Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bước sang tháng sáu, không khí trong lâu đài lại trở nên hồi hộp và căng thẳng. Mọi người đều trông ngóng cho đến bài thi thứ ba, sẽ diễn ra khoảng một tuần trước khi học kỳ kết thúc.

Harry tất nhiên cũng đã chuẩn bị đầy đủ các kỹ năng cũng như thành thạo nhiều loại bùa chú cần thiết. Ngày thi đấu gần đến, Tiffany lo động viên giúp đỡ Harry mà quên bén đi chuyện mình cần phải đi xin lỗi Malfoy.

thôi đợi Harry thi xong rồi đến gặp cậu ta cũng không muộn đâu nhỉ

Cô thở dài, cái tên đó đã thật sự làm lơ đi sự có mặt của cô trong các lớp học, hoặc ở Đại sảnh đường, hay trên các hành lang. Con trai gì mà giận dai dễ sợ.

Vào buổi sáng của ngày thực hiện bài thi thứ ba, bữa điểm tâm ở dãy bàn của nhà Gryffindor trở nên một bữa ăn ồn ào hết sức.

Một con cú mèo đem đến cho Hermione một tờ Nhật báo Tiên tri như mọi khi. Cô bé mở tờ báo ra, liếc qua trang nhất, và làm văng cả ngụm nước bí rợ lên khắp tờ báo.

Harry, Ron và Tiffany trợn mắt ngó Hermione, cùng hỏi

" Cái gì vậy ? "

Hermione trả lời ngay " Không có gì hết "

Cô bé nhét vội tờ báo cho khuất mắt, nhưng Ron đã chụp được. Cậu trừng mắt đọc cái tựa lớn và nói

" Hết nói! Đúng vào ngày hôm nay. Mụ bò cái già này "

Harry hỏi

" Cái gì vậy? Lại mụ Rita nữa hả? "

Ron nói

" Không "

Tiffany cũng nói thêm vào trong khi đang ăn cái bánh táo " Chắc mụ ta lại đồn đại ba cái vớ va vớ vẩn về bồ chứ gì "

Và cũng giống như Hermione , Ron cố gắng đẩy tờ báo đi chỗ khác cho khuất mắt. Harry lại hỏi

" Viết về mình phải không? "

Ron nói bằng một giọng không thuyết phục chút nào " KHông "

Nhưng trước khi Harry đòi xem cho được tờ báo thì Malfoy từ bên dãy bàn ăn của nhà Slytherin đã hét vang qua Đại sảnh đường

" Ê, Harry Potter, cái đầu của mày sao rồi? Mày cảm thấy khỏe không? Có chắc là mày sẽ không đổ quạu với tụi tao không? "

Malfoy cũng đang cầm một tờ Nhật báo Tiên tri . Bọn Slytherin ngồi từ đầu bàn đến cuối bàn đều hè nhau cười hinh hích, xoay cả người trên ghế ngồi để theo dõi phản ứng của Harry .

Tiffany liền cảm thấy có chút bực bội nhưng cô không thể hiện ra. Cô bực không phải vì Draco lại trêu chọc bạn cô, mà là vì anh ta hiển nhiên bắt nạt Harry trong khi anh ta luôn phớt lờ cô, và bây giờ cô lại đang ngồi cùng Harry nữa chứ.

Tiffany mặc kệ mọi thứ và bỏ đi, chỉ nói với nhóm bạn rằng mình cần đi rửa mặt một tí. Draco cũng nhìn thấy cô rời đi, anh ta nở một nụ cười đắc ý.

Tôi đang đợi cô đi đến van xin tôi đấy, Tiffany Watson à

Malfoy mãi lo ngẩn ngơ với cái suy nghĩ chắc-chắn rằng cô sẽ đến xin lỗi hắn mà không nghe bên cạnh mình đang có mấy tiếng gọi của Blaise

" Ê, ê? Ê Malfoy? Draco Malfoy! "

Anh ta lập tức trở về với thực tại, cáu kỉnh quay sang Blaise nhăn nhó đáp

" Kêu cái con khỉ mốc gì? "

" Mày bị khùng hay bị điếc? Làm gì cứ ngồi cười cười như bị thần kinh vậy. Bộ ... đang tơ tưởng tới em nào hả? " Blaise cười khúc khích khi hỏi

Pansy cùng vài đứa con gái Slytherin ngồi gần đấy nghe được liền nổi đoá, nháo nhào lên

" Cái gì? Drakie anh thích ai rồi sao? Con nhỏ dơ bẩn nào dám lọt vào mắt anh ?? "

Pansy nói nhưng nhỏ không nghĩ đến Tiffany, nhỏ cũng không xem Tiffany là dơ bẩn hay thấp hèn dù cô là một Gryffindor vì hai đứa nó là bạn. Tiffany đã giúp nhỏ rất nhiều trong việc từ bỏ Draco. Pansy từng nói với Tiffany rằng nhỏ sẽ không lưu luyến gì Draco nữa.

Đó là một lời nói dối, ngày nào nhỏ cũng gặp và học chung với Draco. Làm sao nỡ bỏ, dù là vậy nhưng Tiffany sẽ là ngoại lệ duy nhất đối với nhỏ, cô là người duy nhất mà nhỏ cho phép đến với Draco.

Tiffany thì lại không thể hiện gì lắm về việc cô có tình cảm gì với Draco không, nên Pansy đã không nghĩ đến cô vào lúc này. Pansy vẫn thấy hai người họ trông như bạn bè bình thường, chẳng có dấu hiệu gì cho thấy là họ thích nhau.

Draco nghe Pansy hỏi vậy thì quay sang liếc nhỏ, song anh lại tiếp tục trả lời Blaise một cách bình thản

" Tao có thích ai đâu, mày đừng có tào lao. Tao cười là vì tao chỉ đang nghĩ xem tên Potter sẽ thất bại thế nào trong phần thi cuối cùng này thôi " anh ta cười khinh khỉnh

" Ừ. Nghe cũng hay. Vậy còn chuyện mày với Watson? Nàng hết giận chưa? Chưa hết thì để tao đi năn nỉ nàng giùm cho "

Blaise không phải thích Tiffany đâu, cậu chỉ đang bày trò chọc điên Draco thôi. Và đúng như cậu mong muốn, nụ cười của anh ta dập tắt ngay khi cậu vừa nói

" Im mồm mày lại ngay Zabini ! Không tới lượt mày đâu, nhỏ đó sẽ đến xin lỗi tao nhanh thôi. Đợi đi "

Malfoy nói xong thì cũng rời bàn ăn, để lại Blaise ngồi đó cười như được mùa.

***

Thời gian thấm thoát trôi qua, Harry đã hoàn thành xong phần thi cuối cùng. Mọi người đều đang ăn mừng vì cả Cedric và Harry đều giành được cúp Tam Phép Thuật. ( Cedric không chết nhé, ảnh chết t bùn lắm )

Sau khi ăn mừng xong, cụ Dumbledore ngăn không cho nhiều người đến cạnh Harry, cụ muốn để cậu ấy nghỉ ngơi. Hermione, Ron và Tiffany đã năn nỉ để ở lại, và cụ đồng ý với điều kiện đừng chất vấn Harry quá nhiều. Vì vậy cả ba đứa đã cùng ở trong bệnh thất để chăm sóc Harry.

Sau đó Tiffany chợt nhớ ra cô còn việc phải làm, cô đứng dậy và cầm tay Harry, nói với ba đứa bạn của mình

" Harry, bồ ngủ đi để vết thương mau lành. Hai bồ ở đây với Harry nha, mình có một chút chuyện phải giải quyết. Mình sẽ quay lại nhanh thôi, cứ ngủ trước đi không cần đợi mình nhé "

" Được rồi bồ đi đi, có mình với Ron ở đây, bồ không cần phải lo đâu " Hermione cười mỉm nhìn cô

Tiffany gật đầu rồi buông tay Harry, rời khỏi bệnh thất đi về hướng cái sân của Hogwarts.

Draco đang ngồi trên bãi cỏ của khuông viên lâu đài. Suy nghĩ về những gì đã xảy ra giữa anh và cô. Đột nhiên anh nghe thấy tiếng bước chân đi về phía mình. Anh ta quay đầu lại thì nhìn thấy Tiffany, cô có vẻ chuẩn bị nói gì đó

" Malfoy, bây giờ có lẽ cậu ghét tôi, nhưng...tôi-tôi muốn xin lỗi "

Cô bước đến gần anh hơn, tiếp tục nói

" Đáng lẽ chúng ta không nên tranh cãi vì một lý do ngu ngốc như vậy "

Anh vẫn im lặng. Khi Tiffany tiếp tục những lời xin lỗi của mình, cô càng ngày càng lo lắng hơn vì anh cứ im bặt, cô thậm chí không biết rằng anh có đang nghe những gì cô nói không nữa.

Rõ ràng là cô muốn nói một điều gì đó quan trọng hơn. Giọng cô trở nên nhỏ nhẹ và điềm tĩnh

" Tôi biết mối quan hệ của chúng ta hiện đang có vấn đề...ừm tôi xin lỗi vì đã làm tổn thương cậu "

" Liệu có cơ hội nào để tụi mình lại làm bạn bè không? Tôi nhớ cậu, Malfoy "

Ôi trời–ôi Merlin, cô vừa mới nói cái quái quỷ gì thế? Chính cô còn không tin được mình vừa thốt ra mấy lời sến súa cỡ nào.

Draco nghe vậy liền đứng lên, đối mặt với cô. Anh cảm thấy có chút thú vị

" Tôi biết cô sẽ đến xin lỗi, cô vẫn luôn- rất dễ đoán. Nhưng tôi sẽ cho cô một cơ hội, bởi vì tôi cũng muốn chúng ta làm bạn với nhau một lần nữa "

" Chỉ cần cô đừng nghĩ rằng tôi đã quên tất cả những gì em đã làm. Bây giờ thì cô vui chưa? "

Cô ngơ ra một chút, chả hiểu Malfoy cuộc đang muốn gì. Xỉa xói, mỉa mai trước lời xin lỗi của cô, đó đã là thói quen của anh ta rồi.

" Ý cậu là sao? "

Anh ta lại cười khẩy, đổ hết lỗi cho cô

" Cô nghe tôi nói rồi mà. Cô là người bắt đầu tất cả những chuyện này, nhưng tôi đoán cô không thật sự quan tâm đến điều đó. Tất cả những gì cô cần là sự chú ý từ tôi thôi, phải không? "

Chưa để cô được trả lời, anh ta sổ tiếp thêm một tràng

" Chà, bây giờ cô có đang hạnh phúc vì đã có được thứ mình muốn không? Tiếp tục đi chứ, nói lời cảm ơn và rời đi. Bởi vì, thành thật mà nói thì tôi không có thời gian cho chuyện vớ vẩn này "

Hàng trăm dấu chấm hỏi liên tục nhảy ra từ đầu cô, mắc cái chứng gì mà anh ta giận dai kinh khủng vậy? Thậm chí đó còn không hoàn toàn là lỗi của cô. Tiffany bắt đầu nổi điên lên, cô chất vấn ngược lại anh,

" Cái gì cơ? Thái độ của cậu vậy là sao? Tôi đã đến đây để nói lời xin lỗi chân thành với cậu, và giờ thì cậu đang nói cái quái gì vậy hả? "

Tiffany hít một hơi thật sâu, sau đó cô cố gắng trấn tĩnh bản thân lại, nhìn vào mắt Malfoy và hỏi

" Được rồi. Đủ rồi. Cậu nói cho tôi biết, điều cậu thật sự muốn là gì, Draco? "

" Tôi muốn cô xin lỗi vì những gì cô đã làm. Tôi đoán tôi mong đợi nhiều hơn từ cô khi cô chỉ nói rằng cô nhớ tôi "

Giọng anh có chút bực bội, vì anh không hiểu tại sao cô không thể nói ra những gì cô thật sự nghĩ

" Cô có thật sự nghĩ rằng điều này sẽ giải quyết mọi thứ? Còn tôi thì sao? Cô có quan tâm đến cảm giác của tôi không? "

Sao nghe như mình bắt nạt cậu ta và cậu ta mới là nạn nhân vậy trời ...

Đó chính xác là những gì cô vừa nghĩ. Tiffany thật sự chỉ muốn ểm bùa câm lặng vào anh ta ngay lúc này để anh ta ngừng tỏ ra đáng thương,

" Cậu đang nói về điều gì? Còn chuyện xin lỗi thì tôi cũng đã xin lỗi cậu tận hai lần. Tôi nói tôi nhớ cậu vì tôi thật sự nhớ mấy lúc chúng ta vui vẻ, chứ không phải tôi muốn được chú ý như cậu nghĩ " cô giải thích cặn kẽ với anh

" Ồ thật sao? Đó là tất cả những gì cô phải nói, đúng không? Chỉ là 'tôi nhớ cậu' và thế thôi "

Anh rất thất vọng vì cô vẫn không hiểu tại sao anh lại tức giận với cô. Anh tiến gần cô hơn.

" Làm ơn đi, giúp tôi một việc, và thử suy nghĩ một chút "

" Cô đã hiểu ý tôi chưa? Cô không muốn nói cho tôi biết cô thật sự cảm thấy thế nào sao? "

Lúc này anh dựa sát vào cô, hơi thở của anh phà vào mặt cô, anh nói với giọng quyến rũ " Hay là cô muốn tranh luận với tôi lần nữa? "

Cô lập tức lùi lại một bước như một phản xạ tự nhiên, cô muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này nếu không bộ ba đứa bạn kia của cô sẽ chất vấn rằng tại sao cô lại về muộn như thế.

Tiffany đưa mắt nhìn Draco, nhẹ nhàng nói

" Tôi rất xin lỗi vì những gì đã làm với cậu. Tôi không nên nổi giận với cậu, tôi cũng thấy có lỗi vì đã mắng cậu là đồ khốn ( mặc dù cậu thật sự là đồ khốn ). Vì vậy Draco, mong cậu hãy tha thứ cho tôi và chúng ta có thể tiếp tục làm bạn, được chứ? "

Draco đứng yên lắng nghe, anh cảm thấy cô cuối cùng cũng hối hận về những gì cô đã làm. Anh nhìn cô, và sau một lúc, anh trả lời

" Tôi sẽ tha thứ cho cô, Tiffany. Nhưng với một điều kiện. Cô nghĩ nó có thể là gì? "

Tiffany ngạc nhiên về điều này và tự hỏi anh ta muốn gì ở cô. Không biết anh ta lại định giở trò gì

" Cậu nói nhanh đi " cô giục anh

Draco nhìn cô với khuôn mặt nghiêm túc và nói chắc nịch

" Đầu tiên, tôi muốn cô ở lại thêm vài phút nữa. Chúng ta nên kết thúc cuộc thảo luận mà chúng ta đã bắt đầu, và sau đó chúng ta có thể tiếp tục từ sự cố này, được chứ? "

" Tôi sẽ ở lại "

Và rồi, cả hai tiếp tục thảo luận về chủ đề này, mặc dù nó không hề dễ nói chuyện. Họ không tranh cãi hay đánh nhau vì cả hai đều muốn giải quyết vấn đề một lần cho xong. Sau vài phút trao đổi, họ đã tìm ra giải pháp mà cả hai đều ưng ý.

Thật may vì anh ta đã hoàn toàn nghiêm túc cùng cô giải quyết vấn đề giữa cô và anh ta suốt thời gian qua. Họ trở lại làm bạn và Tiffany nhanh chóng rời đi để trở về bệnh thất.

Sự lo lắng của cô trở nên thừa thãi vì ba đứa kia đã ngủ chèo queo. Cuối cùng cô cũng có thể có được một giấc ngủ ngon sau bao ngày tháng cự cãi với tên đầu trắng đần độn kia. Rồi sẽ có ngày anh ta phải quỳ dưới chân cô xin được tha thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro