Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tàu Tốc hành Hogwarts cuối cùng cũng giảm tốc độ để dừng lại ở nhà ga Hogwarts tối thui tối thủi. Khi cửa xe lửa được mở ra, tiếng sấm sét rền vang khắp cả bầu trời xám xịt. Hermione ôm con Crookshanks đi xuống, cố gắng che chắn cho nó. Bốn đứa ra khỏi tàu lửa, đầu cúi gục xuống, mắt nheo lại để tránh nước mưa tuôn xuống ào ào. Cơn mưa bây giờ vừa nặng hạt vừa dữ dội, như thể cầm chĩnh mà đổ, nước lạnh buốt như băng cứ đổ từng chập liên tục xuống đầu bọn họ.

Vừa thấy hình dáng khổng lổ hiện lên ở phía bên kia sân ga, Harry đã vội lên tiếng

" Chào bác Hagrid! "

Lão Hagrid cũng giơ tay vẫy lại và gào

" Khỏe hả, Harry ? Ráng đừng chết đuối để còn gặp lại nhau trong bữa tiệc nha! "

Theo truyền thống thì học sinh năm thứ nhất sẽ đi thuyền băng qua hồ cùng lão Hagrid để vào trường Hogwarts ( dù là học kỳ 1 hay học kỳ 2 ). Nhưng tụi này năm tư rồi thì không cần nữa, vậy nên đã có hàng trăm cái cỗ xe ngựa không có ngựa kéo đợi bọn nó sẵn ngoài sân ga. Tiffany, Hermione và Harry cùng Ron trèo lên một trong những cỗ xe đó với lòng biết ơn vì họ không cần phải bập bênh băng qua cái Hồ Đen, đúng chất đen ngòm đáng sợ đó. Ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu rớt xuống cái hồ chứ. Nghĩ tới đây Tiffany không dám tưởng tượng tiếp, chỉ ngồi im lặng, lắng nghe tiếng bánh xe lộc cộc, lắc lư lên đường tiến về lâu đài Hogwarts.

Chỉ một chốc sau, toà lâu đài đã dần hiện lên với những ánh đèn lung linh huyền bí, mờ ảo sau làn mưa dày đặc. Khi vừa tới cổng, bốn đứa nhanh chóng nhảy xuống khỏi xe, và cũng vội vã phóng vọt lên mấy bậc thềm đá, chỉ ngước nhìn lên khi tụi nó đã an toàn vô tới trong cái tiền sảnh được thắp sáng bằng những ngọn đuốc, với những cầu thang bằng cẩm thạch vô cùng tráng lệ.

" AAAAA! "

Ron la lên một tiếng khi tự dưng có một quả bóng nước rơi xuống đầu cậu, làm cậu ướt sũng và run lập cập. Tiếp theo đó, nhữngg quả bóng nước tiếp tục rơi, có một cái xém rớt trúng đầu Hermione, may là nó chệch hướng và rơi ngay chân Harry. Tiffany lấy đũa phép ra và niệm một câu thần chú tạo bùa chắn trên đầu để tránh bị ướt. Bỗng, một giọng nói giận dữ quát lên

" PEEVES! Xuống đây NGAY, Peeves ! "

Thì ra tất cả là do con quỷ Peeves siêu quậy làm, nó không ngừng phá đám tụi học sinh. Và giọng nói đó là của giáo sư McGonagall, hiệu phó của trường Hogwarts và cũng là giáo sư chủ nhiệm ký túc xá Gryffindor. Bà lại tiếp tục quát

" Có xuống đây NGAY LẬP TỨC không hả?!! Nhanh lên trước khi ta mời ông Hiệu trưởng đến! "

Con quỷ siêu quậy Peeves nghe vậy liền phân trần

" Đâu có làm gì đâu! Dù sao tụi nó cũng ướt sẵn rồi mà! " nói xong nó ném thêm trái cuối cùng vào một nhóm nữ sinh năm thứ năm rồi nhanh chóng quay ngoắt đi, bay vút lên cái cầu thang cẩm thạch, cười hinh hích như điên như khùng.

Giáo sư McGonagall bây giờ quay lại đám học trò ướt lem nhem nhớp nháp

" Thôi, được rồi, các trò đi đi! Đi vào Đại sảnh đường, đi thôi! "

Harry, Ron và Hermione cùng Tiffany bước ngang qua tiền sảnh và đi xuyên qua gian phòng đôi ở bên tay mặt. Ron vừa vén mái tóc ướt nhèm rủ xuống mặt, vừa làu bàu giận dữ rủa thầm.

Thật ra vào đầu mỗi học kỳ 2, các học sinh và giáo viên không cần phải tập trung lại tại Đại sảnh đường này, nhưng vì thầy Hiệu Trưởng Dumbledore có việc quan trọng cần thông báo nên mọi người mới có mặt đầy đủ tại đây.

Bốn người bọn họ nhanh chóng ngồi xuống chỗ của mình trên cái bàn dài của nhà Gryffindor. Tiffany nhìn xung quanh các nhà khác, nói vậy thôi chứ cô chỉ nhìn mỗi nhà Slytherin ở bên cạnh ( kiếm ai thì cũng biết ). Mấy ngày không gặp, cô tự nhiên có chút...nhớ cậu ta. Còn không thèm nhắn tin xin lỗi hay hỏi han người ta nữa chứ! Xài điện thoại xịn cho cố vô mà vô dụng!!

Tiffany nhanh chóng gạt đi những suy nghĩ vớ vẩn đó trong đầu khi giáo sư Dumbledore đứng lên, quan sát các học sinh bằng cặp kính hình nửa vầng trăng. Cụ mỉm cười rồi nói với tông giọng trầm ấm vang lên khắp Đại sảnh đường

" Thầy chỉ có hai tiếng để nói với các con thôi. Tọng vô! "

Ngay sau đó, trên bàn xuất hiện mấy cái đĩa bỗng dưng đầy tú hụ thức ăn một cách hết sức huyền bí ngay trước mắt tụi nó. Ron nói to

" Ôi cuối cùng cũng được ăn. Nãy giờ đói muốn chết "

Harry, Hermione, Ron và Tiffany lấy đầy thức ăn vô dĩa bọn họ. Tiffany khoái nhất là mấy cái miếng pizza đầy phô mai kéo sợi đó, nên cô lấy luôn nguyên cái to đùng, 6-7 miếng ăn cho đã. Còn Ron nhét đầy khoai tây nghiền cùng đùi gà trong miệng làm cậu nói với giọng ngọng nghịu

" Aaaa...ã...ời...úa " ( đã đời quá )

Khi những món đồ ăn trên những cái dĩa bằng vàng vơi bớt hay thậm chí là trở nên sạch bóng, cụ Dumbledore lại đứng dậy. Lúc này tiếng ồn ào đang vang đầy trong Đại sảnh đường bỗng đột ngột lắng đi, và người ta chỉ còn có thể nghe tiếng gió hú cũng như tiếng mưa gào mà thôi. Cụ mỉm cười với mọi người và nói

" Thế nhé! Ai cũng đã ăn uống no nê và bây giờ, tôi phải đau đớn thông báo cho các trò biết là học kỳ này không tổ chức cuộc thi đấu Cúp Quidditch Liên-nhà "

" Cái gì? "

Harry há hốc miệng. Cậu nhìn qua Fred và George cùng những thành viên khác trong đội Quidditch . Họ nhóp nhép miệng nói gì đó với cụ Dumbledore mà không thốt được lời nào, hiển nhiên là ai cũng sửng sốt đến nỗi không nói gì được. Tiffany lên tiếng giải thích

" Đừng vội. Cứ lắng nghe đi, có lẽ thầy ấy sắp thông báo về chuyện mà mấy bồ tò mò đó "

Sau đó, cụ Dumbledore tiếp tục

" Sở dĩ không tổ chức đấu Cúp Quidditch Liên-nhà là bởi vì trường chúng ta vinh dự được đón một sự kiện rất kỳ thú vào tháng này, một sự kiện đã không diễn ra trong suốt cả thế kỷ qua. Tôi rất vui mừng được cho các trò hay rằng lễ Thi đấu Tam Pháp thuật sẽ được diễn ra tại Hogwarts trong học kỳ này "

Cụ tằng hắng một cái rõ to, rồi lại nói tiếp

" Vâng, một vài trò chưa biết cuộc đấu này có những gì, cho nên tôi hy vọng những trò nào đã biết thì cảm phiền cho tôi được giải thích chút xíu, và tôi cho phép sự chú ý của mấy trò tha hồ mà lang thang "

" Thi đấu Tam Pháp thuật được lập ra từ khoảng bảy trăm năm trước như một cuộc so tài giao hữu giữa ba trường Pháp thuật ở châu Âu: Hogwarts , Beauxbaton , và Durmstrang . Mỗi trường chọn ra một nhà quán quân, và ba nhà quán quân sẽ so tài trong ba bài thi pháp thuật. Các trường thay phiên nhau đăng cai tổ chức mỗi năm năm, và khi đó, nói chung ai cũng nhất trí rằng đây là cách tuyệt nhất để thiết lập mối quan hệ giữa các nam nữ phù thủy của các quốc gia – cho đến khi danh sách người bị giết lên quá cao đến nỗi phải chấm dứt cuộc so tài "

Hermione thì thào đầy sợ hãi

" Danh sách người bị giết? "

Nhưng có vẻ không có ai quan tâm hay lo lắng tới việc có bao nhiêu người đã mất mạng, chính Harry cũng khoái chí khi nghe về cuộc đấu hơn cả. Chỉ có Tiffany là nhìn cô một cách trấn an.

Sau khi giáo sư Dumbledore thông báo đầy đủ các thông tin về cuộc thi, cuối cùng thầy đã nói về điều quan trọng nhất

" Hiệu trưởng các trường tham dự, cùng với Bộ Pháp Thuật , năm nay đã nhất trí đặt ra hạn tuổi cho các đối thủ. Chỉ có những học sinh đúng tuổi – có nghĩa là, mười bảy tuổi hay lớn hơn – mới được phép đăng tên để xem xét "

Luật lệ này đã làm cho hai anh em nhà Weasley, Fred và George bí xị mặt, và có chút giận dỗi. Xong xuôi hết tất cả, các học sinh lê bước ra khỏi Đại sảnh đường. Nguyên đám Harry hướng về cửa tháp Gryffindor, được giấu đằng sau tấm chân dung Bà Béo mặc áo lụa hồng. Bà hỏi khi tụi nó tới gần

" Mật khẩu? "

" Ba láp ba lếu " George nói

Bức chân dung lẳng mình tới trước, để lộ ra một cái lỗ trên tường cho bọn trẻ chui qua. Một ngọn lửa tanh tách sưởi ấm phòng sinh hoạt chung hình tròn, đầy những ghế mềm và bàn. Bốn đứa tách nhau ra từ đó, Tiffany và Hermione cùng đi về phòng ngủ của tụi con gái.

Mệt lã sau một ngày dài, Tiffany nhanh chóng leo lên giường nằm, đắp cái chăn một cách ấm cúng. Nhắm mắt định ngủ nhưng lại không ngủ được, cô nằm lăn qua lăn lại, sau đó quyết định mở điện thoại lên và check trạng thái hoạt động của Draco. Thấy cậu ta vừa online một phút trước, cô định nhắn trách mắng nhưng lại thôi. Cô ném cái điện thoại trên đầu tủ cạnh giường rồi la lên làm Hermione giật cả mình

" Aisss cái tên chết tiệt đáng ghét! "

" Ôi trời đất ơi...chuyện gì vậy Tiff? Ai chọc giận bồ hả? "

Tiffany nhận ra mình đã hơi quá trớn, bèn dịu lại cơn tức, bình tĩnh nói

" À không có gì cả, mình xin lỗi. Mình đi ngủ liền đây "

Hermione có chút ngờ vực về câu trả lời của Tiffany, nhưng cũng không để ý lắm vì cơn buồn ngủ đã chiếm lấy cô

" Nếu bồ nói vậy thì thôi. Ngủ ngon nhé! "

" Ngủ ngon "

Sau đó, hai cô bé nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau, cơn bão đã tan, mặc dù cái vòm Đại sảnh đường vẫn còn u ám. Harry, Ron Hermione và Tiffany đang xem xét thời khoá biểu vào bữa ăn sáng.

Ron vừa nói vừa dò ngón tay mình trên cột thời khóa biểu thứ Hai

" Bữa nay không tệ lắm... ở ngoài trời suốt buổi sáng. Dược thảo học với nhà Hufflepuff . Chăm sóc Sinh vật Huyền bí... khốn khiếp thật, tụi mình vẫn phải học cùng tụi Slytherin ... "

Tiffany vừa gặm bánh mì được phết sô cô la vừa ngẩn ngơ hỏi lại

" Chăm sóc Sinh vậy Huyền bí...học cùng đám Slytherin sao? "

Nói xong cô lại đưa mắt nhìn qua bàn phía nhà Slytherin, cô thấy được bóng dáng quen thuộc. Làn da nhợt nhạt, mái tóc bạch kim, đôi mắt xám xanh và gương mặt đẹp trai đó-Draco Malfoy. Cậu ta đang gỡ cái gói đồ chứa đầy bánh kẹo mà nhà cậu ta gửi đến. Chợt Draco nhìn về phía cô, Tiffany ngay lập tức liếc mắt sang chỗ khác, vờ như không nhìn thấy và quay sang nói chuyện với Harry.

Harry rên rỉ

" Hai tiết Tiên tri chiều nay "

Cậu cụp mắt xuống. Tiên tri là môn học cậu thấy khó ưa nhất, bên cạnh môn Độc dược. Giáo sư Trelawney cứ tiên đoán miết về cái chết của Harry , cái trò này khiến cậu cảm thấy khó chịu kinh khủng.

Tiffany nhanh nhảu đáp lại

" Thật may vì tụi mình đã không đăng ký môn đó, phải không Hermione? "

" Ờ đúng rồi đó. Đáng ra bồ phải bỏ cái môn đó đi như bọn mình ấy. Rồi kiếm mấy môn có lý như Số học mà học " Hermione nói với Harry khi tay cô bé đang trét thêm bơ vô miếng bánh mì nướng

Khi Hermione ăn nốt miếng bánh mì cuối cùng thì bốn đứa cùng đứng dậy và rời khỏi Đại sảnh đường. Băng qua vườn rau ẩm ướt để đến được nhà kính số ba, nơi giáo sư Sprout đang đứng đợi cùng những cái cây xấu xí nhất mà họ từng thấy. Sau hơn một tiếng nặn ba cái đống mủ từ những cái cây xấu xí mà giáo sư Sprout gọi là Củ u, tụi học sinh thu hoạch được hẳn cả mấy lít.

Một tiếng chuông vang vọng từ hướng lâu đài, vượt qua những trảng đất ẩm, báo hiệu đã hết giờ học, và lớp học tản ra. Bọn nhà Gryffindor nhanh chóng xuôi theo con đường dốc, xuống cái chòi gỗ của lão Hagrid bên bìa khu rừng Cấm.

Lão Hagrid đứng bên ngoài căn chòi, dưới chân lão, nằm trên đất, là nhiều cái thùng gỗ thưa. Khi Harry, Hermione, Tiffany và Ron đến gần, một âm thanh kỳ quái đập vào tai, nghe như mấy tiếng nổ nho nhỏ. Lão Hagrid toét miệng cười với bốn đứa này

" Chào! Nãy giờ chờ tụi Slytherin ở đây, tụi nó không muốn bỏ lỡ vụ này đâu – Quái Tôm Đuôi Nổ! "
Ron kêu lên " Bác nói gì cơ? "

Harry trỏ mấy cái thùng gỗ thưa.

Lavender kêu ré lên, nhảy lùi ra sau

" Í ẹ! "

" Í ẹ " đúng là tóm tắt được toàn bộ cảm tưởng của Harry về bọn Quái Tôm Đuôi Nổ . Chúng trông giống như những con tôm hùm không vỏ, biến dạng, nhợt nhạt khủng khiếp và nhầy nhụa, với những cái cẳng túa ra từ những chỗ kỳ quái và những cái đầu vô hình. Lão Hagrid nói đầy tự hào

" Mới nở đó. Các cháu có thể tự nuôi chúng. Tuy nhiên cũng phải chuẩn bị một chút "

" Mắc gì tụi này lại muốn nuôi chúng chứ? "

Một giọng lạnh lùng cất lên. Tiffany quay ngoắt đầu qua để xem. Bọn nhà Slytherin đã tới, và người nói là Draco Malfoy. Cô đưa ánh mắt khó chịu nhìn cậu, cáu kỉnh nói với đám bạn

" Malfoy bị đa nhân cách hay gì vậy? Lúc thế này lúc thế kia, bực hết cả mình "

Và Draco đã nghe hết những lời đó, cậu tiến đến chỗ cô, mạnh bạo kéo tay cô ra sau căn chòi trước mặt mọi người, mặc kệ cho cô vùng vẫy. Draco dùng đũa phép tạo một lá chắn khiến cho không ai có thể đi qua chỗ bọn họ, ngay cả Hagrid cũng bó tay. Harry, Ron và Hermione vô cùng tức giận, nhưng chỗ đứng của Tiffany với Draco vẫn trong tầm nhìn của chúng, vậy nên đành chấp nhận đứng quan sát hành động của Draco, và tiếp tục lớp học.

Về phần Tiffany, đôi mắt nâu đen đang sôi sùng sục lườm Draco, cô cất giọng hét lên

" LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ MALFOY?? "

" Mày bình tĩnh nghe tao nói...tao chỉ muốn xin lỗi mày vì chuyện hôm bữa ở tiệm Phú Quý và Cơ Hàn. Tao thật sự không cố ý làm mày khóc đâu Watson "

Tiffany nhếch môi " Cậu đúng là bị đa nhân cách thật. Vừa nãy còn hống hách thô lỗ, sao giờ lại đi xin lỗi tôi rồi? "

Draco cố gắng giải thích

" Tao...tao cũng không biết tại sao lại như vậy. Ý tao là tao chỉ không muốn làm mày tổn thương "

" Chỉ cần cậu đừng xúc phạm những người tôi yêu quý là được "

" Tao không hiểu sao mày lại chơi với cái lũ hạ đẳng đó? Một con nhỏ máu bùn, một thằng tóc đỏ nghèo nàn và một tên đầu sẹo vô dụng nổi danh khắp trường? " Draco nói với giọng khinh bỉ

" Đúng là bản chất con người không thể thay đổi. Đơn giản vì họ tốt hơn cậu gấp ngàn lần, họ không xem thường người khác. Từ giờ, hãy coi như ta chưa từng là bạn "

Nói xong cô liền bỏ đi, phá bỏ lớp bùa chú của Draco và quay trở lại lớp học. Draco dấy lên một thứ cảm xúc hỗn loạn trong lòng, cậu cảm giác tim mình hơi nhói lên khi cô nói những lời đó. Từ khi nào mà trò đùa lúc ấy bây giờ lại loé lên một chút sự tin tưởng? Và Tiffany đã thất vọng nhường nào khi chính miệng mình nói ra những điều như vậy với Draco.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro