Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học kỳ 2 sắp bắt đầu, vì phải xách theo đống hành lý đùm đùm đề đề nên Tiffany đã quyết định sẽ đi tàu tốc hành Hogwarts để đến trường. Tất nhiên là Hermione, Ron và Harry cũng đi cùng. Bọn họ hẹn nhau tại sân ga Chín ba phần tư.

Sau khi đi xuyên bức tường mà không bị dân Muggle chú ý, một đoàn tàu lửa màu đỏ tía sáng bóng loáng, đang nằm sẵn trong sân ga. Những cuộn hơi nước ngùn ngụt từ đầu máy bốc lên toả ra, và trong làn hơi nước đó, những học sinh và phụ huynh trường Hogwarts trông giống như những bóng ma đen hù. Tiffany đưa con mắt dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm mấy đứa bạn của mình. Nhìn một hồi thì cũng thấy được Harry đang đứng với gia đình Weasley ( chắc-ai-cũng-biết sao Harry đứng bển ).

Cô kéo theo đống hành lý đến chỗ họ, vẫy tay

" Xin chào, mọi người đông đủ quá. Con chào bác Weasley ạ " Tiffany nhoẻn miệng cười với bác gái nhà Weasley

" Chào con gái, đi một mình hả cưng? " bà Weasley vui vẻ đáp lại

" Dạ ba mẹ con có công việc ở Bộ Phép Thuật nên con đi một mình, cũng quen rồi hỏng sao đâu bác. Aa chào anh Fred, chào anh George "

Cô ngước lên nhìn vì hai ảnh cao quá chừng luôn, hai ảnh vẫn hài hước như mọi khi.

" Ồ hé lô bé. Có muốn một chút kẹo nổ không? "

George chìa tay ra với cục kẹo bé tí

" Dạ em hông ăn đâu. Anh cho Ron kìa, cậu ấy khoái bánh kẹo lắm " cô cười trêu chọc

Chắc lại là ba cái trò đùa của mấy anh, biết hai ảnh mà. Ăn cái kẹo vô nổ bể mồm cho coi!

Ron liếc mắt qua, nhăn mặt " Thôi nha hỏng có thèm à "

Cả đám cười phá lên. Chợt cô nhớ tới Hermione nên liền hỏi Harry

" Bồ có thấy Hermione không? Cậu ấy đâu rồi? "

Harry chỉ tay về hướng có một gia đình, cô bé tóc nâu hơi xù kia đích thị là Hermione rồi. Đây là lần đầu Tiffany thấy ba mẹ của Hermione, trông họ thật dễ mến. Cô vẫy tay gọi Hermione vì cũng sắp đến giờ tàu chạy. Cả bốn người bọn họ lên tàu tìm chỗ ngồi và chẳng mấy chốc đã xếp gọn đám hành lý cồng kềnh của tụi nó trong một toa ở khoảng giữa đoàn tàu. Xong xuôi, bốn đứa nhảy xuống sân ga để chia tay với bà Weasley, anh Bill và anh Charlie.

Anh Charlie vừa ôm hôn tạm biệt cô em gái út Ginny, vừa nhe răng cười, nói

" Anh có thể sẽ gặp lại các em sớm hơn là các em tưởng "

Fred hăm hở hỏi

" Sao vậy? "

Anh Charlie liền trả lời

" Các em sẽ biết sớm thôi. Miễn là đừng có nói với Percy là anh nhắc tới chuyện này nha...Nói cho cùng thì đó là tin tức thuộc về loại 'tin mật', cho đến khi nào Bộ Phép Thuật thấy thời điểm thích hợp để 'tiết lộ' ấy mà "

Anh Bill bâng khuâng đứng nhìn đoàn tàu, hai tay đút túi quần, anh nói

" Ừ, anh cũng ao ước được trở về trường Hogwarts trong năm nay "

George sốt ruột " Mà tại sao vậy? "

Mắt anh Bill nhấp nháy cười

" Các em sẽ có một học kì rất thú vị. Có lẽ anh sẽ xin nghỉ phép một thời gian để đến xem một tí..."

Ron hỏi " Một tí cái gì? "

Nhưng đúng lúc đó thì còi tàu hú vang, và bà Weasley thúc giục lũ trẻ đi về phía cửa để lên tàu. Tiếng pít-tông rít lên ầm ầm và đoàn xe lửa bắt đầu xình xịch chạy. Tiffany, Harry, Ron và Hermione đi về khoang tàu riêng của họ. Màn mưa dày vỗ lộp độp vào cửa kính của đoàn tàu, khiến cho không thể nào nhìn thấy cái gì bên ngoài cửa sổ nữa cả.

Ron mở rương của cậu, lấy ra bộ lễ phục màu hạt dẻ, vẻ mặt chán chường rồi quẳng nó sang một bên. Cậu ngồi xuống cạnh Harry và làu bàu

" Ông Bagman đã định nói cho tụi mình biết chuyện gì sắp xảy ra ở trường Hogwarts, lúc ở trận đấu tranh Cúp Quidditch Thế Giới hồi đầu năm, trước khi tụi mình vô học kỳ 1 đó, nhớ không? Vậy mà anh Charlie với anh Bill cứ úp úp mở mở. Không biết là cái gì... "

" Suỵt! "

Bỗng nhiên Hermione thì thào, ấn một ngón tay của cô bé lên môi và chỉ tay ra hiệu về phía buồng tàu kế cận buồng của tụi nó. Cả bốn đứa cùng lắng nghe, và tụi nó nghe thấy một giọng nhừa nhựa quen thuộc văng vẳng qua cửa để mở.

"... Ba tao thực ra đã định gửi tao đến học ở trường Durmstrang, chứ không phải trường Hogwarts, tụi bây biết đó. Ba tao quen ông hiệu trưởng, tụi bây thấy không? Đó, tụi bây biết ý kiến của ba tao về lão Dumbledore – lão này là một tay Khoái-Máu-bùn – chứ còn Durmstrang thì không thâu nhận bọn bần dân hạ tiện. Nhưng mà má tao không thích cho tao đi học xa quá. Ba tao nói trường Durmstrang có phương châm hợp lý hơn trường Hogwarts về môn Nghệ thuật Hắc ám. Học sinh Durmstrang học môn đó thực sự chứ không chỉ ba mớ rác phòng chống như chúng ta học ở Hogwarts ..."

Hermione có chút ngạc nhiên, thốt lên một cách be bé " Durmstrang? Đây không phải trường của anh Viktor Krum sao? Tại sao thằng Malfoy lại nhắc tới trường của anh ấy chứ "

Sau đó cô đứng dậy đóng sầm cửa lại, kèm theo chút giận dữ, cô tiếp tục nói

" Vậy là nó cho rằng trường Durmstrang thích hợp với nó hơn chứ gì? Mình còn cầu cho nó đi học ở trường đó phứt cho rồi, để cho tụi mình khỏi phải chịu đựng nó "

Harry có chút thắc mắc nên hỏi

" Durmstrang là trường đào tạo phù thuỷ khác nữa hả? "

Tiffany đáp, để cho Hermione bình tĩnh lại một chút

" Ừ. Cái trường đó bị tai tiếng ghê lắm. Theo cuốn Một Cái Nhìn Về Nền Giáo Dục Pháp Thuật Ở Châu Âu, thì trường đó chú trọng nhiều vào Nghệ thuật Hắc ám "

Ron lại ngờ ngợ hỏi

" Mình nhớ là mình có nghe nói đến nó. Nó ở đâu hả? Ở nước nào ta? "

Hermione nhanh chóng trả lời " Hồi trước mình có nghe anh Viktor bảo, hình như là ở đâu xa tít tận phía Bắc, một nơi nào đó rất ư là lạnh lẽo, bởi vì một phần trong đồng phục của ảnh cũng như bọn học sinh đó là nón lót lông thú "

Ron bắt đầu lè nhè

" Suốt ngày anh Viktor này anh Viktor nọ, nghe mà lùng bùng lỗ tai "

" Nói cái gì đấy hả Ron! " Hermione quay sang nạt

" Thôi nào bình tĩnh " Tiffany lên tiếng giảng hoà, cô lại tiếp tục nói " Còn bồ thì sao Ron? Chẳng phải bồ cũng có bạn gái sao? Bồ đã từ chối đi Hogsmeade với mình hồi kỳ nghỉ đông để đi ăn với cô bạn gái đó còn gì "

Ron nghe vậy có chút bối rối, và một tí áy náy

" Ờ thì...mình chia tay rồi. Mình thấy không hợp "

Harry nghe vậy phá lên cười " Haha bồ mà cũng nói được câu đó sao. Vậy ai mới hợp đây? "

Tự nhiên mặt Ron đỏ lên như trái cà chua, cậu khẽ đưa mắt nhìn sang Hermione. Cả Harry và Tiffany đều thấy, chỉ có Hermione đang ngắm mưa ngoài cửa sổ, mãi không biết được ánh mắt của Ron hôm nay.

Mưa càng lúc càng nặng hạt hơn khi xe lửa lao nhanh về phía bắc. Bầu trời tối đen và cửa sổ mờ mịt đến nỗi phải thắp đèn lồng lên giữa ban ngày. Chiếc xe đẩy tay bán đồ ăn trưa bắt đầu kêu leng keng dọc hành lang, và Harry mua một bao bự bánh vạc cho cả ba đứa cùng ăn.

Với khoảng lặng ăn uống này, Tiffany quyết định tiết lộ một vài thông tin có vẻ thú vị

" Ê mấy bồ, mình nghĩ là mình biết sắp có chuyện gì xảy ra ở Hogwarts "

Ron và Harry nghe vậy liền hào hứng bỏ ngay cái bánh đang gặm trên miệng tụi nó xuống, Hermione cũng nhìn cô với ánh mắt chờ đợi

" Thì...chắc là sẽ có cuộc thi Tam Phép Thuật diễn ra tại trường ta, nhưng mà lúc nãy mình có nghe má của Ron nói với hai anh Charlie và Bill là thầy Dumbledore đã thay đổi luật lệ gì đó "

Cả ba đứa nghe xong chẳng hiểu cái sấc gì, Harry nghiêng đầu hỏi

" Làm sao bồ biết? Mà cuộc thi Tam Phép Thuật là cái gì? "

" Mình nghe ba mẹ nói, ba mẹ mình cũng làm ở Bộ Phép Thuật mà, ông Weasley chắc chắn biết...còn cuộc thi Tam Phép Thuật thì đại loại là sẽ lựa ra ba quán quân của ba trường, lúc nãy Malfoy có nhắc tới trường Durmstrang, nên theo mình có lẽ sẽ là trường Hogwarts của chúng ta, trường Durmstrang và Beauxbatons "

Hermione, Ron và Harry được một phen mở mang thêm tầm mắt. Harry tiếp tục thắc mắc

" Vậy cuộc thi đó như thế nào? Để làm gì? "

" Mình không phải Google, Harry. Nhưng mà mình biết sương sương rằng ba quán quân phải tham gia ba cuộc thi gì đó, có vẻ khá nguy hiểm, và ai giỏi nhất sẽ được cái cúp gì đó. Mà thôi, đợi thầy Dumbledore thông báo là biết chứ gì! Mình chợp mắt xíu đây "

Ba đứa đồng loạt ồ một tiếng rồi ai làm việc nấy. Harry và Ron ăn tiếp mấy cái bánh, Hermione lại chăm chú vào quyển Bùa chú căn bản lớp 4 của mình.

__________________

Tui xin phép được thêm cuộc thi Tam Phép Thuật zô để thêm chi tiết cho truyện nke' mí bà. Nhớ vote cho tui, lớp diu ('。• ᵕ •。') ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro