Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry Potter ở thời hiện đại sẽ như thế nào ?
.
.
.
.
.
.
.
.

Tiffany Watson, là một phù thuỷ thuần huyết. Cũng như bao phù thuỷ sinh khác, năm 11 tuổi cô cũng nhận được lá thư cú kêu gọi nhập học từ trường Hogwarts. Vì là thế giới hiện đại nên chỉ có học sinh năm nhất mới phải đến ga 9 3/4 và đi tàu tốc hành để đến trường.

Các học sinh từ năm hai trở lên sẽ được phổ biến một lối đi khác gần và nhanh hơn-tất nhiên là ngôi trường được phù phép để dân Muggle nhìn trông như một ngôi trường bình thường và họ cũng không thể nhìn thấy những điều mà họ không được thấy, tóm lại bên trong lớp phép thuật có thể ví như một không gian ảo. Thêm một điều nữa rằng học sinh từ học kỳ 1 của năm thứ 4 đổ xuống sẽ không bắt buộc phải ở lại ký túc xá của trường, mỗi ngày các học sinh có thể trở về nhà sau khi học xong.

Tiffany có đủ tố chất để trở thành một Slytherin nhưng năm đó chiếc mũ phân loại đã đưa cô về với Gryffindor. Quả thực thì sau này cô hợp với Gryffindor hơn hẳn, đặc biệt hơn nữa là cô còn chơi thân với ba người bạn tuyệt vời: Harry Potter, Hermione Granger và Ron Weasley.

*Học kỳ 1 năm tư*

Sau chuyến đi chơi từ làng Hogsmeade trở về, Tiffany đã làm quen thêm được một nhóm bạn mới, có lẽ trong đó cô nói chuyện được nhiều nhất với Luna. Luna là bạn thân của Hermione, quen biết cũng coi như trung gian.

Tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên, Tiffany cùng Ron, Harry và Hermione xuống lầu ra về. Đang đi thì cô có gặp Luna vì Luna và Hermione về chung.

" Xin chào "

" Chào cậu Luna " cô vẫy tay

" Lại đây mình nói cậu nghe cái này " Luna ngoắc cô lại

Tiffany bước đến và nghiêng đầu

" Có chuyện gì thế ? "

" Hôm trước mình học lớp cổ ngữ Runes có một tên kia, cậu ta bảo với mình rằng lúc cậu đeo kính với gỡ kính ra trông như hai người khác nhau " Luna vừa nói vừa cười

" Thật sao? " cô nói với giọng giễu cợt

Luna chỉ tay về hướng gần đó, một cậu trai tóc bạch kim với làn da nhợt nhạt đang nói chuyện cùng vài người bạn. Tiffany nhận ra trông cậu ta có vẻ quen quen, tên gì nhỉ ? Hình như là Draco Malfoy, rồi cô quay sang nói với Harry và Ron

" Này, đó có phải tên mà thường xuyên ăn nói với cái thái độ khó ưa với hai bồ không ? "

Harry và Ron cùng gật đầu. Khoé môi cô nâng lên một nửa

" Cũng thú vị đó, cậu ta cũng đẹp trai phết. Haiz, không tử tế xin đừng đẹp trai " cô thở dài rồi đi bắt một chuyến xe buýt về nhà.

Về đến nhà, cô mở điện thoại lên và tìm ig của Draco. Cũng dễ dàng vì có người theo dõi chung. Chà cậu ta khá là nổi tiếng vì độ giàu có và tất nhiên là đẹp trai, có điều mỏ hơi hỗn. Tiffany bấm nút theo dõi và chờ đợi thông báo, chắc cậu ta cũng không chảnh đến mức đó, nếu cậu ta không theo dõi lại trước sáng hôm sau thì cô sẽ bấm huỷ follow ngay lập tức. Ai cũng có lòng tự trọng biết chưa !

10 phút sau có tiếng thông báo instagram, cô mở lên và thấy Draco đã follow lại mình, ít ra thì cũng biết điều một chút đấy. Cô bấm xem story và thấy cậu ta đăng hình cùng một cô gái với dòng chữ " Người tình 4 năm ". Cô ngạc nhiên vì trong nhóm bạn của Luna có một người thích Draco và họ nói rằng Draco vẫn đang độc thân, vậy thì cô gái này là ai ? Cô đắn đo suy nghĩ không biết có nên rep cái story đó không, nhắn trước thì hơi mất giá. 

" Ghê "
Sent just now

Seen just now

Typing...

" Sao ? :) "

Cô cảm nhận được tim mình đập nhanh, khá nhanh, bộ cậu ta online 24/24 hay sao mà xem tin nhắn nhanh thế.

" Cũng dữ dằn :) "

" Bạn bè bình thường thôi :) "

Cô quyết định không seen tin nhắn nữa, để đó rồi đi ngủ. Hôm sau lên trường cô kể với 3 người bạn của mình. Trông họ có vẻ ngạc nhiên và cảm thấy khó hiểu không biết vì sao cô lại làm thế.

" Sao bồ lại tiếp xúc với tên đó hả Tiff, cậu ta đã liên tục chế giễu mình là bờm sư tử. Và tồi tệ hơn—là Máu bùn " Hermione hơi tức giận cùng với sự đồng tình của cả Ron và Harry.

" Mấy bồ yên tâm đi, cuộc vui sắp bắt đầu rồi. Mình sẽ trả đũa Draco cho mấy bồ " cô nắm lấy tay Hermione và xoa dịu cơn giận của cậu ấy.

5 tiết học trôi qua, giờ ra về lại đến. Xuống đến sân trường, vừa đi cô vừa đùa giỡn nên không chú ý xung quanh. Cô vô tình đụng trúng một người đi hướng ngược lại,

" Mắt để dưới mông à? " người đó gắt lên với giọng điệu cáu kỉnh.

" Tôi xin lỗ- Malfoy?? " Tiffany ngẩng mặt lên và mở to đôi mắt của mình, cả hai đều ngạc nhiên mặt đối mặt,

" Mày là con nhỏ hôm qua rep story tao hả? Xin lỗi nha tao không nhận ra " Draco cười một cách bỡn cợt 

" Tôi chưa tính sổ với cậu vì đã nói này nọ tôi và các bạn của tôi đâu đấy, đừng có ăn nói kiểu đó "

" Ý mày là con nhỏ với Máu bùn đó sao ? " cậu ta nhìn sang Hermione

Vừa nghe xong thì Hermione kéo tay cô đi. Cô không quên tặng cho Draco một cái lườm sắt lẹm.

Bây giờ đã là cuối tháng 11, tất cả học sinh đều đang lo lắng và chuẩn bị cho kỳ thi cuối học kỳ I. Hermione dù luôn đứng hạng nhất khối nhưng vẫn luôn vùi đầu vào sách vở, thay vào đó thì sự lười biếng đổ dồn vào Tiffany và Ron.

Harry thì đang cố gắng nhớ lại những bài giảng từ tiết học lịch sử phép thuật gây mê của giáo sư Binns. Khổ cực nhất vẫn là sự mệt mỏi từ môn Độc Dược mà giáo sư Snape mang lại. Ron thề rằng cậu chẳng hiểu gì cả học kỳ và sự ngang ngược của thầy Snape khi luôn trừ điểm Harry một cách vô lý. Dù vậy may mắn thay Tiffany là học trò cưng mà thầy ưu tiên để cân bằng lại điểm thi đua cho lớp.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trời đã bắt đầu trở lạnh, những cơn gió khẽ lùa qua khe cửa sổ vào đầu tháng 12. Bốn đứa đang nhâm nhi ly cacao nóng của mình và gặm nhấm đống bài tập mà các giáo sư đã giao để ôn thi.

" Chúa ơi bồ làm sai bài này năm lần rồi đó Ron "
Hermione lên giọng khi nhìn sang vở của cậu nhóc tóc đỏ

" Bồ giỏi thì làm đi " Ron nhăn mặt

" Chỗ này bồ phải thêm 6 răng nanh rắn đã giã nhỏ và dùng chày nghiền nát chúng thành bột " Hermione vừa nói vừa chỉ vào các con chữ và đưa tập của mình qua

" Giống như vầy nè, bồ ghi sai giai đoạn lát nữa điều chế thuốc trị mụn nhọt này sai thì đừng hỏi tại sao thầy Snape không gõ đầu "

Harry chỉ biết lắc đầu cười nhìn sang Tiffany

" Thế bồ định làm gì với thằng Malfoy vậy Tiff ? " có lẽ câu hỏi của Harry cũng là điều mà 2 người còn lại muốn hỏi cô

" Hả...Mấy bồ đoán xem " cô cười một nụ cười gian xảo

Với sự thông minh của mình, Hermione xoay bút trên tay và nhìn thẳng vào mắt Tiffany, nói bằng giọng ranh mãnh

" Mình chắc chắn rằng bồ sẽ quyến rũ cậu ta rồi đá cậu ta một cú đau điếng. Phải vậy không? Tình yêu luôn là thứ làm con người ta đau khổ mà "

" Bloody hell—bồ bị điên sao? " Ron tròn mắt và mồm cậu ta như sắp chạm mặt đất.

" Thế thì bồ phải cẩn thận, nhỡ đâu người bị quật là bồ chứ không phải Malfoy thì đừng qua đây khóc lóc nhé " Harry đẩy gọng kính trong khi đang nói.

" Mình biết rồi, bồ đánh giá thấp mình quá rồi đó. Mình làm vậy vì mấy bồ mà mấy bồ không tin mình gì hết " cô giở cái giọng hờn dỗi chống hai tay lên cằm.

" Thôi nào bọn mình không có ý đó, chỉ sợ bồ buồn thì còn ai đi làm mấy trò ngu ngốc với Ron nữa " Hermione "an ủi"

" Sao bồ cứ phải lôi mình vào thế Mione " Ron cáu kỉnh khi nâng tông giọng lên.

Sau đó mọi người cười phá lên và tiếp tục làm bài. Kỳ thi sắp tới rồi, Tiffany chỉ vướng mỗi lớp Cổ Ngữ Runes để tranh giành hạng trong top 5 thôi. Cô tự nhủ phải cố hết mình nếu không mẹ sẽ lấy lại điện thoại khi cô đang ăn lễ Giáng sinh mất. Thật khó khăn khi phải vừa học vừa đối phó với cái tên khó ưa tóc bạch kim kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro