Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời, Tiffany yêu thích cái tiết trời mát mẻ này. Cô định sẽ đến thư viện tìm thêm sách về văn học để viết bài luận về cuốn sách mà mình yêu thích. Nhưng trước đó có lẽ cô sẽ đến gặp Luna vì họ có một cuộc hẹn trò chuyện.

Cô đi đến hội trường và gặp Luna ở đó. Tiffany mỉm cười, cô nghĩ cô biết những gì mà Luna sắp hỏi mình

" Cậu có ý với Malfoy hả ? "

' Đấy mình biết ngay ' khoé môi cô khẽ giật với dòng suy nghĩ trong đầu

" Không không, nhưng mình sẽ trả đũa cho Potter và Granger bằng cách đó "

" Thật sao, vậy thì mình ủng hộ cậu. Có lẽ cậu sẽ thành công, mình nghĩ thế vì mấy hôm nay mình có nghe Draco nói về cậu với đám bạn của nó " Luna nói nhưng ánh mắt nhìn ra hướng cửa

Tiffany gật đầu, gương mặt thoáng vui nhưng chợt cô nghĩ về điều gì đó, điều mà cô sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến tình bạn của cô và Pansy Parkinson. Phải, dù mới quen biết nhưng cô và Pansy đều rất quý đối phương...và Pansy thích Draco, họ đã từng hẹn hò.

Cô cảm thấy có lỗi với Pansy và cũng thấy đáng thương cho người bạn của mình. Qua lời kể của Luna, Draco rất lạnh lùng với Pansy sau chia tay, nhưng cậu ta vẫn còn cái gì đó chưa nói rõ ràng, không thật sự chấm dứt khiến cho Pansy còn cố chấp tới giờ sau một khoảng thời gian dài.

" Parkinson...không biết cậu ấy có giận mình không ? Đó là điều mà mình suy nghĩ trong những ngày qua " cô đưa tay lên xoa xoa mặt dây chuyền cô đang đeo trên cổ

" Ừ, mình cũng hơi lo lắng vì Pansy quá cứng đầu. Bọn mình cũng đã khuyên nhiều lần, nhưng bồ ấy dường như thích Malfoy hơn cả bản thân. Chỉ khi Malfoy nói chuyện và đính chính với Pansy, chuyện này mới có thể kết thúc êm đẹp "

Luna bước đến và choàng tay qua vai Tiffany

" Cậu đừng bận tâm nhiều, Pansy sẽ hiểu cho cậu thôi. Mình cũng sẽ không nói với ai về việc cậu định trêu đùa Malfoy đâu. Hãy nhớ là chỉ trêu đùa thôi nhé, cậu ta...là một cờ đỏ chính hiệu. Cậu ta chỉ hợp làm bạn " Luna cẩn thận nhắc nhở cô

Cô thấy hạnh phúc khi có những người bạn thật sự quan tâm đến cảm xúc của mình. Đôi mắt của cô tạo thành hình trăng khuyết, long lanh nhìn xuống Luna

" Được rồi. Cảm ơn cậu, giờ thì mình phải đến thư viện. Chúng ta sẽ gặp lại vào ngày mai "

Cô vẫy tay chào Luna rồi hướng đến nơi có những cuốn sách mà cô yêu thích.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bước vào thư viện, một bầu không khí im lặng tĩnh mịch. Thư viện vốn dĩ là như vậy mà, không gian im lặng thì mới có thể tập trung nghiên cứu, cảm nhận văn học. Tiffany niềm nở đi đến bàn của chị quản lý và rút tấm thẻ học sinh của mình từ trong cặp ra để có thể được phép mượn sách về nhà.

" Xin chào, bữa giờ chị không thấy em đến đây, tưởng quên mất bà chị già này rồi " chị ấy tươi tắn, cô có vẻ là " khách vip " ở đây

" Em bận ôn thi chứ làm sao quên chị yêu của em được. Hôm nay em đến tìm tài liệu, thẻ của em đây "

Đưa xong cô để cặp lại rồi tiến đến những kệ sách to lớn. Có hàng tá những cuốn sách mang đầy sự hấp dẫn và mê hoặc đối với những người yêu kho tàng tri thức của nhân loại như cô và Hermione. Cá chắc rằng Hermione có thể đọc hết những 1 quyển sách dày gần 1 ngàn trang chỉ trong một ngày. Dù cô yêu sách đến đâu cũng không thể phi thường như Hermione.

Bước chân vào khu vực tiểu thuyết, Tiffany đi tìm cuốn tiểu thuyết mang tên " The Kite Runner " hay còn gọi là " Người Đua Diều ". Đây là tác phẩm nổi tiếng của một tiểu thuyết gia người Hoa Kỳ. Cô vô tình nhìn thấy nó khi nó được trưng bày trong quán nước mà cô hay đến khoảng nửa năm trước. Cô từng đọc một lần và đang muốn đọc lại thêm một lần nữa để có thể cảm nhận nội dung cũng như mạch cảm xúc một cách tốt nhất. Câu nói trong thi phẩm đã để lại ấn tượng cũng như in sâu vào tâm trí và trái tim của Tiffany có lẽ là

" Vì cậu, cả ngàn lần rồi "

Cô lướt dọc trên từng kệ sách và phát hiện nó nằm ở trên cái kệ cao nhất. Cô nhón chân và cố gắng với tay lấy, miệng thì lầm bầm

" Mẹ bà nó, bình thường ở đây có cái thang mà sao đâu mất rồi, làm bà đây khổ vê lờ "

Cô đang cực nhọc để ngón tay mình có thể chạm vào bìa của cuốn sách, ủa mà mình có thể dùng đũa phép mà nhỉ? Vừa định rút cây đũa phép ra thì có một bàn tay trắng nõn đưa lên lấy quyển sách ra. Cô quay lại và hơi giật mình khi thấy đó là Draco, khoảng cách giữa cô và cậu ta khá gần. Cậu ta nhìn cô với ánh mắt chế giễu, tay thì đưa sách cho cô

" Của mày nè Watson, mốt ăn nhiều vô để cao lên nha. Có một khúc vậy ai mà mê " Draco nhếch mép

Cô cố nuốt cục tức vào bụng, tự nhủ bản thân phải bình tĩnh, không được đấm vào mặt trai đẹp. Nhưng cậu ta cũng cao hơn cô cả một cái đầu thật

" Kệ tôi. Sao cậu cứ mở mồm ra là ăn nói đáng ghét thế ? Hỏi sao chả ai ưa " cô đẩy Draco ra

Mặt của Draco xám xịt lại, chắc chưa có ai dám nói chuyện kiểu đó với cậu

" Dù sao cũng cảm ơn, Malfoy. Giờ thì mong cậu tránh sang một bên để tôi còn đi lấy sách cho Hermione "

Tiffany vừa định đi thì Draco đưa tay lên chắn ngang mặt cô, áp sát lại và đưa mắt nhìn cô từ trên xuống. Cô có thể cảm nhận được sát khí toả ra từ trong đôi mắt xám bạc tuyệt đẹp đó

" Con nhỏ với cái bờm sư tử sao ? Mày tưởng chọc tức tao xong thì đi dễ dàng như vậy à ? " cậu hằn giọng

" Tôi cảnh cáo cậu lần đầu cũng như lần cuối, nếu cậu còn gọi Hermione bằng những từ ngữ thiếu tôn trọng đó thì tôi sẽ mách giáo sư Snape rằng cậu đã bắt nạt tôi, nên nhớ thầy cưng tôi hơn cậu mặc dù thầy ấy là chủ nhiệm lớp cậu. À và cậu mới là người kiếm chuyện với tôi trước " nói xong cô hất tay Draco ra rồi bước nhanh ra hướng cửa

Draco tức giận thiếu điều muốn lật hết mấy cuốn sách xuống sàn, nhưng cậu ráng kiềm lại

" Cứ đợi đó đi Tiffany Watson "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vốn dĩ định lấy thêm vài quyển sách cho cô bạn của mình, sẵn tiện ngồi lại học bài một chút nhưng cô đã quên bén luôn vì bận cãi nhau với tên nhóc đầu trắng đó.

" Ôi mình xin lỗi Mione, mình quên lấy sách cho bồ rồi. Tất cả là tại cái tên thô lỗ đấy " cô quăng cặp xuống ghế

" Không sao đâu Tiff, mình cũng không cần gấp lắm "

" Đã có chuyện gì xảy ra sao ? Trông bồ như sắp nổ tung vậy " Harry ân cần hỏi

" Ừ " rồi cô kể lại mọi chuyện

.
.
.

" Bồ đúng là anh hùng trong lòng mình " Ron nói với vẻ tự hào

" Cảm ơn bồ vì đã lấy lại công bằng cho mình " Hermione ôm cô

Cơn giận của Tiffany đã nguôi xuống nhờ đám bạn. Cô khẽ chép miệng chán chường, có vẻ kế hoạch trả đũa khó khăn hơn cô tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro