Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiếng chuông reng kết thúc tiết học vang lên, Tiffany cảm thấy đói nên đã rủ nhóm bạn của mình xuống sảnh lớn để đồ ăn nhẹ buổi chiều.

" Ăn pizza được mà nhỉ " cô phân vân không biết nên chọn pizza hay kimbap

" Bồ không sợ béo à " Ron hỏi

" Ý bồ nói mình béo ? " cô quay sang khoác vai Ron, lườm cậu bằng ánh mắt sắc như dao

" Mình nào dám " mặt cậu tái mét lại, gỡ tay cô ra và đứng lùi lại sau lưng Harry

Cô quyết định lấy miếng pizza rồi đi lại bàn ngồi. Cả đám đều than vãn về sự mệt mỏi sau lớp Độc Dược của giáo sư Snape. Lớp cô lại bị trừ 2 điểm thi đua khi Harry đã không nhắc Ron cho thêm dung dịch vào hoá chất chỉ vì lúc đó Harry đứng kế bên Ron. Thầy ấy đúng là ngang ngược mà.

Đang định cho miếng pizza cuối vào mồm thì điện thoại Tiffany hiện lên thông báo Instagram.

" Draco.Mf sent you a picture "

Cô mở tấm hình ra và thấy hình ảnh mình đang gặm pizza, ngay lập tức cô ngẩng mặt lên và đảo mắt nhìn xung quanh

" Bồ kiếm ai thế Tiff " Hermione hỏi khi thấy cô nhăn mặt sau khi xem điện thoại

" Cái thằng chết dẫm Malfoy chứ ai, nó dám chụp dìm mình. Mình mà tìm ra nó thì cái đầu nó từ màu trắng thành màu đỏ cho coi " cô nghiến răng

Ron ngồi kế bên lặng lẽ nuốt nước bọt, tóc cậu đã đủ đỏ rồi, không cần phải nổi bật thêm đâu. Ăn xong cả bọn cùng nhau đi đến lớp học tiếp theo. Cô để quên cây kẹp trong tủ đồ nên đã bảo 3 người bạn của mình hãy đi đến lớp trước rồi cô sẽ đến sau.

Hôm nay Tiffany có lớp học Biến hình chung với đám Slytherin. Tiffany lo kiếm cây kẹp nên đã đến lớp trễ , khi cô bước vào lớp nhìn xung quanh, ngạc nhiên vì lớp đông hơn bình thường. Cô nhìn sang chỗ Hermione thì thấy Luna đang ngồi cạnh, khẩu hình miệng của Hermione là chữ " mình đã cố gắng". Chợt nhận ra mình đến trễ, cô vội vã nhận lỗi với giáo sư

" Em xin lỗi vì đã đến trễ thưa giáo sư, em bị mất đồ ạ "

" Một học sinh gương mẫu như trò đi trễ làm ta bất ngờ đấy, vì là lần đầu nên ta sẽ không trừ điểm. Thế trò đã tìm thấy đồ của mình chưa, Watson ? " giáo sư McGonagall nói với giọng từ tốn

" Em tìm thấy rồi ạ, cảm ơn giáo sư vì đã quan tâm " cô cười gượng

" Vậy thì tốt. Mau về chỗ của mình đi " nói xong giáo sư quay trở lại bục giảng

Tiffany nhìn hết một vòng thì chẳng còn chỗ nào trống cho cô cả, trừ vị trí ngay cạnh Draco. Cô thầm nghĩ biết vậy cúp tiết cho rồi. Cô đành chấp nhận lủi thủi đi về hướng chỗ cậu ta và ngồi xuống. Vừa đặt mông lên ghế thì cô cảm thấy lùng bùng lỗ tai. Công nhận cái tên này nói nhiều vô đối, đã vậy câu nào nói ra nghe cũng muốn đấm

" Sao ? Thấy hình tao gửi đẹp không ? Không cần cảm ơn- ây da " cậu ta khẽ la lên

Cô đạp lên chân của Draco

" Ngậm mồm vào đi Malfoy trước khi tôi đá gãy chân cậu "

" Cái chân này của tao là để thi đấu cho mấy trận Quidditch của trường. Tao sẽ mách ba tao nếu mày dám làm thế "

Lớn già đầu rồi còn chơi trò méc ba, cậu ta đúng là đồ trẻ trâu. Cô mặc kệ không thèm trả lời vì không muốn đôi co với mấy đứa con nít. Hôm nay đúng là xui xẻo, cô đã không giỏi môn Biến hình rồi mà còn phải nghe Draco lảm nhảm bên cạnh.

Cuối cùng cô cũng được giải thoát sau 45 phút chịu khổ, cô nhanh chóng chạy lại ôm cánh tay Hermione nhõng nhẽo

" Bồ mau đền bù cho mình đi, đầu mình đau lắm rồi, cậu ta đã lải nhải hết 30 phút về thành tích mà cậu ta kiếm về được cho trường, cả thứ hạng của cậu ta nữa. Mình chỉ đứng sau bồ và cậu ta thôi, làm như giỏi lắm vậy "

" Đến nhà mình uống cacao đi, anh Fred với George đang đợi đó " Ron bảo

" Được thôi, mình cũng đang thèm và mình cũng muốn gặp Ginny... " Harry gãi đầu
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trên đường đi thì Tiffany nhận được tin nhắn từ người yêu cũ của cô. Đó là Colin Creevey, nhỏ hơn cô một tuổi. Tiffany đã từng rất đau khổ với mối tình này và cô chỉ mới chia tay gần đây. Đây cũng là lý do đám bạn của cô không muốn cô dính vào tình yêu nữa, đặc biệt là Draco Malfoy.

" Chị đến gặp em một lần được không ? Em rất nhớ chị "

Tiffany nghĩ cô nên đi để nói rõ và chấm dứt tất cả để không bị làm phiền

" Xin lỗi mấy bồ nha mình có chút việc, mình sẽ đến nhà Ron sau khi giải quyết xong. Mấy bồ cứ đi trước đi nhé " nói xong cô đi ngược lại hướng về trường

Cô đến nơi mà lúc trước hai người vẫn hay gặp, phía sau sân Quidditch của trường. Colin đã đứng đó sẵn đợi cô

" Chị rất bận, có chuyện gì em nói nhanh đi "

Colin bước đến gần và cầm tay cô

" Em biết là chị đã từ chối em, nhưng em phải thú nhận rằng chị khiến em hồi tưởng về ngày chị còn là của em "

Cô giật mạnh tay mình ra khỏi tay Colin, đôi mắt có chút mở to

" Ngày nào chị thuộc về em ?? "

" Và giờ em đã trao trái tim của em cho chị rồi đó, chị còn mong chờ gì nữa ?? Chị vẫn không muốn quay lại với em à ?? "

Cô nhếch mép, thầm nghĩ nó nói mấy câu này mà không thấy ngượng sau khi đã lừa dối cô cả chục lần hay sao ?

" Em chỉ muốn được chú ý thôi, em chỉ muốn mang cái danh là người yêu của chị. Thiết tha gì yêu với đương ? Em chỉ đang phát điên vì viễn cảnh chị bên cạnh người khác thôi. Nhận ra chưa rằng em chỉ muốn được chú ý ? Chị biết ngay từ khi em xuất hiện rồi " cô thể hiện rõ thái độ khinh thường của mình

Colin như đang kiềm nén cơn giận, cố tỏ ra buồn bã hết sức để lấy được sự thương hại từ cô

" Em xin lỗi, cuộc sống của em chẳng còn gì nếu như thiếu chị. Có lẽ em không nên sống nữa, không có chị thì sống còn ý nghĩa gì ? "

Chúa ơi cô ghét nhất là thể loại này, cái thể loại đáng khinh nhất khi lấy cái chết ra để gây áp lực lên người khác. Cô nửa lo nửa tức điên vì cái tính khí máu liều nhiều hơn máu não của Colin, cô cần phải giữ tâm trí mình thật bình tĩnh, không được gục ngã

" Ngưng nói nhảm nhí đi vì tôi sẽ chả quan tâm đâu, bao nhiêu đó là quá đủ rồi, tôi đã chịu đựng cậu suốt mấy tháng trời, tại sao đến khi chia tay rồi cậu vẫn không buông tha cho tôi vậy ? Đừng nghĩ lấy cái chết ra là có thể doạ được tôi, cậu sẽ chẳng dám làm đâu. Cậu càng làm vậy tôi chỉ càng ghét cậu, hãy nghĩ cho gia đình người thân của cậu đi. Tạm biệt và đừng bao giờ làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa ! "

Nói xong cô bỏ đi mà không một lần ngoảnh lại, cô chạy đến thư viện và ngồi vào một góc. Những giọt nước mắt mà cô cố gắng không để nó rơi xuống, giờ đây đang lăn dài trên gò má, cô khóc vì những gánh nặng mà cô phải chịu trong thời gian qua. Cô cứ nấc lên từng tiếng trong cổ họng mà không nhận ra có một người đang quan sát mình ngồi cách cô hai ba ghế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro