Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, trong khi Tiffany vẫn còn đang nằm uể oải trên giường thì Hermione đã lo ngồi chuẩn bị đầy đủ các huy hiệu của Hột vịt đẹt cho quyền lợi Gia tinh ( Ron và Harry gọi thế ), đúng hơn là Hội vận động cho quyền lợi Gia tinh. Tiffany mắt nhắm mắt mở, giọng ngái ngủ nói

" Mione, bồ dậy sớm thế, mấy cái huy hiệu đủ màu đó dễ thương phết. Mà nè, hình như hôm nay trường Durmstrang và Beauxbatons đến đây đúng không? Vậy là bồ sắp được gặp anh Krum rồi "

" Đúng đó, nhưng mà tối lận. Bồ dậy nhanh đi, xong tụi mình đi xuống sảnh lớn "

Tiffany sau đó ngồi dậy, vươn vai, đứng lên đi vào nhà tắm vscn và thay bộ đồng phục Gryffindor.

Khi cả bốn đứa bước xuống nhà ăn điểm tâm vào buổi sáng, bọn nó nhận thấy Đại sảnh đường đã được trang hoàng suốt đêm qua.

Những biểu ngữ bằng lụa khổng lồ căng suốt các bức tường, mỗi cái tượng trưng cho một Nhà: màu đỏ với con sư tử là nhà Gryffindor, màu xanh với con chim ưng vàng đồng là nhà Ravenclaw, màu vàng với con lửng đen là nhà Hufflepuff, và màu xanh lá với con rắn bạc là nhà Slytherin.

Tiffany, Ron, Harry và Hermione ngồi xuống bên cạnh Fred và George ở bàn nhà Gryffindor. Tiffany lần này không nhìn sang bàn Slytherin nữa, nhất quyết mặc kệ cái tên Malfoy đó.

Ngày hôm đấy, một không khí chộn rộn thật dễ chịu. Không ai tập trung vào bài vở được, chỉ quan tâm nhiều đến chuyện tối nay mấy người từ trường Beauxbaton và trường Durmstrang sẽ tới nơi. Ngay cả giờ Độc dược cũng dễ nuốt hơn mọi thường, cũng nhờ được ra sớm trước nửa tiếng. Khi chuông hết giờ reng sớm, bốn đứa vội quay về tháp Gryffindor , cất cặp và sách như đã được chỉ thị, mặc áo chùng vô, rồi lại vội vã chạy xuống Tiền sảnh.


***

Sau một màn chào đón đặc sắc, và Hermione cũng đã gặp được anh chàng người yêu của mình. Buổi tối ai cũng mệt lã trở về phòng sinh hoạt chung. Tiffany ngồi ngã ra trên cái ghế Sofa đỏ gần lò sưởi. Đảo mắt nhìn xung quanh với vẻ mệt mỏi. Hermione ngồi bên cạnh cô, Ron và Harry ngồi đối diện. Tiffany chán chường cất tiếng nói

" Nè, ngày mai mấy bồ có lớp gì vậy? "

Harry nhanh chóng đáp " Mai mình với Ron có lớp Lịch sử phép thuật vào buổi sáng, chiều có lớp Biến hình "

" Mình cũng giống hai bồ " Hermione vui vẻ trả lời

Tiffany bắt đầu rên rỉ và cảm thấy bất công

" Cái gì?? Tại sao mình lại bị tách ra cơ chứ. Sáng mai mình phải học lớp Độc dược với tụi Slytherin một mình sao? Ôi Merlin ơi "

" Nếu Malfoy kiếm chuyện bồ cứ hú tụi này liền, tụi này cho nó xuống mồ luôn " Ron dõng dạc nói

Tiffany ngồi dậy bước qua ôm Ron, giả bộ khóc thút thít, úp mặt vào vai cậu

" Cảm ơn nha mặc dù mình biết bồ không làm được gì đâu Ron à "

Ron lúc này không nói nên lời. Bốn đứa ngồi đùa giỡn tám chuyện, bàn tán về mấy tụi học sinh của hai trường kia.

Buổi sáng, sau khi ăn xong, Tiffany lê tấm thân đi đến lớp Độc dược, không khí ở đây lạnh lẽo, tối tăm. Cô quả thực không muốn nhìn thấy Draco tí nào, nhưng đành chịu. Đã vậy Snape còn chủ nhiệm đám Slytherin. Hi vọng lão ta không trừ điểm nhà cô.

Khi cô vừa bước vào lớp, lão Snape đã nhanh chóng bắt gặp cô đi một mình và giở giọng mỉa mai

" Ồ trò Watson, hôm nay mi đi một mình sao? Không kè kè bên cái lũ rắc rối của mi à " gương mặt ông ta vẫn lạnh lùng và không chút cảm xúc

Tiffany đảo mắt " Vâng thưa giáo sư "

Ngay lúc cô đang tìm chỗ ngồi nào xa xa Draco một tí, thì Snape lại lên tiếng,

" Watson, mi ngồi cùng trò Malfoy "

Mắt cô mở to, hai bên lông mày cau lại, lườm tên Draco đang ngồi ở cái bàn trước mặt, đối diện bàn giáo viên, cậu ta nhún vai như kiểu tôi không biết, rồi cô quay đầu nhìn lão Snape với vẻ khó hiểu

" Gì cơ ạ?? Tại sao?? Không bao giờ! "

" Đừng-để-ta-nhắc-lại-lần-hai " ông ta nhẹ nhàng nhấn mạnh từng chữ " Hay mi muốn ta trừ nhà Gryffindor 50 điểm? "

" Đừng...Em sẽ ngồi cùng Malfoy "

Nói xong cô khó chịu bước tới bàn Draco và ngồi xuống, cố gắng cách xa cậu ta nhất có thể.

Thầy Snape nhìn quanh lớp học, đôi mắt đen lạnh lùng của lão nhấp nháy một cách khó ưa, thầy hô

" Thuốc giải độc! Tất cả các trò phải chuẩn bị công thức ngay bây giờ. Tôi muốn các trò bào chế thuốc giải độc một cách cẩn thận, và rồi chúng ta sẽ chọn người nào đó để thực nghiệm... "

Liền sau đó, Tiffany chuẩn bị các nguyên liệu để bào chế thuốc, bao gồm: Cây tầm ma khô, Hành Cam Siêu Hăng, Nhu Trùng, Sên có sừng, Rễ gừng, Gai cá Lưỡi Cưa . Cô thật sự không muốn làm chung với tên Draco tí nào, nhưng cái này là bài nhóm, và cô không muốn bị trừ điểm. Draco im lặng nãy giờ, tự dưng mở miệng nói, vẫn với cái giọng kiêu ngạo đó, hắn bảo

" Mày xài công thức nào vậy ? "

" Học năm bao nhiêu rồi mà cậu còn định dùng công thức năm nhất hả ? Xắt dùm mấy cái Hành cam đi "

" Được " Draco nói một cách dịu dàng

Sau khi Draco cắt xong, Tiffany cho nguyên liệu vào vạc rồi mở lửa đun nóng. Trong lúc cô thêm các nguyên liệu khác và khuấy hỗn hợp, Draco lại nói tiếp

" Mày còn giận tao chuyện hôm qua hả ? "

" ... "

Cô không trả lời, chỉ lo tập trung điều chế thuốc. Cậu ta vẫn tiếp tục hỏi

" Ba đứa bạn ngu ngốc của mày đâu ? "

" Nè, đừng giận nữa "

" ... "

" Mày biết không ? Con nhỏ Máu bùn ngu ngốc- "

Tiffany giận dữ trừng mắt nhìn Draco, chỉ muốn ếm cho cậu ta vài câu thần chú ngay bây giờ

" Sao cậu dám gọi cô ấy như thế hả ! "

" Đừng cố gắng bảo vệ con nhỏ dơ bẩn đấy nữa " cậu cũng khinh khỉnh trả lời lại

" Thế thì cậu cũng ngừng nói những điều thô lỗ về bạn tôi đi ! "

" Chà, mày có một đứa bạn ngu ngốc " Draco cười chế giễu

" Câm miệng " cô suýt thì hét lên

" Làm cho tao im lặng đi " hắn nhếch mép

Tiffany rút đũa phép ra, vừa định đọc câu thần chú thì thầy Snape đi đến. Giật cây đũa phép khỏi tay cô, nhẹ nhàng cảnh cáo

" Cô Watson, cậu Malfoy, hai đứa bây đã hoành thành xong lọ thuốc giải độc chưa mà có thời gian để cãi nhau vậy nhỉ ? "

Snape nhìn cô qua cái mũi khoằm to tướng của lão, chờ đợi câu trả lời

" Thưa giáo sư, xong rồi ạ " cô nói

" Thế thì tốt. Hai đứa bây cầm cái vạc lên đây "

Tiffany và Draco cùng nhau đi lên bàn giáo viên. Cô thấy hối hận khi cãi nhau với cậu ta để rồi giờ phải lên làm thực nghiệm cho chính thành phẩm của mình.

Mặc dù là chủ nhiệm nhà Slytherin, còn có thêm cả cậu quý tử Malfoy, nhưng Snape cũng không thể để cô 'học trò cưng' của mình mặt đầy mụn nhọt được, vậy nên người hứng trọn mấy cái mụn đó, là Draco.

" Trò Malfoy, đứng qua đây "

Sau khi Draco bước qua, thầy Snape liền phẩy đũa phép và lập tức các cục mụn nhọt đầu mủ nổi khắp mặt Draco. Đám học sinh cười như được mùa, chỉ có tụi Slytherin là im bặt, có buồn cười cỡ nào cũng không dám.

Snape làm mặt nghiêm nghị, lườm hết cả lớp " Trật tự. Tiếp theo sẽ là một trong mấy đứa bây "

Tiffany vẫn cười khúc khích, đưa cho Draco cái vạc thuốc để cậu ta chữa đống ghê tởm đó trên mặt cậu. Tất nhiên là thuốc mà Tiffany và Draco cùng điều chế thành công hoàn hảo. Mấy cục mụn biến mất trả lại gương mặt đẹp trai cho cậu ta.

Thầy Snape gật đầu tỏ ý hài lòng nhưng biểu cảm vẫn không thay đổi

" Cộng cho nhà Slytherin 50 điểm "

Cô nhanh chóng cãi lại

" Nhưng thưa Giáo sư, em cũng làm cùng Malfoy mà, thậm chí nhiều hơn "

Snape nói với giọng lạnh tanh

" Tôi không để cô Watson đây làm người thực nghiệm đã là sự khoan dung lớn cho lũ Gryffindor chúng bây rồi. Còn nói nữa thì trừ 100 điểm tội cãi giáo viên "

Tiffany tức điên người với sự bất công của vị Giáo sư môn Độc dược kia. Lớp học vừa kết thúc là cô lao ra ngay khỏi cửa mà không thèm nhìn lại.

*** 

Ngày thứ hai của tuần tiếp theo có vẻ không được vui cho lắm, Tiffany và Hermione sắp phát điên vì Ron và Harry. Ron giận Harry vì nghĩ rằng Harry đã lừa dối bạn bè mà bỏ tên mình vào trong Chiếc cốc lửa. Hai đứa nó không nói chuyện hơn cả tuần rồi, và Harry cũng sắp bắt đầu đợt thi đầu tiên.

Vào ngày thứ bảy trước đợt thi đầu tiên, tất cả học sinh từ năm thứ ba trở lên được phép đi thăm làng Hogsmeade. Tiffany rủ Harry và Hermione đi cùng, nhưng Hermione bảo rằng cô bận ôn bài trong thư viện. Tiffany lại nói với Harry là có dịp ra khỏi tòa lâu đài một lúc thì sẽ tốt cho cậu, và Harry không cần được khuyên nhủ chi nhiều. Cậu nói

" Nhưng mà còn Ron thì sao? Bồ không muốn đi chung với nó hả? "

Tiffany trả lời hơi sượng vì cô cũng thấy khó chịu khi Harry và Ron cứ không chịu nhường nhau

" Ờ... Ừ... Mình nghĩ là tụi mình có thể gặp nó ở quán Ba Cây Chổi... "

Harry dứt khoát " Không! "

" Harry ơi, chuyện này ngốc hết sức... "

" Mình sẽ đi, nhưng mình sẽ không thèm gặp Ron, và mình sẽ mặc tấm Áo khoác Tàng hình của mình "

" Bồ muốn sao cũng được "

Thế là Harry mặc tấm Áo khoác Tàng hình ở trong phòng ngủ, đi trở xuống cầu thang, và cùng với Tiffany, hai đứa dắt nhau đi đến làng Hogsmeade.

Ngày thi cuối cùng cũng đến, nhờ có bác Hagrid cho Harry biết trước về con rồng mà cậu đã thành công vượt qua vòng đầu tiên. Tiffany dẫn Harry nhanh chóng đi đến lều cấp cứu theo lời giáo sư McGonagall để bà Pomfrey chữa trị.

Bà rửa vết thương bằng cách chấm nhẹ một chất lỏng màu tím làm vết thương bốc khói và nhức buốt. Sau đó bà dùng đũa phép chọc vô vai Harry và làm cho vết thương lành lặn lại ngay tức thì.

" Bây giờ chỉ cần ngồi yên trong một phút... ngồi yên! Và rồi trò có thể đi ra coi điểm của trò "

" Có mình ở đây, bồ không chạy đi được đâu " Tiffany đanh giọng nói

Nhưng Harry không muốn ngồi yên: người cậu bây giờ như đầy chất phấn khích. Cậu đứng lên, háo hức muốn xem coi chuyện gì đang diễn ra bên ngoài, nhưng cậu chưa kịp đi ra tới cửa lều, thì hai người đã phóng xẹt vô: Hermione và Ron theo phía sau. Hermione nói the thé

" Harry, bồ thiệt là tài giỏi! "

Trên má của cô bé vẫn còn những dấu móng tay của chính cô bé vì quá sợ hãi mà bấu vào cả mặt mình

" Bồ làm cho mọi người kinh ngạc. Thiệt tình mà! "

Harry lại chỉ lo nhìn Ron, lúc này trông Ron trắng bệch và cứ trừng mắt ngó Harry như thể nó là một con ma. Ron nói, một cách nghiêm túc

" Harry à, cho dù ai bỏ tên bồ vô Cốc Lửa đi nữa thì mình...mình...cũng cho là người đó muốn hại bồ! "

Nghe như thể mấy tuần lễ vừa qua không hề xảy ra chuyện gì vậy. Như thể Harry mới gặp Ron lần đầu tiên vậy, ngay sau khi cậu được chọn làm quán quân. Harry nói lạnh lùng

" Vậy ra bồ hiểu rồi hả? Kể ra cũng lâu đó "

Hermione lo lắng đứng giữa hai thằng bạn, hết nhìn đứa này tới ngó đứa kia. Ron há miệng ra ngần ngừ, cả ba đứa còn lại đều biết là Ron sắp sửa xin lỗi Harry, nhưng Harry chợt cảm thấy là cậu không cần lời xin lỗi đó nữa. Trước khi Ron thốt được ra lời thì Tiffany đã nói

" Thôi được rồi. Hai cậu huề với nhau là tụi mình vui rồi. Bốn đứa mình lại như trước, được chứ? Bữa giờ mình với Hermione mệt muốn xĩu vì hai bồ luôn đó "

Tiffany vừa nói xong, Hermione liền dậm chân xuống đất, nước mắt tuôn ròng ròng xuống ngực áo, cô bé la lên

" Hai đứa bồ ngu lắm! "

Và khi hai đứa con trai còn chưa kịp phản ứng, thì cô bé đã ôm chầm lấy cả ba, rồi lao đến, và khóc òa lên một cách sung sướng

" Thôi nè Hermione, nín đi, người ta sắp công bố điểm của Harry rồi..." Tiffany dỗ dành cô bạn tóc nâu của mình

Harry lượm quả trứng vàng và cây chổi thần Tia Chớp của cậu lên, cảm thấy hết sức phấn chấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro