3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cảnh báo: tâm lý nhân vật biến thái, có xu hướng bạo lực.

câu chuyện mang yếu tố kinh dị, cân nhắc trước khi đọc.

--------------------------------

Goyle đứng chết trân, hai chân thằng nhóc run rẩy. đám còn lại chỉ im lặng, chúng nó không biết bày ra biểu cảm gì. Goyle là đứa thân với Crabbe nhất, chả việc gì nó phải giết thằng mập Crabbe làm quái gì cả. cái hộp sắt kia có lẽ bị hỏng rồi.

Draco chạy về hướng phòng ngủ của Crabbe. mở cửa phòng ra, chỉ thấy bên trong tối đen. Crabbe không có ở đó. Draco ngầm hiểu cái hộp đã nói thì cấm có vu khống, trán thằng nhóc đột ngột đổ mồ hôi lạnh.

ánh mắt bọn nhóc vô hồn nhìn theo Draco, nhưng rồi lại đổ dồn về phía Daphne. khác với Crabbe, Daphne đã ra khỏi phòng từ tối qua, nhưng không cùng bọn nhóc đến ăn ở Đại Sảnh Đường. theo logic của chúng nó, Daphne mới là đứa nên xiên cho Crabbe một nhát sau vụ hơn 20 lần nhìn trộm con nhỏ của thằng nhóc. nên Daphne mới có động cơ để gây án, chứ không phải Goyle.

"này, đừng có nhìn tao" - Daphne cười méo mó

thời gian cho lượt truth của Goyle là 1 tiếng.

nghĩ lại thì từ chiều hôm qua, sau lượt truth đầu tiên đó, bọn nhóc đã không nhìn thấy Crabbe rồi. mấy đứa chỉ nghĩ thằng nhóc không còn mặt mũi nào nhìn mọi người, nên mới quyết định không ra ngoài.

nhưng bọn nó biết cái hộp không nói dối.

"làm ơn đi, cái đống sắt vụn kinh tởm này" - Goyle hét lên. nó tiến đến gần cái bàn, giơ cao chiếc hộp, dùng nửa cái mạng mà một phát ném mạnh xuống nền đất. âm thanh kim loại va vào sàn đá khiến đám nhóc nổi hết cả da gà.

cái hộp méo mó, cây kim trên mặt chính còn bị văng ra ngoài. Goyle cười quỷ dị:

"chết đi, chết hết đi"

nhưng cái hộp không phải hộp bình thường. ma thuật hắc ám của nó không thể chỉ vì một cú ném của Goyle mà bị phá hủy. nó lại tái tạo lại, gọn gàng và mới tinh, rồi lại bay đến, nằm ngay ngắn trên bàn.

"tốt nhất mày nên thành thật. bọn tao sẽ không vì thế mà ghét bỏ mày"

Draco đã nói như thế, dù nói xong hắn cũng thấy lợn cợn. Goyle đã giết người, không thể nói tha thứ là tha thứ. chúng nó đang đối diện với một kẻ sát nhân vị thành niên, không phải là bạn chúng nữa.

"mày thì biết cái đéo gì hả Malfoy?" - Goyle cười nhạt nhẽo - "tao biết mày chơi với tao và Crabbe vì mày cần 2 thằng to con hơn đi cạnh mày làm vệ sĩ. bọn tao chả được lợi lộc con mẹ gì từ mày cả. cha của bọn tao cũng bị lão Lucius cha của mày chèn ép ở cơ quan, cha mày cậy quyền cậy thế, mày cũng vậy. mày và cha mày sống chó như nhau."

mặt Draco đỏ bừng lên. hắn toan lao tới một sống một còn với Goyle, nhưng đám bạn ngăn lại. quả thật vóc dáng cao gầy của thằng nhóc Malfoy không thể nào đọ được với cơ thể cuồn cuộn do tập luyện của Goyle. nhưng Draco chưa bao giờ có suy nghĩ chơi với hai đứa nó chỉ vì để chúng nó bảo kê cho mình, càng không biết Lucius hành hạ cha của 2 đứa nó như thế nào ở cơ quan.

"sao, tao nói sai à? mày chả là cái đếch gì cả, Malfoy"

"bớt nói vài câu đi Goyle. mày vẫn còn nhiệm vụ của mày"

nãy giờ em lần đầu lên tiếng, thử làm mỹ nhân cứu anh hùng. em thậm chí còn từng thấy Draco thức đêm làm quà sinh nhật tặng 2 đứa nó, hắn không thể nào chơi với chúng nó để lợi dụng được. đổi lại là em mà bị nói như vậy, đương nhiên cũng uất ức lắm chứ.

Goyle nhìn đồng hồ, còn 40 phút.

mặt thằng nhóc giãn ra, những 40 phút nữa, nó chả sợ. huống hồ nãy giờ vẫn chưa thấy con tiểu quỷ đưa ra hình phạt nếu nó không hoàn thành. Goyle chắc mẩm cú ném ban nãy của nó ít nhiều cũng làm cái hộp trục trặc rồi.

nó lững thững mà nằm ngủ trên sofa, trước sự kinh ngạc của đám nhóc. nó đã giết người, nó không thể nào bình thản như thế. mấy đứa con gái đột nhiên buồn nôn trước sự máu lạnh của Goyle.

"nó muốn chết để cho nó chết" - Draco cười khẩy. lòng tự tôn bị chà đạp, xúc phạm đến cả cha hắn, hắn cũng chẳng còn tình nghĩa bạn bè gì với Goyle.

bọn nhóc nghe lời Draco. nhưng mấy đứa không giải tán, thậm chí còn ngồi lại đó, nhìn Goyle dần tiến tới cái chết, mặc dù chúng nó cũng thắc mắc là tại sao nãy giờ con tiểu quỷ vẫn chưa xuất hiện để đưa ra hình phạt cho Goyle, dù tính tới thời điểm này, tội của Goyle là nặng nhất. hơn hẳn vụ nhìn trộm của Crabbe và vụ đâm hụt giáo sư Snape của Theodore.

thời gian trôi qua nhanh, chỉ còn 5 phút.

"này, dậy đi. mày sắp chết đến nơi rồi còn ngủ được à" - Blaise đến lay người Goyle dậy.

"hình phạt của tao là gì?" - Goyle vu vơ hỏi, nhưng giọng có chút sợ hãi. dù sao nó vẫn sợ chết hơn.

"mày không định nói à?" - tiếng Pansy từ phía sau vọng lại, cô nàng không thể tin được Goyle sẵn sàng chấp nhận trừng phạt.

"ừ thì tao giết nó đấy, sao nào?" - Goyle cười khẩy, thừa nhận trong sự cợt nhả - "tao buồn tay tao giết, thế thôi"

cả đám im lặng.

"xác Crabbe ở đâu?" - Draco lạnh nhạt hỏi

"ôi anh bạn, tôi nhận thấy bản thân không cần phải trả lời câu hỏi ngu ngốc của anh. ít nhất thì cái hộp đã hỏng rồi, nó sẽ đéo thể đưa ra hình phạt cho tao. chúng mày tuổi gì moi được thông tin từ mồm tao?"

Draco im lặng, chỉ còn 1 phút nữa nhưng con tiểu quỷ vẫn không xuất hiện. có vẻ cái hộp hỏng thật rồi.

hết giờ.

Goyle cười phá lên, nó cười đến suýt khạc cả đờm ở cổ. bọn nhóc kinh hãi nhìn nó, một tội phạm giết người mà vẫn nhởn nhơ như thế.

nhưng không để Goyle cười lâu, cái hộp lại phát ra một tiếng cạch, thu hút sự chú ý của bọn nhóc.

'Daphne Greengrass, dare.

chặt một cánh tay của Gregory Goyle.

thời gian: 10 phút.'

mặt đám nhóc tái mét lại, quay ra nhìn Daphne cũng đang bàng hoàng không kém. duy chỉ có Draco dường như lại có chút thỏa mãn, thậm chí còn có chút tiếc nuối vì đây không phải là lượt chơi của hắn.

mặt Goyle trắng bệch đi. hóa ra cái hộp không đưa ra sự trừng phạt cho nó, vì muốn đứa khác làm chuyện đó. cái hộp không hề hỏng, thậm chí thử thách của nó còn kinh khủng hơn trước.

"làm đi, Greengrass. mày chỉ có 10 phút thôi" - Draco huých nhẹ Daphne. tâm trí hắn bị sự thù ghét làm mờ đi, thậm chí còn đang không nhận ra bản thân mình cũng đang rất biến thái.

Daphne chết sững, con nhỏ không dám ra tay. mắt nó nhòe đi, nó khóc òa lên. tại sao chỉ mấy câu nói của Goyle mà cái hộp cho thời gian những 1 tiếng, mà đến lượt nó lại chỉ có 10 phút. quả nhiên cái hộp đã thực sự nổi giận khi Goyle ném nó xuống sàn ban nãy.

"làm đi" - Draco không biết lấy từ đâu ra một con dao to bản, là loại chuyên dùng để chặt. ánh mắt thằng nhóc sắc lạnh, nhìn Daphne đầy thúc giục, chẳng buồn để ý đến khuôn mặt đang lấm lem nước mắt của con bé.

"thôi đi, Draco" - em cau có mà tiến đến, kéo hắn đi ra chỗ khác. em vừa cáu vừa sợ, nếu Goyle điên lên thì trước khi tay thằng nhóc rơi xuống vì Daphne thì nó sẽ xuyên một đường ngay ngắn trên ngực Draco.

Goyle ban đầu vẫn còn sợ, nhưng giờ mặt nó đã bình tĩnh hơn, nó chắc mẩm Daphne không dám làm, nhìn mặt con nhỏ đang kinh hãi thế kia cơ mà.

nhưng Daphne lại cầm con dao lên, nặng nề mà tiến về phía Goyle.

"thôi nào, Greengrass" - Goyle cười đểu - "thật ra mày xin tao một cánh tay cũng được, nhưng hãy để tao nói đã"

"s...sao? muốn nói gì đây?" - giọng Daphne ngập ngừng

"tao yêu mày, Greengrass. vì tao yêu mày, nên sẵn sàng nghe lệnh của mày. tao giết thằng Crabbe cũng là lệnh của mày. tao nghĩ mày sẽ đáp lại tình cảm của tao sau vụ đó, nhưng giờ mày lại cầm con dao tiến về phía tao, tao cũng không còn gì để nói nữa"

cả bọn chết lặng. hóa ra đầu sỏ lại là Daphne.

"chắc nó muốn trả thù thằng Crabbe" - em ghé sát vào tai Draco nói nhỏ, cũng để ý khuôn mặt hắn đang ngệch ra vì bất ngờ. quả thật nãy giờ đám nhóc đi từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, não chưa tải xong chuyện cũ đã phải cập nhật thêm những tình tiết mới.

Draco mất hẳn khí thế hùng hổ ban nãy, tự dưng nó không còn quá ghét Goyle, mà chuyển sang kinh tởm Daphne.

còn 5 phút.

"ra chỗ khác rồi hẵng làm" - Goyle đứng dậy trước con mắt sững sờ của đám bạn. dường như nó đã chấp nhận số phận bị trừng phạt. nhưng trên hết, nó vẫn yêu Daphne, thật ra nếu Daphne không bảo nó giết Crabbe, nó vẫn sẽ làm. nó không thể chấp nhận chuyện thằng bạn thân nhất của nó lại dở cái trò bỉ ổi ấy với người nó yêu.

Goyle rời đi trước, vẫy tay ra hiệu cho Daphne đang mang khuôn mặt vừa sợ vừa bối rối. thằng nhóc không muốn cảnh tượng máu me ấy dọa sợ đám bạn của nó. đầu óc non nớt của nó nghĩ rằng chỉ cần Daphne không sao, thì nó sẵn sàng mất cả hai tay, chứ đừng nói là một.

"đúng là kẻ si tình ngu ngốc" - Draco nhăn nhó nhìn theo, nhưng cũng không khỏi cảm thán lòng dũng cảm của thằng bạn.

"mày cũng thế thôi, Draco" - Blaise nói vu vơ

"im đi"

Goyle và Daphne ra ngoài hành lang, con nhỏ run rẩy mà đóng cửa lại. nó nhìn Goyle bằng ánh mắt đầy hối hận.

"đừng nhìn tao như thế... đằng nào thì tao cũng không thoát được" - Goyle chẳng dám nhìn thẳng vào Daphne, nó đưa một cánh tay ra - "mày còn 3 phút"

Daphne hét lên như phát rồ. con nhỏ nắm cán dao bằng hai tay, giơ lên cao, rồi một nhát hạ thủ.

đám nhóc bên trong chỉ kịp nghe thấy tiếng hét thảm của Goyle phát ra từ ngoài hành lang. Draco bịt tai em lại dù chính hắn cũng đang ước gì bản thân điếc ngay lúc này thì hay biết mấy.

cả đám lao ra, nhìn một bên cánh tay của Goyle đã nằm dưới đất bê bết máu tươi. thằng nhóc còn ngất đi vì mất quá nhiều máu, Blaise run rẩy mà lót một lớp khăn nhặt cánh tay lên đặt vào chỗ khớp bị đứt lìa, Pansy chạy đi tìm cô Pomfrey.

"Daphne? Daphne đâu rồi?" - em dáo dác nhìn xung quanh

"nó tự sát rồi..." - Draco chỉ xuống dưới

"cái gì?"

cả em và Blaise nhìn theo hướng chỉ tay của Draco mà nhìn xuống. chỉ thấy Daphne nằm trên một vũng máu tươi, phần đầu còn nát bét. con nhỏ không chấp nhận được việc nó đã làm, ngay giây phút cánh tay Goyle rơi xuống, thì nó cũng trèo qua lan can mà nhảy ra ngoài.

đám nhóc bủn rủn mà ngồi thụp xuống. vậy là đã có 2 người chết.

"ôi trời, cái gì thế này?" - cô Pomfrey hét toáng lên khi nhìn hiện trường vụ án đầy kinh dị và đám nhóc đang bất lực mà ngồi khóc xung quanh, cô biết lại là cái hộp kia gây ra. cô đưa Goyle và cánh tay đứt lìa của thằng nhóc về trạm xá.

---------------------------------------------------------------

vụ việc ngay lập tức được cả trường bàn tán xôn xao. bố mẹ Daphne và cô em gái Astoria ngất lên ngất xuống, ông bố muốn làm ầm lên, còn đòi kiện nhà trường lên Bộ Pháp thuật. cụ Dum thấy vụ việc này đã đi quá xa, bản thân thầy cũng bắt đầu nhận thức được cái hộp đó không hề dễ đối phó, cụ bất lực nhìn các giáo viên vẫn đang nghiên cứu những vấn đề về ma pháp cổ đại.

đám nhóc theo chân cô Pomfrey đến trạm xá, gặp lại Theodore đang nằm trên giường, nhìn thấy đám bạn, thằng nhóc quay mặt đi. bên mắt bị thương của nó đã được cầm máu và quấn băng trắng, nhưng có chữa được hay không thì cô Pomfrey chưa dám nói.

"tại sao mày lại tấn công thầy Snape?" - Draco tiến đến hỏi, đây là câu hỏi mà hắn băn khoăn từ tối qua đến giờ.

"thì tao ghét lão" - Theodore trả lời lạnh tanh

"nhưng mà tại sao?"

"mày nghĩ lí do gì mà tao bị cấm túc đến 2 năm?" - Theodore cáu bẳn ngồi bật dậy, hằn học nhìn đám bạn bằng một con mắt còn lành lặn - "lão Flitwick đã chỉ định cấm túc tao 3 tháng, nhưng chính Snape đã góp ý và tăng con mẹ nó lên 2 năm. lão bị mất nhiều sách quý nên lão tức tao. tất cả là tại lão Snape"

Pansy nghi ngờ hỏi - "chỉ có vậy?"

"hết" - Theodore nằm xuống giường một cách cục cằn - "chúng mày cút về với cái đống sắt vụn đó đi"

"Crabbe và Daphne chết rồi. Goyle thì bị chặt mất một cánh tay"

Theodore nhăm nhúm cái mặt mà quay lại nhìn, giọng nó đầy kinh hãi:

"c...chết?"

đám nhóc gật đầu. Theodore tự dưng cảm thấy bản thân nó còn may mắn chán, ít nhất thì nó chưa chết...

"nghỉ ngơi đi, dù sao lượt của mày đã hết rồi" - Draco đắp lại chăn cho Theodore, cùng mấy đứa kia quay về.

cảm xúc lũ nhóc hỗn độn, đến mức chúng nó không biết trưng ra bộ mặt gì cho phải lẽ. hiện giờ chỉ còn 4 đứa: em, Draco, Pansy và Blaise. 4 đứa không biết tiếp theo ai sẽ phải chết.

cả 4 mệt mỏi quay trở về Slytherin. cái hộp vẫn nằm quỷ dị ở trên bàn, 4 đứa nhìn nhau, rồi lại nghe được tiếng cạch quen thuộc phát ra từ cái hộp đó.

'Draco Malfoy, dare.

làm tình với y/n vào 11 giờ tối nay, trên Tháp Thiên Văn, trước sự chứng kiến của những thành viên còn sống sót

nếu không làm được, hình phạt sẽ là tự xử trước mặt những người còn lại.'

"điên rồi, điên hết rồi" - Pansy rùng mình trước sự kinh tởm của cái hộp trò chơi.

Draco cười méo mó. thằng nhóc nhăn nhó mà quay sang em, khuôn mặt em đỏ lựng lên. ừ thì làm tình thì nó cũng làm rồi, nhưng làm trước mặt đứa khác thì...

--------------------------------------------------------

"cái hộp đó, là một trường sinh linh giá" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro