Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Malfoy về chỗ, thầy Slughorn lại nói tiếp, tựa như một lời cảnh cáo.

"Dĩ nhiên Tình Dược không thực sự tạo nên tình yêu. Không thể tạo ra hoặc bắt chước tình yêu được. Không, chất này chỉ gây ra một sự mê đắm cuồng dại. Có lẽ đây là chất nguy hiểm nhất và quyền lực nhất trong căn phòng này—chính thế đấy"

Malfoy tỏ ra hài lòng khi nghe những lời của Giáo sư. Đó là sự thật. Amortentia hay Tình dược không phải là một lọ thuốc tình yêu thực sự, nó chỉ tạo ra một phiên bản mê đắm mạnh mẽ.

"Tại sao thầy nói nó nguy hiểm? Có phải do tác dụng của nó? Nó có tệ đến vậy không?" Anh ta hỏi, giả vờ thực sự quan tâm đến lọ thuốc.

Giáo sư nhướn mày, ngạc nhiên khi Draco đưa ra câu hỏi cũng khá thú vị, ông nói,

"Tại sao nó lại nguy hiểm à? Ừm...một câu hỏi hay...ai có thể giải đáp giúp trò Malfoy nào?"

Slughorn nhìn qua phía bàn Gryffindor, trông chờ đôi mắt vào hai cô gái duy nhất bên đó. "Trò Watson hay trò Granger? Có thể giải thích không..?"

Tiffany nhường cho Hermione nói, cô nàng làm điều này không phải vì không biết câu trả lời, mà vì không muốn tỏ ra mình quá quan tâm về loại độc dược ấy. Trong khi thật sự thì Tiffany là người duy nhất ở đây biết bào chế Tình dược một cách thành công và thành thạo từ năm thứ tư.

Hermione nhìn thấy ánh mắt của Tiffany và ngay lập tức hiểu ý, cô bé nhanh chóng trả lời, đồng thời nhìn thẳng vào Malfoy với sự tự mãn có thể nghe thấy trong giọng nói,

"Vì nó lấn át ý chí tự do của con người. Tình dược thực sự lấy đi sự tự do của người khác. Nó biến họ thành một sinh vật vô tâm, bị kiểm soát và chỉ thực hiện mong muốn của bạn. Đó là liều thuốc lấy đi ý thức về bản thân của họ." Hermione liếc Malfoy sau khi nói. Hermione trông như thể cô bé chắc chắn rằng Malfoy đã chuốt Tình dược lên cô bạn thân của mình.

"Rất tốt. 20 điểm xứng đáng cho nhà Gryffindor" giáo sư Slughorn vỗ tay. Sau đó thầy bắt đầu vào bài học hôm nay. "Hừm...giờ thì lật sang trang 10 của quyển 'Chế tạo độc dược cao cấp'. Chúng ta còn lại hơn một giờ, vừa đủ để làm tốt một liều thuốc Cái Chết Đang Sống (Draught of Living Death). Thầy biết loại thuốc này phức tạp hơn bất kỳ cái gì các trò từng thử trước đây, và thầy không trông đợi một liều thuốc hoàn hảo từ bất cứ ai. Tuy nhiên ai làm tốt nhất sẽ được thưởng chai Felix còn to hơn lần trước"

Draco đảo mắt khi Giáo sư Slughorn nói xong. Đây lại là một bài học nhàm chán nữa đối với anh ta, giống như những bài học trước. Tuy nhiên, anh muốn biết Tiffany và các Gryffindor khác sẽ làm gì trong lớp học này.

Anh muốn xem liệu cô có mắc phải một số sai lầm hay thực sự làm Giáo sư ngạc nhiên với cái vạc của mình hay không. Cái nhìn của anh là một cái nhìn thích thú và tò mò.

Tiếng cạo ken két vang lên khi tất cả học sinh kéo cái vạc của mình ra trước mặt, và vài tiếng leng keng khá to khi mọi người bắt đầu đặt quả cân lên đĩa cân, nhưng không ai nói gì.

Tiffany cũng bắt tay vô những bước đầu tiên, cô nhìn sang Harry cười khẩy và nói "mình biết bồ có cuốn Hoàng Tử Lai, nhưng bồ cũng không làm nhanh bằng mình được đâu. Với cả Hermione vẫn không chấp nhận việc bồ áp dụng bừa bãi trong cuốn sách ấy đâu nhé."

Harry bật cười trước nhận xét của cô, nhưng cậu vẫn lấy cuốn sách Hoàng Tử Lai ra. Harry biết cô giỏi hơn cậu ấy rất nhiều về môn Độc dược, đặc biệt là sau khi nhìn thấy thành quả của cô trong các lớp học trước.

Cậu không bận tâm điều đó. Trên thực tế, Harry biết điều đó là đúng, bởi vì cô thực sự yêu thích độc dược và cô thích tự mình làm ra tác phẩm của mình. Cô không chỉ sao chép mọi thứ từ một cuốn sách.

Khi chuẩn bị cắt những nhánh rễ cây nữ lang, Tiffany nhìn xung quanh mà chẳng thấy con dao bạc của cô, nhìn lên thì ai cũng đang sử dụng dao của mình. Chỉ có Draco đã thảnh thơi cắt xong trong lúc cô mãi loay hoay tìm kiếm, đành phải gọi với qua chỗ anh ta,

"Malfoy—cho tôi mượn con dao bạc của cậu được không? Bằng một cách nào đó con dao của tôi đã biến mất không vết tích rồi.."

Ngay sau khi cô nói xong thì Draco quay sang cô và trả lời, "bây giờ cô thậm chí không thể làm được gì nhiều nếu không có con dao của mình sao?" Anh ta cười khúc khích rồi nhìn cô. Anh lấy ra con dao bạc mà cô cần và đưa cho cô.

"Đây, Watson." Draco nói với giọng điệu bình tĩnh và tự chủ, trong khi đôi mắt anh nhìn cô không chút thương xót.

"Cảm ơn" Tiffany trả lời ngắn gọn rồi lại tiếp tục công việc của mình. Chỉ hơn 15 phút sau, Tiffany đã hoàn thành xong thứ thuốc của mình, trước cả Draco lẫn Harry. Và tầm nửa tiếng sau đó, thầy Slughorn hô lên.

"Và thời gian...đã kết thúc! Đề nghị tất cả dừng lại!"
Thầy Slughorn chậm chạp di chuyển giữa các bàn, săm soi những cái vạc. Ông ta không đưa ra lời bình luận nào, nhưng thỉnh thoảng khuấy thuốc lên hoặc ngửi chúng một cái. Cuối cùng ông ta đến cái bàn nơi Harry, Ron, Hermione và Tiffany, cộng thêm thằng nhóc Hufflepuff đang ngồi.

Ông mỉm cười rầu rĩ trước thứ thuốc giống như nhựa đường trong cái vạc của Ron, đi qua thứ nước màu xanh biển của Ernie. Thuốc của Hermione được ông thầy gật đầu tán thưởng. Ông cũng tấm tắc khen cái vạc của Harry, nhưng lại đưa lọ Felix cho Tiffany và nói.

"Đây là người thắng cuộc, rất xuất sắc và nhanh nhất. Con rõ ràng là rất có tài năng về Độc dược đó con gái à. Chúc mừng nhé! Đây, đây, một lọ Felix to hơn như đã hứa, hãy dùng nó một cách hữu ích nhé"

"Con cảm ơn thầy" cô cầm lấy lọ Felix và đưa nó cho Hermione. Cô nàng muốn nhìn thấy chemistry giữa Hermione và Ron hơn là thấy Hermione luôn khó chịu hay khóc vì buồn.

Draco nhếch mép cười. Sau đó, anh ngồi thẳng dậy và nhìn xung quanh.

"Cô mang đến cho tôi nhiều bất ngờ thật đấy, Watson" Draco nói với giọng mỉa mai. Tiffany cũng nhanh chóng đáp lại một cách cợt nhả "có lẽ nhờ vào con dao cậu cho tôi mượn đấy chứ, cảm ơn nha đồ chồn sương" cô nháy mắt với anh ta.

Draco rút tay ra khỏi túi và nhìn lại cô, trong khi đôi mắt anh ta mở to vì sốc. Anh không mong đợi phản ứng như vậy từ cô. Trong lòng anh ta có chút tức giận, nhưng vẫn không thể đáp lại. Sau đó anh nghĩ câu trả lời, mỉm cười nhẹ. Anh cười khúc khích và bắt đầu nói,

"Không có gì, Watson. Tôi hy vọng cô sử dụng lọ thuốc đó một cách khôn ngoan, vì tôi nghi ngờ cô sẽ không mua được lọ thuốc khác đâu" anh ta mỉm cười, cố tỏ ra ngầu.

"Ồ tôi có thể tự bào chế ra nó. Thậm chí là cả Amortentia, cậu có cần tôi bào chế giúp cậu đem đi cua em gái lẳng lơ nào không Malfoy?" Tiffany chỉ tay vào lọ Tình dược phía bên kia.

"Oh—thật tuyệt. Tôi sẽ sử dụng nó lên cô, được chứ?" Anh ta lại giở nụ cười gian manh. Ý nói cô là thứ gái lẳng lơ. Tiffany phát ốm trước câu hỏi của Draco, cô bỏ đi mà không nói thêm bất cứ lời nào.


***


Buổi tối hôm đó, Tiffany lại đi lang thang khắp lâu đài để hóng mát và suy nghĩ. Cô dừng lại tại một khung cửa sổ lớn hướng ra Hồ Đen.

Trong bầu không khí yên lặng, cô thẩn thơ nhìn ra bên ngoài, nơi bóng trăng chiếu xuống mặt hồ. Tiffany nghe thấy tiếng bước chân, nhưng cô cũng không buồn nhìn qua xem là ai. Người đó lên tiếng.

"Đang nghĩ gì đấy, Watson?"

Lúc này cô mới quay mặt qua, cô mỉm cười nhẹ "Zabini à? Mình đang ngắm trăng thôi". Blaise nhìn ra cửa sổ. "Ừm nó khá đẹp" cậu nhận xét. Blaise đưa một ánh mắt tò mò về phía Tiffany, hỏi

"Tại sao cậu lại nhìn lên mặt trăng?"

"Trông nó yên bình, không phải sao?" Tiffany suy nghĩ một chút, rồi lại nói tiếp "Draco—à không...Malfoy mới đúng. Cậu thân với Malfoy mà, hắn có nói gì với cậu về mình không?"

"Cũng không hẳn" Blaise trả lời với vẻ hơi che dấu điều gì đó.

"Vậy à...chỉ là năm nay mình thấy Malfoy hơi kì quặc, lúc thì như kiểu muốn cắt đứt quan hệ với mình. Lúc thì lại trêu chọc như chưa có gì xảy ra, cậu nói xem, có phải kì lạ lắm không?"

"Mình không ngạc nhiên lắm về điều đó" Blaise cười khúc khích khi nói. "Draco...không giống như những người khác, nếu cậu hiểu ý mình"

Blaise nhún vai, cậu nhìn cô với vẻ tò mò, tiến đến gần cô hơn. "Nhưng cậu lại thích Draco phải không?"

Tiffany sững người khi nghe câu hỏi của Blaise, mặt cô nóng dần lên. Lúc này Tiffany cũng tự hỏi với lòng mình rằng liệu có đúng như những gì Blaise vừa nói, rằng cô thích Draco. Còn chữ 'lại' có nghĩa là sao?

"Cậu nói 'lại thích' là có ý gì?" cô hỏi

"À không có gì đâu. Mình nói nhầm thôi, nhưng cậu trả lời đi, có phải cậu thích Draco không?" Blaise tiếp tục kéo cô trở về chủ đề chính. Tiffany ấp a ấp úng "Mình...mình cũng không biết nữa"

"Cậu không cần phải nói dối với mình hay dối lòng đâu, Watson à. Tiết Độc dược hồi sáng, lúc cậu nói ra những mùi mà cậu ngửi được từ lọ Tình dược, rõ ràng đó toàn là mấy thứ liên quan tới thằng Draco còn gì" Blaise cười khẩy khi nói những điều ấy.

"Được rồi Zabini, mình...nghĩ là mình..có thích...Malfoy...một chút.." cô cảm thấy ngượng ngùng hết sức luôn. Lỡ Blaise nói cho Draco biết thì phải làm sao đây.

Blaise cười lạnh lùng. "Ồ vậy ư?" Cậu hỏi với giọng giễu cợt. "Cậu có định nói với Draco về cảm xúc của cậu không hay giữ nó như một bí mật?" Cậu mỉm cười nhìn cô.

Tiffany ngả lưng ra sau, tay đặt trên bệ cửa sổ. Cô nhắm mắt trong vài giây, rồi mở mắt ra "thế cậu nghĩ sao?"

Blaise cười khẩy "mình nghĩ cậu nên giữ bí mật" cậu ta nói rõ ràng.

"Cậu thích Draco, nhưng cậu sẽ không bao giờ tỏ tình vì cậu sợ phải nghe câu trả lời 'không' và trong thâm tâm, cậu đã biết mình sẽ bị từ chối ngay từ đầu" Blaise nhún vai lần nữa.

Xin lỗi, Watson. Mình buộc phải nói những lời này với cậu.

Tiffany khẽ gật đầu "có lẽ cậu nói đúng, Zabini à. Chúng mình thậm chí còn chẳng thể làm bạn như trước"

"Cậu không cần phải quá để tâm đến nó đâu" Blaise nhẹ nhàng nói.

"Zabini, cậu có thể giúp mình một chuyện không?"

"Tất nhiên rồi, đó là gì vậy?"

"Ừm...cậu giữ bí mật những gì chúng ta vừa nói được không?"

Blaise để bật ra một tiếng cười, cậu ta gật đầu "được chứ. Có bao gồm chuyện ngắm trăng không đấy?"

"Cậu biết đùa ghê haha. Thôi trễ rồi, mình nghĩ mình nên về ký túc xá. Cảm ơn Blaise nhé"

Nói xong Tiffany bước đi. Blaise hơi bất ngờ khi cô gọi tên cậu, nhưng sau đó cũng quay về phòng sinh hoạt chung của Slytherin. Đó là một căn phòng dài, ánh sáng màu xanh do nằm dưới hồ nước, chất đầy đầu lâu và được tạo tác bằng bạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro