Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione đang nhìn xuống tờ lịch trên tay, nói một cách chậm rãi

"Chà... đầu tiên chúng ta có môn Biến hình với giáo sư McGonagall, sau đó là môn Số học với giáo sư Vector, và sau đó chúng ta có môn Thiên văn học với giáo sư Sinistra. Hôm nay chúng ta có lịch full ngày đấy"

Tiffany choáng váng sau những gì cô vừa nghe. Thật sự quá mệt mỏi. Ba môn thì hết hai môn toàn lý thuyết rồi. Cô chợt nhớ ra gì đó, liền hỏi

"Có lớp nào học chung với Slytherin không?"

Hermione nhìn cô một lúc, hơi bối rối trước câu hỏi của cô "Tại sao bồ hỏi mình như vậy? Mình không có lịch trình của họ trong đầu, bồ biết không?"

Hermione thậm chí còn không biết tại sao mình lại phải trả lời một câu hỏi như vậy. Cô rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Malfoy nhưng Tiffany vẫn chần chừ. Tiffany có vẻ...mất tập trung.

"À...ừ nhỉ. Mình quên mất"

Tiffany ráng nuốt nốt vài thìa cuối cùng trước khi cô lại lên tiếng "Còn Ron và Harry thì sao? Có cần đợi hai bồ ấy không?"

Hermione nhìn cô một lúc rồi nói

"Có, chúng ta sẽ phải đợi Harry. Bồ ấy sẽ đến đây sớm thôi. Nhưng Ron...à, cậu ta nói cậu ta muốn dành thời gian và học cho bài kiểm tra sắp tới. Vì vậy, cậu ta có thể sẽ nghỉ tiết đầu"

Giọng của Hermione bây giờ thậm chí còn lo lắng hơn. Việc Harry và Ron không ăn sáng cùng Tiffany và Hermione chỉ làm tăng thêm sự nghi ngờ của cô bé.

Khoảng năm phút sau thì Harry đi đến, cậu nhận ra được sự căng thẳng trong bầu không khí tại bàn ăn của Gryffindor.

Harry bước vào ngồi ngay giữa Hermione và Tiffany. Cậu vẫn còn mệt mỏi sau cuộc gặp với Snape ngày hôm qua (dĩ nhiên là sau khi Tiffany rời đi) và tâm trạng không được tốt. Dưới mắt cậu có quầng thâm, như thể đêm qua Harry đã không ngủ một chút nào.

"Chào" Harry nói với giọng mệt mỏi. Khi Harry nhìn thấy hai người bạn của mình, anh ấy đã thắc mắc tại sao Tiffany và Hermione không ngồi cạnh nhau ngay từ đầu (ủa cha nội chen vô giữa người ta luôn đó).

"Chào. Harry trông bồ còn thảm hơn mình nữa" Tiffany nói và cười khúc khích khi thấy đầu tóc Harry rối bù như cái ổ quạ đúng nghĩa.

Harry cười nhẹ. Nếu Tiffany không nói gì với cậu, cậu sẽ không nhận thấy vẻ mặt của Hermione. Harry biết rằng có chuyện gì đó đã xảy ra.

"Bồ nói đúng, Tiff" cậu vừa nói vừa chải mái tóc rối bù của mình.

"Nói cho mình biết, Ron ở đâu?" Harry hỏi, nhìn quanh tìm Ron

"Trong thư viện, chắc vậy. Hermione bảo thế" Tiffany nhún vai. Harry quay sang Hermione, người vẫn đang nhìn Tiffany và tự hỏi chuyện gì đã xảy ra.

"Ồ...à, thật tuyệt khi bồ ấy trốn học...mặc dù đây là ngày cuối cùng của chúng ta trước kỳ kiểm tra"

Giọng Harry đầy mỉa mai, và cậu cố gắng hết sức để tỏ ra không quan tâm đến thằng bạn của mình. Nhưng trong thâm tâm cậu lại khá lo lắng. Harry biết tầm quan trọng của việc học và không muốn Ron bị điểm kém trong các kỳ thi.

"Mình nghĩ bồ ấy thấy môn khác quan trọng hơn, có lẽ?" Hermione lên tiếng sau một lúc im lặng. Cô nàng đứng dậy và chỉnh lại áo chùng.

"Đi thôi, giáo sư McGongall đang đợi đấy"

Harry vẫn đang thắc mắc Hermione  đề cập đến 'môn khác' là gì. Cậu nhìn Hermione , trước khi nhanh chóng nhìn lại Tiffany. Bây giờ cậu đang nghi ngờ, giống như Hermione, nhưng cậu vẫn cố gắng không thể hiện điều đó. Harry nở một nụ cười và nói

"Ừ, được rồi. Chúng ta sẽ phải nhanh chóng. Giáo sư McGonagall không thích phải chờ đợi. Rốt cuộc thì bà ấy hơi giống Snape"

Tiffany phụt cười trước câu nhận xét của Harry. Cả ba liền chạy đến lớp học Biến hình của giáo sư McGonagall, trước khi ba đứa đều bị biến thành đồng hồ để cảnh cáo cho việc đi trễ.

Trước cửa lớp, vị chủ nhiệm của Gryffindor đã đứng đợi sẵn. Tiffany căng thẳng đi đến, hi vọng sẽ không nhìn thấy bất kỳ một Slytherin nào trong lớp.

Cô và những người khác bước vào. Xui xẻo làm sao, Malfoy đã ở đó với vẻ mặt tự mãn, đợi mọi người đến để anh ta có thể tận hưởng phản ứng của họ.

Khi nhìn thấy cô bước vào, anh ta quay sang những người còn lại trong lớp và cô có thể cảm thấy ánh mắt anh ta như thiêu đốt sau lưng cô.

Giáo sư McGonagall bước vào phòng ngay lúc đó. Bà giáo luôn đối xử với học sinh của mình như những người lớn đúng mực và muốn các em đến đúng giờ.

"Ugh chết tiệt. Oan gia đến thế là cùng" Tiffany rên rỉ trong thầm thì. Cô đảo mắt rồi đi đến ngồi giữa Hermione và Harry.

Cả ba đều có vẻ khá mệt mỏi vì buổi sáng sớm của họ. Khi giáo sư McGonagall nhìn xung quanh và thấy tất cả học sinh của mình đã ngồi, bà bắt đầu với bài phát biểu như thường lệ.

"Được rồi. Các trò đều biết ngày mai có bài kiểm tra. Hãy chuẩn bị tốt. Hãy nhớ rằng, điểm số của các trò sẽ phản ánh những gì các trò học ở đây ở cấp độ và trình độ các trò học. Bây giờ, hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu quá trình biến đổi từ Người sang động vật. Hãy lật đến trang cuối cùng trong cuốn sách giáo khoa của trò, nơi ta sẽ bắt đầu bài học tiếp theo..."

Hermione ngay lập tức mở cuốn sách của mình ra. Tiffany và Harry cũng theo đó mà mở sách. Tiffany ước cô có thể đi ngủ ngay bây giờ. Nhìn mấy chữ trong sách mà mắt cô mở không lên. Cô kéo tay Harry, nói nhỏ

"Harry...bồ che cho mình được không? Hai mí mình muốn sụp hết rồi nè. Năn nỉ đó, mình sẽ làm bài tập môn Bùa chú cho bồ" ngay sau đấy Tiffany liền thấy hối hận với những gì cô vừa nói khi nhớ ra cả núi bài tập mà cô định sẽ làm trong mấy tiết trống.

Harry nhìn cô một lúc, bối rối. Đôi mắt cậu cũng buồn ngủ, vẻ mặt trở lại trạng thái đơ nhẹ. Có lẽ cậu đang suy nghĩ liệu mình có nên làm điều này hay không...nhưng dù sao thì cậu cũng không phải suy nghĩ quá lâu.

"Bồ là một Gryffindor, và mình cũng vậy. Mình sẽ không để bồ bị điểm kém trong bài kiểm tra"

Mặc dù Giáo sư McGonagall đang giảng bài ngay lúc này, nhưng Harry đã tự tay nâng cuốn sách của Tiffany để che cho cô.

Tiffany cảm thấy có chút kỳ lạ khi Harry bỗng nhiên chăm học đến vậy, nhưng cô không thể nghĩ thêm bất cứ điều gì vì cơn buồn ngủ đã chiếm lấy cô. Tiffany gục mặt xuống bàn và đánh một giấc đến hết tiết học.

Harry đang cố gắng tỉnh táo trong giờ học Biến hình của Giáo sư McGonagall. Cậu quay sang Hermione và thì thầm.

"Là do mình hay do Giáo sư hôm nay quá khắc nghiệt? Bà ấy đang nói về những kỳ thi này như thể chúng là điều quan trọng nhất trên toàn thế giới"

Hermione cũng đang cố gắng mở mắt khi nghe Giáo sư giảng. Cô bé nhìn Harry nhưng thậm chí không còn sức để nói. Một lúc sau, Hermione chỉ quay lại và nhìn về phía trước trong khi đợi lớp học sắp kết thúc.

Ngay khi lớp học kết thúc, Harry và Hermione nhanh chóng gọi Tiffany dậy để đi đến lớp học tiếp theo. Tiffany uể oải dụi mắt, ngồi dậy vươn vai, cô đảo mắt một vòng quanh lớp học để chắc chắn rằng Malfoy đã rời khỏi đây.

Malfoy đứng trước cửa lớp và ngay lập tức nhìn thấy cô cùng những người khác khi cô rời khỏi lớp học Biến hình. Anh ta đến gần cô và nói to đủ để cô nghe thấy, đồng thời liếc nhìn cô.

"Watson, chúng ta cần nói chuyện" anh ta thì thầm với giọng nham hiểm và chế nhạo. Tiffany giật mình đứng khựng lại, cô bảo Hermione và Harry hãy đi trước, sau đó quay sang Draco, tỏ thái độ khó chịu.

"Chẳng phải cậu không muốn nói chuyện với tôi sao? Cậu làm tôi thấy buồn cười thật"

Draco tiến lại gần cô hơn nữa, giọng điệu của anh ta ngày càng trở nên đe dọa hơn sau mỗi lời anh ta nói

"Cô nghĩ trốn tránh tôi sẽ có ý nghĩa gì à? Rằng cô có thể tránh được hậu quả của những lựa chọn cô đưa ra?" Anh ta nhìn cô bằng ánh mắt tự mãn. Anh ta rõ ràng đang tận hưởng từng giây phút này. Có lẽ anh ta đang đợi cô bắt đầu run rẩy vì sợ hãi, nhưng cô lại không làm điều đó.

"Đã đến lúc cô phải học hỏi từ những sai lầm của mình. Cô phải đối mặt với hậu quả của sự lựa chọn của cô. Cô muốn nói gì về chuyện này, Watson?"

"Bệnh đa nhân cách của cậu lại tái phát à? Hôm qua khác hôm nay lại khác nữa. Không khéo ngày mai cậu nói yêu tôi không chừng" Tiffany mỉa mai trước sự thay đổi 360 độ của anh ta.

Draco có vẻ hơi ngạc nhiên trước câu trả lời của cô. Anh ta không ngờ cô lại mạnh dạn và tự tin như vậy, khác hẳn so với đêm qua. Anh ta không nghĩ ra được điều gì để nói, chỉ im lặng nhìn cô.

Trong giây lát, anh ta không biết phải làm gì, nhưng rồi anh ta nhớ ra rằng mình phải tỏ ra cứng rắn, đặc biệt là khi nói chuyện với cô.

"Được rồi, tôi không cần phải giải thích gì với cô cả. Tôi chỉ biết rằng cô có những điều cô cần phải học. Cô sẽ quen với nó...sớm thôi" anh ta kết thúc bằng một cái nhìn kiêu ngạo và một vẻ tự mãn không thể chịu đựng được.

"Ý cậu là gì? Nói thẳng đi đừng vòng vo. Cậu muốn gì ở tôi?" Cô bắt đầu nổi giận khi Draco liên tục giấu diếm điều gì đó, điều mà cô nghĩ mãi cũng không đoán ra được.

Draco có vẻ thích thú khi khiến cô mất bình tĩnh.
Tuy nhiên, anh ta cũng không trả lời trực tiếp câu hỏi của cô. Thay vào đó, anh ta nói với nụ cười nhẹ và gợi ý cho cô về điều anh ta đang đề cập đến.

"Cô muốn biết? Được, tôi có thể nói với cô"

Draco bước một bước lại gần cô, gần đến mức mặt đối mặt. Anh ta thấy vui khi làm cô khó chịu thế này. Đó rõ ràng là những gì anh ta đã lên kế hoạch suốt thời gian qua.

Tiffany lùi lại, né tránh gương mặt của Draco. Anh ta đứng quá gần, anh ta muốn gì? Rồi lựa chọn của cô là sao? Càng nghĩ cô càng bực mình vì chẳng hiểu nổi anh ta đang làm cái quái gì.

"Nói nhanh đi, tôi còn có lớp"

Malfoy định nói với cô điều gì đó mà anh ta đã lên kế hoạch từ lâu, nhưng anh ta quyết định không nói. Anh ta biết rằng cô muốn biết anh đang nói về điều gì và anh có thể thấy rằng điều đó thực sự đang khiến cô mất bình tĩnh. Anh ta tiến thêm một bước lại gần cô, vẫn mỉm cười tự mãn. Sau đó, anh ta lại nói

"Tôi đang định nói với cô" anh bảo "nhưng tôi đã thay đổi ý định" và một nụ cười khúc khích nham hiểm "cô phải nói gì đó thuyết phục tôi thì may ra tôi sẽ suy nghĩ lại".

"Câm mồm, Malfoy!"

Nói xong cô đạp lên chân anh ta và quay lưng bỏ đi. Cô cảm thấy anh ta như đang trêu đùa cảm xúc của cô. Tên khốn kiếp. Cô thề với Merlin sẽ giết anh ta nếu cô có thể.

Draco phát ra âm thanh khó chịu khi cô dẫm lên chân anh ta và quay người bỏ đi. Anh ta không mong đợi điều này từ cô, và thành thật mà nói, anh ta không mong đợi cô sẽ hung hăng như vậy. Bây giờ anh ta đang nhìn cô với ánh mắt tò mò và bắt đầu trông thực sự bối rối trước hành động của cô.

Trong khi đó, Tiffany cảm thấy hơi tội lỗi vì cách nói chuyện với Malfoy, nhưng đồng thời cô cũng không hối hận hành động của mình. Thật tốt khi không để Malfoy làm theo ý anh ta nữa. Vẻ mặt bối rối của anh ta cũng đủ làm cô hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro