Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều tuần sau đó cả Tiffany và Draco đều không nói chuyện với nhau. Hermione và Ron thì đang giúp Harry chuẩn bị cho vòng thi cuối cùng.

Hôm nay vẫn là một ngày bầu trời u ám, cô có chút buồn vì...nhớ anh ta? Không, không đời nào ! Tiffany vội gạt đi những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, bước từng bước nặng nề trên hành lang. Tay cô ôm theo chồng sách đi đến thư viện, một cơn gió thổi qua làm bụi bay vào mắt cô. Cô giật mình làm rớt vài quyển sách, cúi người xuống nhặt lên.

Khi đứng dậy, cô nhìn thấy một mái đầu bạch kim ở phía đối diện, cách cô khoảng vài mét, cô cũng nhận thấy rằng họ đã không nói chuyện trong một khoảng thời gian dài.  

Trong lòng cô cũng có cảm thấy một chút gì đó mong đợi anh sẽ đến và thuyết phục cô tha lỗi, nhưng đáp trả lại cô là sự thất vọng khi cả hai người dần bước qua nhau.   

Cô có thể thấy anh nhìn cô, với một đôi mắt xám bão tố mà cô không thể đoán được anh ta đang nghĩ gì, nhưng với lòng tự trọng của một Gryffindor, cô sẽ không đời nào mở miệng ra trước.

Còn về Draco, anh đang suy nghĩ điều gì ư? Khi anh đi dạo trên hành lang tìm kiếm ai đó để bắt nạt, giúp anh giải toả nỗi sầu muộn, thì anh lại thấy cô với những quyển sách sắp rơi xuống ở đầu bên kia hành lang. Draco chợt nghĩ anh nên nói chuyện nghiêm túc với cô về những gì đã xảy ra, nhưng có vẻ anh chưa sẵn sàng.

Draco có cần phải làm những gì anh cần không? Anh có thể cho cô biết anh đang cảm thấy thế nào không? Nhưng nếu cô không cảm thấy như anh thì sao? Có lẽ anh ta chỉ đang nghĩ về bản thân mình. Anh ta cần phải làm một cái gì đó, nhưng mà cái gì?

Hàng chục những suy nghĩ lẫn lộn đang diễn ra trong đầu Draco, lần đầu tiên mà anh cảm giác mình không thể đưa ra được một quyết định đúng đắn.

Anh gặp khó khăn khi di chuyển đôi chân của mình về phía cô. Có điều gì đó đang ngăn cản anh, điều gì đó khiến anh sợ hãi. Draco biết rằng sẽ có vài thứ phải diễn ra, mà anh lại không thể tìm thấy can đảm để thực hiện bước đầu tiên.

Vậy anh sẽ làm gì? Cuối cùng anh có nên nói chuyện với cô không? Draco muốn nói chuyện với Tiffany, nhưng anh không biết cô nghĩ anh thế nào. Malfoy không thể tin rằng anh và cô đã không nói chuyện trong nhiều ngày, điều này thật khó với anh.

Draco trấn tĩnh bản thân thêm một lần nữa, rằng anh và cô chỉ là bạn bè không hơn không kém. Anh cần gì phải nghĩ nhiều thứ vì cô như vậy, thế rồi anh nhanh chóng lướt qua cô.

Ngay khoảnh khắc anh gần như bước qua khỏi cô, có một thứ giữ bước chân anh chậm lại. Đó là đôi mắt nâu đen long lanh của cô nhìn Malfoy. Và gần như linh hồn của cô cũng đang xoáy thẳng vào bên trong anh.

Cái nhìn này càng khiến anh cảm thấy như anh thật sự nên nói chuyện với cô. Có lẽ Malfoy không đợi được nữa, đây là cơ hội của anh. Liệu anh có nắm lấy cơ hội chứ? Liệu cuối cùng anh có thể vượt qua nỗi sợ hãi và làm những gì cần làm trước khi quá muộn?

Malfoy càng chờ đợi lâu, mối quan hệ của họ sẽ càng rạn nứt.

Cả Tiffany và Draco đều rất cứng đầu. Cô sẽ không bao giờ mở lời trước. Tất nhiên cô muốn tha thứ cho anh, nhưng cô thất vọng vì anh đã để cô chờ đợi lâu như vậy mà vẫn chưa hề đến xin lỗi cô.

Cô cảm thấy rằng có lẽ anh ta không sẵn sàng để làm điều đó. Cô không muốn là người nói chuyện trước, và anh ta cũng không.

Họ đã nghĩ nhiều hơn về khoảnh khắc khó xử khi họ đi ngang qua nhau. Cả hai đều nhớ về điều đã dẫn đến tình huống hiện tại, Malfoy bắt đầu hối hận vì đã gây sự với cô.

Tiffany cũng nghĩ nhiều hơn về anh, nhớ lại những khoảng thời gian tốt đẹp mà cô và Draco đã có với nhau. Cả hai người cần đưa ra quyết định, và bước đầu tiên là nói chuyện.

Draco dường như có rất nhiều thứ phải nói, nhưng anh vẫn hơi lo lắng để chia sẻ nó với cô. Anh buộc phải thử, vì đây là lúc để anh thể hiện ra anh đã nghĩ về cô nhiều thế nào suốt thời gian qua.

Mafloy quay đầu lại và lên tiếng trước khi cô đi quá xa

" Watson? Tôi có thể nói chuyện với cô một chút được không ? "

Tiffany sững người khi nghe những gì anh vừa nói, cô mất vài giây để bình tĩnh lại và cô trả lời khi lưng vẫn hướng về phía anh ta,

" Đi theo tôi "

Sau đó cô và Malfoy cùng đi đến thư viện, cô lựa một chỗ ngồi góc khuất, ngồi xuống, đặt mấy quyển sách lên bàn rồi điềm tĩnh hỏi

" Cậu lại muốn gì nữa? "

Anh hít một hơi thật sâu và bắt đầu nói,

"Tất cả sự im lặng kỳ lạ này là sao vậy?"

Draco dừng lại một lúc, rồi tiếp tục

" Chúng ta không thể nói chuyện một tí sao? "

Tiffany hơi bất ngờ sau những gì cô vừa nghe. Cô tỏ ra khó chịu và trả lời anh

" Cậu muốn nói cái gì ? "

" Ý cô là gì khi hỏi câu đó? "

" Tôi đang cố gắng khắc phục sự im lặng giữa hai ta, chưa kể đến việc sự tức giận của cô thật khó chịu " Malfoy có chút lên giọng

" Vậy ý cô là cô không muốn chúng ta trở lại đúng hướng với tình bạn của chúng ta sao? Tôi không thể chịu được sự căng thẳng giữa tôi với cô, nó làm tôi...thôi bỏ đi "

Anh thở hắt ra, cau mày nhìn cô

" Cô có thể suy nghĩ hợp lý chỉ trong một giây và giúp tôi cách khắc phục điều này được không vậy ? "

Cô cảm thấy những gì anh nói như đang trách ngược lại cô

" Nhưng cậu mới là người gây ra mớ lộn xộn này "

Tiffany có thể thấy kiêu ngạo của anh ta trỗi dậy, và anh ta không muốn thừa nhận lỗi lầm của mình. Anh ta hành động như thể cô là người cần giải quyết vấn đề.

Malfoy lại khó chịu với cô, như cách cô đang khó chịu với anh. Nhưng anh cũng không muốn đánh mất tình bạn của cô và anh, vì vậy anh tiếp tục cố gắng khiến cô nói chuyện với anh.

Anh bực bội nhìn cô, chẳng hiểu sao cô còn trách anh

" Chính xác thì tôi đã làm gì sai với cô ? Có thể cô không nhớ chuyện gì đã xảy ra, nhưng lý do chúng ta không nói chuyện là do cô cư xử như một đứa trẻ "

Anh tiếp tục khiêu khích cô.

" Cô không muốn nói chuyện? Tốt thôi. Cô vẫn phải đối mặt với tôi trong lớp học hoặc bất cứ đâu trong Hogwarts. Chỉ mong cô đừng phớt lờ tôi "

" Đó là những gì cô muốn nghe tôi nói sao? " Draco cười khẩy

Tiffany cố kiềm chế cảm xúc trước mấy lời anh nói, cô cũng không muốn động tay động chân với anh ta,

" Rốt cuộc cậu muốn nói chuyện hay gây sự? "

" Tôi đã nói với cô rằng tôi muốn khắc phục chuyện này rồi. Tôi ở đây để nói chuyện với cô. Tôi không hiểu vấn đề của cô là gì, nó giống như những điều tôi nói chẳng thay đổi được gì. Hay cô muốn tôi nhận rằng tôi đã sai? Được, tôi đã sai. Như vậy đủ chưa? "

Tiffany bấu chặt các ngón tay lại, gần như móng tay sắp ghim vào phần thịt. Mấy chữ Malfoy vừa nói cô nghe chẳng lọt chữ nào. Cô tức giận trừng mắt nhìn anh, quát

" Vậy tôi làm gì sai với cậu mà cậu nói như thế? "

" Tôi có thật sự phải giải thích lại mọi thứ không? Rõ ràng cô là người bắt đầu chuyện này, cô phớt lờ tôi trước mà không có lý do ", anh nói như thể cô mới là người sai trong câu chuyện này.

Cái đống suy nghĩ đấu tranh tư tưởng trong đầu anh lúc mới gặp cô ở hành lang giờ đây tan thành mây khói, mớ đó chắc anh vứt xuống Hồ Đen rồi.

" Cô không thể thừa nhận sai lầm của mình và chúng ta có thể tiếp tục tình bạn này sao? Việc đó khó đến vậy à? Hay là tôi với cô cứ như thế này đến hết năm? "

Mắt cô bắt đầu ngấn lệ, cô vốn định tha thứ cho anh ta ngay khi anh gọi tên cô trên hành lang, nhưng những lời anh ta vừa nói còn quá đáng hơn trước, cứ như có ai lấy dao đâm vào tim cô.

" Cậu buông lời chế nhạo các bạn của tôi trước, tôi bảo vệ họ thì có gì là sai? Được rồi, nếu cậu muốn thì chúng ta cứ như vậy tới hết năm đi "

" Thấy chưa? Đó là điều mà tôi không muốn xảy ra. Nhưng tôi đoán cô quá tự cao để thừa nhận mình đã sai. Có vẻ như cô không muốn mối quan hệ của chúng ta được sửa chữa "

Anh lại cười nửa miệng, đứng lên khỏi ghế, anh cúi xuống đưa mặt lại gần cô, mùi hương bạc hà của anh toả ra. Malfoy thì thầm vào tai cô

" Và cô biết gì không? Đó chính xác là những gì tôi sẽ làm. Nếu cô không muốn nó tốt hơn, tôi cũng vậy. Hãy tận hưởng sự im lặng bướng bỉnh của cô đi. Tôi hi vọng nó làm cô vui "

Nói xong Draco toang định đi, nhưng Tiffany cũng đã đứng lên, cô rút đũa phép ra

" Đứng lại "

Nhìn thấy cô cầm đũa phép trên tay, anh lại nhếch môi nhìn cô

" Ồ bớt nóng nảy đi cưng à ", giọng anh đầy mỉa mai và sỉ nhục, " tại sao cô lại ngăn tôi? Cô muốn gì ở tôi nữa? Hay đây vẫn là vấn đề về việc bảo vệ bạn bè của cô? Cô có thật sự sẵn sàng chiến đấu vì tụi nó chứ không phải tôi không? Điều đó thật nực cười. Cô đã nói rằng cô không muốn nói chuyện với tôi. Vậy tôi đi đây, được chứ? "

" Tại sao cậu không thừa nhận lỗi sai của mình? " cô ngây thơ hỏi

Draco siết chặt hàm, nhíu mày nhìn cô bằng đôi mắt xám bạc ấy, anh tặc lưỡi đáp,

" Bởi vì tôi từ chối làm điều đó ", anh dửng dưng nói.

" Tôi chẳng làm gì sai cả, tôi không hiểu sao cô vẫn giận tôi. Có vẻ như cô chỉ muốn đổ lỗi cho tôi về mọi thứ "

Anh dừng lại một chốc, suy nghĩ gì đó, đưa tay lên vuốt mái tóc bạch kim của mình " Nhưng được rồi, tôi thừa nhận, tôi đã sai, đó là tất cả những gì cô muốn tôi nói ? "

Anh lại thở dài, cảm thấy mệt mỏi với màn tranh luận cùng cô.

" Vậy bây giờ chúng ta có thể dừng cuộc chiến ngu ngốc này lại được không? "

Tất nhiên mấy lời này sao có thể làm cô hài lòng, Tiffany cúi mặt xuống, tay vò áo chùng, cô nói với giọng thì thầm,

" Cậu không thật lòng "

Dù cô nói nhỏ đến mấy Draco cũng nghe được, anh nổi giận ra mặt. Anh đẩy cô vào kệ sách, hai tay anh đè mạnh lên vai cô. Môi anh khẽ giật, anh nghiêng đầu, dán chặt đôi mắt màu bạc lạnh như băng vào cô,

" Ý cô là gì? Không chân thành? Tôi đang nói với cô những gì cô muốn nghe. Tôi sai rồi, cô còn muốn tôi nói gì nữa? Tôi thô lỗ, trẻ con, kiêu ngạo, tôi là một người bạn tồi! Đây có phải những thứ cô muốn nghe? "

" Cô muốn tôi quỳ gối xin lỗi ngàn lần à? "

" Bây giờ thì ai không chân thành, hả!? ", anh lắc mạnh vai cô

Trong lòng Tiffany hiện tại cảm thấy thú vị hơn một chút, cô cười thầm nhưng mặt lại nhăn nhó vì tay Draco vẫn đang đè mạnh trên vai cô. Cô nghĩ anh đang có ý định bẻ gãy xương cô trong đầu.

" Sao cậu dám quát vào mặt tôi, tên khốn này! "

Ngay khi cô nói vậy, anh liền cười nhạt,

" Cái gì? Cô mắng tôi là tên khốn sao? Thôi đủ rồi, tôi đã hoàn thành xong việc hàn gắn tình bạn đổ vỡ này "

Draco bỗng đưa tay cầm lấy chiếc cằm nhỏ bé của cô, nâng mặt cô lên. Anh nhìn cô với sát khí chết người toả ra từ đôi mắt, lạnh lùng nói

" Hãy tận hưởng việc ngồi đây một mình Watson, như cô hằng mong muốn "

Nói xong Malfoy bỏ đi, vừa đi vừa lẩm bẩm " quá nhiều drama, đau đầu quá,... "

Để lại Tiffany đứng đó một mình. Anh ta làm cô cảm thấy...có phải cô đã hơi quá đáng? Bây giờ thì đến lượt cô đấu tranh tư tưởng xem có nên đi xin lỗi anh ta không.

Cô nghĩ cả hai đều nên nói lời xin lỗi, lần này cô sẽ bỏ qua lòng tự tôn mà nói ra trước. Nhưng đó là chuyện của ngày hôm sau, đứng cãi nãy giờ cô cũng mệt và đói bụng rồi. Vừa nghĩ xong là cô chạy đi kiếm bộ ba vàng ngọc bộ tứ kim cương (là bộ ba vàng ngọc bao gồm thêm cô) đi xuống Đại sảnh đường ăn liền.

____________

Anh chị cãi nhau hết mẹ cái chương TT
Xin lỗi mấy bà vì cách vài chương là tui viết phong cách khác nhau, mong mấy bà vẫn ủng hộ tui <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro