà, nhưng Snape cũng chẳng hề nhẹ nhàng với các học sinh của mình. nhưng ông cũng chưa lần nào trách phạt chúng nó. đây mới là điều bọn nhóc băn khoăn nhất, tại sao không phải các giáo sư của Nhà khác, mà lại là Snape?

"mồm đâu?"

giọng Snape vang lên khiến bọn nhóc co rúm người lại. Draco len lén ngước lên nhìn thầy của hắn, thấy chiếc băng trắng to tướng đang nằm oai vệ trên má phải của giáo sư, Draco lại càng sợ hơn.

"nói đi, Malfoy. mấy đứa bây đang định bày trò gì?"

Draco vẫn không dám trả lời.

"nếu vẫn không chịu nói, mỗi đứa bây sẽ bị đình chỉ học vĩnh viễn vì biết bạn học có ý đồ bất chính với giáo sư mà không đứng ra khuyên ngăn. về phần trò Theodore Nott, sẽ có biện pháp xử lý khác"

"là một trò chơi, thưa giáo sư"

Draco nói nhanh như thể sợ các giáo sư nghe được. rồi mặt thằng nhóc lại cúi gằm xuống. hai mắt nhắm tịt lại chờ đợi cơn thịnh nộ.

"trò chơi? chúng bây hết trò để chơi à?"

"là một bộ truth or dare..." - Draco ngập ngừng

"là lỗi của em, giáo sư. chính em đã mua nó ở một cửa tiệm đồ cổ tại làng Hogsmeade"

Pansy lên tiếng. cô nàng biết hoàn cảnh tồi tệ hiện tại đều do cô mang cái đống sắt đó về rồi rủ đám bạn cùng chơi. cô không thể im lặng như thể vô tội.

"cái hộp đó đâu?" - cụ Dum hỏi

"đang ở Slytherin, thưa giáo sư"

"mang nó tới đây"

Draco quay trở về Slytherin, đem cái hộp tới đặt trước mặt các giáo viên. đám nhóc nhìn thấy cái hộp thì lạnh hết cả sống lưng, đứng dạt sang một bên. mấy vị giáo sư thì chỉ thấy chiếc hộp thực sự vô cùng tinh xảo, tuy có hơi cũ, nhưng hoa văn trên hộp rất tỉ mỉ.

thầy Snape nhấc chiếc hộp lên, nhìn ngắm một lượt. thấy các ô truth, dare, cả ô thế mạng trên mặt chính của cái hộp, thầy như hiểu ra điều gì. thầy hỏi đám nhóc:

"cái này đã ra lệnh cho trò Theodore làm chuyện ban nãy?"

cả đám gật đầu.

"nó lệnh cho trò ấy giết ta?"

cả đám lại gật đầu.

"nhưng sao lại là ta?"

mấy đứa đột nhiên nín thinh. chả nhẽ lại bảo vì nó ghét thầy.

Snape không thấy đám nhóc trả lời, cũng không hỏi nữa. lại nhìn ngắm thật kĩ cái hộp, hình như thầy từng thấy cái hộp này rất lâu trước đó rồi.

"trò mua cái này ở tiệm nào, Parkinson?"

Pansy giật bắn mình khi được hỏi, nhưng rồi cô nàng cũng điều chỉnh lại nhịp thở, cố trả lời bằng cái giọng bình thường nhất:

"tiệm Demonium, thưa giáo sư"

thầy Snape nhướn mày lên, nghe cái tên thì thấy rất quen, như thể từ rất lâu trước đó, thầy đã từng nghe tới nó rồi.

"một khi đã bắt đầu trò chơi thì không thể dừng lại cho đến khi tất cả người chơi đều hoàn thành nhiệm vụ, hoặc đã bị trừng phạt xong"

cô McGonagall đọc dòng chữ được ghi rất nhỏ bên trên chiếc hộp. đối chiếu với sự việc ban nãy của Theodore, các giáo viên dần nhận ra cái hộp này thực sự không hề đơn giản, giống như lời đám nhóc nói.

"ta sẽ giữ chiếc hộp này, tụi bây về hết đi"

thầy Snape muốn đưa chiếc hộp về phòng riêng để nghiên cứu thêm. đây có thể là một trò chơi bị yểm bùa chú hắc ám.

nhưng cái hộp có linh tính, nó tuột khỏi tay Snape, bay lại về phía đám nhóc, cả đám hoảng loạn dạt hết sang hai bên, không đứa nào muốn ôm nó, khiến cái hộp rơi bộp xuống đất. trò chơi chưa kết thúc, nó sẽ không tha cho chúng.

tiếng cạch lại vang lên lần nữa, bọn nhóc lại sợ đến mức khóc thét. một mảnh giấy lại từ cái khe nhỏ bắn ra ngoài, chẳng đứa nào can đảm nhặt lên. đứa nào cũng sợ lượt tiếp theo sẽ là mình.

thầy Snape nhặt tờ giấy lên, đọc dòng chữ bên trong.

"lượt chơi mới sẽ bắt đầu vào 7 giờ sáng hôm sau.

lưu ý: không để trò chơi có sự xuất hiện của người ngoài, trừ những người ban đầu đã là thành viên của lần chơi này."

nó đang cảnh cáo các giáo viên, đừng dại mà động vào nó.

cụ Dum nhìn khuôn mặt tái mét của đám nhóc, cụ thông cảm cho chúng nó. cụ biết chúng nó lỡ dại, giờ chưa cách nào thoát ra được.

"các giáo sư, theo tôi về phòng tìm hiểu thêm về lịch sử của những ma thuật hắc ám thời cổ đại. tôi nghĩ sẽ có ích trong chuyện phá hủy nó. còn các trò, về phòng trước đi. dù có thế nào, hãy cố gắng đừng để bản thân trở nên mất hết nhân tính."

đám nhóc thấy lời cụ nói như không. làm gì có ai muốn mất nhân tính, nhưng nếu bị dồn vào đường cùng thì...

-----------------------------------------------------

tờ mờ sáng hôm sau, đám nhóc đã ngồi quanh cái hộp. mặc dù nó thông báo 7 giờ mới bắt đầu lượt chơi mới, nhưng đám nhóc không dám ngủ nhiều, nên từ hơn 5 giờ sáng đã ngồi ngây người ra đó. cả đám cũng chẳng nói năng với nhau câu nào, đứa nào cũng muốn bớt chuyện đi.

một bên mắt của Theodore đã bị mù tạm thời, hiện tại vẫn ở trạm xá. cô Pomfrey đang cố gắng hết sức xem có thể hồi phục lại cho thằng nhóc hay không.

đúng 8 giờ, cái hộp lại vang lên tiếng cạch đầy lạnh gáy, đám nhóc vừa hồi hộp vừa kinh sợ. lại một mẩu giấy nữa được bắn ra từ cái khe. nó rơi xuống chân Blaise, nhưng cậu lại chẳng dám nhặt.

"nhanh bà mày lên" - Draco chộp lấy mẩu giấy. cái cảm giác sốt ruột khiến tim hắn như muốn nổ tung ra, khó thở cực kì.

Draco thất kinh, mặt cắt không còn một giọt máu. hai tay hắn run rẩy mà đánh rơi mẩu giấy xuống đất, chân không vững liền ngã thụp xuống sofa.

đám nhóc hiếu kì chạy ra nhìn. dù sao ngó biểu cảm của Draco, mấy đứa nó cũng đã phần nào an tâm rằng kẻ chịu trận lần này không phải là mình.

nhưng rồi cả đám lại mở to mắt bàng hoàng.

'Gregory Goyle, truth.

vào đêm hôm qua, Goyle đã giết và giấu xác của Vincent Crabbe như thế nào?'




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro