Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco tiếp tục nhìn cô. Thái độ của anh ta hoàn toàn vô cảm, nhưng có một sự trống rỗng trong mắt anh ta mà cô không thể hiểu được. Anh ta không trả lời cô, cũng không nói thêm gì nữa. Cứ như thể anh ta không còn quan tâm đến cô nữa...hoặc có thể, anh ta không còn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa.

Sau một lúc, môi anh ta cong lên thành một nụ cười tàn nhẫn. Draco không hề quan tâm đến cảm xúc, nỗi bận tâm của cô hay bất cứ điều gì cô hỏi anh ta. Anh ta không muốn nói chuyện với cô chút nào.

"Draco...nói gì đi chứ?" Cô nói với giọng yếu ớt

Đôi mắt xám của anh ta hướng về phía cô. Môi anh ta vẫn hơi cong lên, anh không thể tin được cô lại "thảm hại" đến thế. Cứ như anh ta thực sự đang tận hưởng khoảnh khắc này. Sự tàn ác trong giọng nói của anh ta lại quay trở lại.

"Im đi, tôi không nợ cô lời giải thích nào cả..."

Malfoy quay người bỏ đi, để lại Tiffany đứng đó một mình nơi hành lang trống trải.

"Chỉ là...đừng nói chuyện với tôi nữa"

Những lời nói đâm sâu vào trái tim cô như một vết đâm. Trong giọng nói của anh ta có sự tức giận, khinh thường và khinh thường. Anh ta có vẻ ghét cô.

"Draco! Đứng lại. Cậu không được đi cho đến khi cho tôi câu trả lời rõ ràng!" Tiffany hét lên. Cô không muốn lại giận hờn nhau trong im lặng như những đứa trẻ nữa.

Vừa nãy cô còn thấy xui xẻo khi va phải anh ta mà, bây giờ lại không muốn để Draco đi một cách dễ dàng tí nào.

Draco phớt lờ cô. Anh ta không có ý định dừng lại, và rõ ràng là anh ta sẽ không đưa ra bất kỳ lời giải thích hay câu trả lời nào cho bất kỳ điều gì cô yêu cầu anh ta. Cô có thể thấy sự tức giận và coi thường trên khuôn mặt anh ta khi anh ta quay lưng lại với cô.

Tiffany tiếp tục nói, cô sẽ không bỏ cuộc cho tới khi có được đáp án mà cô mong muốn.

"Tất cả những điều này có nghĩa là gì? Có phải cậu đang—giấu tôi điều gì đó, phải không Draco Malfoy?"

Draco dừng bước khi nghe thấy giọng nói bướng bỉnh của cô một lần nữa.

"Giấu điều gì đó với cô à..?"

Anh ta nhìn cô với ánh mắt khó chịu "Giấu điều gì đó với cô..." anh ta lặp lại câu hỏi bằng giọng điệu chế nhạo. Anh ta dừng lại một giây, rồi nói với vẻ kiêu ngạo lạnh lùng.

"Chuyện này có lạ lắm không? Có nhiều điều tôi chưa bao giờ nói với cô mà cô sẽ không bao giờ biết. Cô—không đáng được biết"

Tiffany cười khẩy, cay đắng "Một lần nữa...tại sao?"

Malfoy cười một mình và nhìn cô với ánh mắt ác ý.

"Cô muốn biết tại sao không? Đó có phải là câu hỏi của cô?" Anh ta cười mỉa mai rồi lại nói, giọng điệu còn kiêu ngạo hơn trước.

"Tại sao? Bởi vì tôi đã chọn như vậy"

Lời nói của cô giống như châm ngòi cho sự tức giận của Draco. Anh ta có vẻ đầy khinh miệt, cay đắng và giận dữ.

"Cô không xứng đáng nhận được câu trả lời. Cô không xứng đáng được biết, và cô sẽ không bao giờ. Chỉ cần biết rằng tôi chưa bao giờ tin tưởng cô. Không có gì để tin tưởng vào cô"

Thật sự, lúc này, với tất cả những gì Draco vừa nói, Tiffany chỉ có một câu hỏi duy nhất. Tại sao?

Cô câm nín không thốt nên lời. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Draco thay đổi rất nhiều so với hai năm trước. Người đứng trước mặt cô, không còn là Draco Malfoy mà cô từng làm bạn nữa. Anh ta cay nghiệt hơn, bí ẩn hơn, khép mình hơn. Hết thảy những điều mà cô vừa liệt kê càng làm cô muốn biết chuyện gì đã xảy ra vào năm thứ năm.

Draco rốt cuộc đang che giấu bí mật gì? Bí mật làm anh ta không thể nói ra, bí mật làm anh t phải cắt đứt mối quan hệ với cô. Có gì đó đang đe doạ anh ta sao? Càng nghĩ cô càng rối bời.

"Chúng ta...tôi...thôi được rồi. Xin lỗi, không làm phiền cậu nữa. Tạm biệt" nói xong cô quay lưng định đi thẳng về tháp Gryffindor.

Draco vẫn đứng đó, nhìn theo bóng lưng cô rời đi. Mặt anh ta vô cảm và lạnh lùng, anh ta không hề mong đợi cô sẽ bỏ cuộc. Nhưng anh ta không nói gì, vẫn nhìn cô rời đi với vẻ oán thán.

Sau một lúc, nét mặt anh ta dịu lại trong giây lát. Chỉ trong chốc lát, gương mặt anh ta có chút hối hận, hoặc có thể là...mong nhớ.

"Này..."

Giọng Draco bây giờ nhẹ nhàng hơn, pha chút buồn bã và cay đắng.

"Có hơi muộn rồi phải không...?"

Tiffany cảm giác cô nghe thấy giọng Draco, giọng nói dịu dàng của anh níu kéo cô ở lại. Cô nhìn lên nơi mặt trăng vẫn đang chiếu xuống những ánh sáng le lói trong không gian tối tăm mờ mịt này.

Cô quay đầu lại, ánh trăng càng làm Malfoy đẹp hơn bao giờ hết.

"Vẫn chưa—đâu"

Draco quay mặt đi, nhìn cô với vẻ hoài nghi "Tôi... không biết cô đang đề cập đến điều gì"

Thái độ lạnh lùng của anh ta đã trở lại, như kiểu anh ta đang giả vờ rằng mình không tò mò. Anh ta đã cố gắng hết sức để che giấu cảm xúc của mình, nhưng cô có thể cảm nhận được sự tò mò đằng sau vẻ mặt lạnh lùng đó. Lúc này trên mặt anh ta có chút lo lắng, khi anh ta hơi nghiêng đầu.

"Nhưng..."

Anh ta lại dừng lại một lúc, không chắc mình nên nói gì và làm gì. Tiffany im lặng chờ đợi, tâm trạng lại càng căng thẳng hơn trước.

Đôi mắt xám bạc của anh ta vẫn nhìn cô...hay đúng hơn là đang nghiên cứu cô.

"Được rồi" Draco nói điều đó một cách đột ngột, cứ như mọi việc cô đang làm khiến anh ta vô cùng khó chịu. Anh ta nhanh chóng quay đầu sang một bên, cảm thấy xấu hổ vì mối quan tâm trước đó của bản thân.

Tiffany không thể kiên nhẫn được nữa. Những điều anh ta vừa thể hiện như một sự xúc phạm đến cảm xúc của cô, cô muốn ngăn bản thân đừng chửi thề ngay lúc này.

"Đồ khốn"

Mắt anh ta mở to đầy giận dữ. Anh quát vào mặt cô trong cơn thịnh nộ.

"Cô vừa nói gì hả, con nhỏ ngu ngốc!?"

Cô có thể thấy lửa bùng cháy trong mắt anh ta, và không thể nhầm lẫn được vẻ thù địch trên khuôn mặt anh. Những lời nói thoát ra qua hàm răng nghiến chặt của Draco bằng tông giọng trầm.

"Kết thúc cuộc nói chuyện nhảm nhí này tại đây đi. Đừng lo, tôi sẽ không-bao-giờ nói chuyện với cậu nữa" Tiffany nói một cách quả quyết

"Ồ, đừng kịch tính thế" anh ta nói với giọng điệu giễu cợt. Lời nói của anh ta kiêu ngạo và mỉa mai, như kiểu: Tôi không quan tâm nếu cô nói chuyện với tôi lần nữa.

Tiffany không trả lời, trực tiếp quay lưng đi. Cô vẫn không hiểu tại sao Draco lại phải cố gắng để làm cô ghét anh ta đến thế.

Trước khi cô kịp đi quá xa, Draco lại gọi cô.

"Ồ, mà cô định đi đâu thế? Cô có đến Bệnh thất... để được điều trị chứng tức điên của mình không? Điều đó khá phù hợp, cô có nghĩ vậy không?"

Tiffany bịt tai lại, cô không muốn nghe bất kỳ điều gì nữa. Khi cô quay lại tháp Gryffindor, Hermione vẫn còn thức và đang làm bài luận về các chữ Runes cổ đại. Hermione ngạc nhiên khi thấy cô về muộn như vậy sau buổi học với Giáo sư Snape. Lo lắng chạy đến hỏi

"Có chuyện gì xảy ra à? Sao bồ về muộn vậy? Trông bồ không được ổn lắm. Nói mình nghe đã có chuyện gì đi"

Giọng nói của Hermione khiến cô giật mình. Cô vẫn đứng đó...vẫn đang xử lý chuyện vừa xảy ra với Malfoy. Khi Hermione đến gần cô và hỏi cô về điều đó, cô có cảm giác như mình vẫn chưa tỉnh lại.

"Không có gì..Không—không có gì xảy ra cả" Tiffany trả lời Hermione bằng một giọng có phần cứng nhắc. Cô không muốn giải thích bất cứ điều gì với Hermione, và cô muốn tin rằng không có chuyện gì thực sự xảy ra. Nhưng cô biết tất cả chỉ là dối trá, phải không?

"Mình không tin đâu. Mau nói cho mình biết đi, Tiff. Trông bồ như vừa trải qua điều gì kinh khủng lắm vậy á" Hermione biết rằng Tiffany đang nói dối nên đã cố gắng thuyết phục cô nói ra.

Lời nài nỉ của Hermione càng khiến cô rơi vào trạng thái sốc hơn. Coi không biết làm cách nào để kể cho Hermione biết chuyện đã xảy ra, và điều đó dường như là không thể.

"Mình...mình không thể nói cho bồ biết" Tiffany nói, giọng vẫn còn tê dại và không tin nổi. Cô biết rằng Hermione phải biết, nhưng cô vẫn không thể thốt ra bất cứ lời nào.

"Làm ơn, hãy để mình yên" Tiffany đã cố gắng thuyết phục Hermione bỏ qua nó, nhưng cô nàng vẫn nhất quyết không chịu.

"Có phải là về...Malfoy không?"

Cô không đáp lại lời nói của Hermione. Cô vẫn không thể tin được những gì đã xảy ra trước đó. Cô vẫn đang cố thuyết phục bản thân rằng chuyện đó không hề xảy ra, nhưng cô biết cô chỉ đang tự lừa mình dối người mà thôi.

Trước sự kiên quyết của Hermione, Tiffany không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thành thật với cô nàng.

"Đúng..."

Tiffany thừa nhận sau một lúc im lặng. Việc Hermione đoán đúng khiến cô lo lắng vì lý do nào đấy. Cô thực sự không muốn giải thích chuyện đã xảy ra và bạn thực sự ước rằng bây giờ cô nàng không biết gì cả.

"Nhưng làm ơn...mình rất mệt. Mình chỉ muốn đi ngủ thôi. Mình hứa sẽ kể với bồ khi mình sẵn sàng, được chứ?" Cô nói với giọng yếu ớt và mệt mỏi.

Hermione nhìn Tiffany một lúc. Biểu hiện của cô nàng chuyển sang vẻ lo lắng. Cô ấy muốn biết chuyện gì đã xảy ra...nhưng cô ấy biết tốt nhất là Tiffany nên cho bản thân chút thời gian cho riêng mình.

"Được rồi..." Hermione nói, giọng đầy lo lắng

Cô nàng quay lại và tiếp tục với bài tập của mình. Cô ấy đã cố gắng không thỉnh thoảng nhìn Tiffany, nhưng Tiffany biết Hermione vẫn đang theo dõi từng cử động của cô qua khóe mắt của mình.


***

Sáng hôm sau, Tiffany thức dậy với tâm trạng không khá hơn là bao. Mọi thứ thật tồi tệ. Cô thậm chí còn chẳng nhớ nổi thời khoá biểu hôm nay.

Khi Tiffany bước xuống ăn sáng, cô thấy Hermione đã ngồi ở bàn Gryffindor. Hermione vừa ăn xong và đang đọc sách. Vẻ mặt cô vẫn xa cách và mệt mỏi, hình như cả đêm qua cô ngủ không được ngon. Hermione ngước lên nhìn cô, ngay lập tức nhận thấy biểu hiện của cô.

"Chào buổi sáng, Tiff" Hermione nói, nhìn cô với vẻ quan tâm.

Mặc dù Tiffany chưa nói với Hermione chuyện đã xảy ra ngày hôm qua nhưng cô biết con nhỏ vẫn đang thắc mắc. Hermione thật sự muốn biết chuyện gì đã xảy ra.

Tiffany nở một nụ cười gượng gạo, nhìn xung quanh "Chào buổi sáng, sao mình không thấy Ron và Harry?"

Hermione ngước lên khỏi cuốn sách và nhún vai

"Harry đã bị giáo sư Snape cấm túc một chút và sẽ sớm đến đây, còn Ron nói rằng cậu ấy có một số việc phải làm trong thư viện trước bữa sáng. Vậy nên chỉ có bồ với mình thôi"

Tiffany vẫn có thể nhìn thấy sự lo lắng trên khuôn mặt Hermione. Thật khó để bỏ lỡ và Hermione cũng không che giấu sự tò mò trên gương mặt của cô nàng.

"Ồ được rồi. Ta có những lớp nào hôm nay vậy? Mình tin rằng thời khoá biểu của hai đứa mình sẽ giống nhau" Tiffany nói trong khi cố gắng nuốt từng thìa súp bí đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro