Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Blaise đọc mật khẩu rồi bước vào trong. Khi bước vào, cậu thấy Draco đang ngồi trên chiếc ghế sofa màu xanh và đọc quyển sách nào đó.

Blaise suy nghĩ một lúc, quyết định tiến đến ngồi đối diện Draco. "Tao vừa gặp Watson ngoài hành lang".

Draco đang xem cuốn sách của mình. Anh phớt lờ Blaise và lời nói của cậu. Anh đảo mắt rồi phớt lờ cậu hoàn toàn.

Khoảnh khắc Blaise rời mắt khỏi Draco định đứng lên thì anh đóng cuốn sách lại rồi nhìn cậu.

"Và?" Draco hỏi. Anh khoanh tay với thái độ tự mãn. "Watson thì sao?" Draco nhếch mép cười.

"Bớt cái thái độ đó đi. Nàng nói nàng thích tao đấy",
lúc này Draco mới tắt hẳn nụ cười của anh ta, trừng mắt nhìn Blaise như kiểu mày-vừa-nói-cái-gì-?

Sau khi nhìn thấy biểu cảm đó của Draco, Blaise phá lên cười. "Được rồi được rồi, tao nói đùa thôi. Đừng có nhìn tao với ánh mắt giết người đó chứ."

Đùa không vui, Draco đã căng. "Vậy cổ nói gì?"

"Nàng lại có tình cảm với mày nữa rồi. Mày hành động kiểu gì mà làm đổ bể hết mọi thứ vậy? Tao thấy tội nghiệp Watson khi dính vô mày đó Draco." Blaise thở dài.

"Mày cứ kệ cổ đi. Chỉ việc làm theo những gì tao đã nói là được. Tao không thể để Tiffany gặp nguy hiểm." Draco ngao ngán đưa tay lên vuốt tóc.

"Ừ. Vậy thì mày lo mà điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân trước khi hành động đi."

"Tao biết rồi."

"Vậy giờ mày tính làm sao với Watson?"

"Bây giờ tao sẽ để Tiffany yên. Tao sẽ không làm phiền cổ nữa." Draco nói với giọng lạnh lùng và thờ ơ.

"Mày có chắc về điều đó không, Draco? Hay mày định trêu chọc Watson lần nữa?" Blaise nói với một nụ cười ranh mãnh. Anh tỏ ra chế giễu khi đặt câu hỏi.

"Thì mày cứ chờ mà xem. Tao mệt rồi, đi ngủ đây."

Blaise nhìn theo bóng lưng Draco rời đi, nhếch môi. Kiểu gì anh ta cũng nói một đằng làm một nẻo.

Sáng hôm sau, Tiffany có tiết trống nên cô sẽ đến thư viện để có thể yên tĩnh giải quyết núi bài tập. Thật sự là không có giây phút nào được nghỉ ngơi.

Cô lựa một góc khá khuất để tránh bị nhìn thấy hay làm phiền. Nhẹ nhàng ngồi xuống đặt chồng sách lên bàn, cô lấy bút lông ra chuẩn bị làm bài.

Tiffany bỗng nghe có tiếng nói chuyện từ bên kia kệ sách, cô nhận ra đó là giọng của Draco và Astoria Greengrass. Cô tò mò tiến lại gần cái kệ sách hơn và nghe được vài thứ không hay cho lắm.

"Draco anh có thích em không?" Astoria vừa cười vừa nói. Tiffany há hốc mồm bất ngờ với những gì cô vừa nghe, giọng Astoria ngọt ngào đến mức khiến cho cô nổi hết da gà.

"Tôi không thích cô" Draco lạnh lùng nói. Tiffany tự nhiên cảm thấy hơi vui trong lòng. Cô bước đến gần cái kẽ hở hơn để nhìn xem và cô thấy Astoria đang vòng tay qua cổ Draco. Cô ta nói thêm,

"Tại sao không chứ? Rồi anh sẽ phải yêu em say đắm thôi"

Malfoy không thích việc Astoria cứ làm phiền anh ta. Anh nhìn vào mắt Astoria. Anh nhận thấy Astoria sẽ không để anh yên.

Cô ta ở quá gần anh, điều đó khiến anh cảm thấy không thoải mái. Anh cố gắng kéo cô ta ra nhưng không thể, Draco cũng không muốn gây ồn ào ở nơi này.

"Tôi đã nói là tôi không thích cô. Bỏ hai tay cô ra trước khi tôi chặt đứt nó Astoria." Lời nói của anh sắt đá đến từng chữ.

Astoria có chút sợ hãi và tức giận, cô ta lùi lại vài bước. Gương mặt bối rối khiến cô ta vô tình thốt ra vài điều ngu dốt. "Tại sao Tình dược lại không có tác dụng với anh Draco? Chẳng lẽ mình đã làm sai bước nào".

Tiffany nghe được mấy lời đó mà cố gắng ngăn cản sự buồn cười của mình. Một con bé nhỏ hơn hai năm mà cũng đòi làm thành công Tình dược cơ à, nghiệp dư quá rồi. Hoặc có vẻ như cô ta đã bị lừa mua trúng phải mấy loại dỏm.

Draco cảm thấy khó chịu khi nghe những gì Astoria nói. Anh không thích việc Astoria cố gắng khiến anh yêu cô ta. Draco đảo mắt và rời mắt khỏi Astoria. Anh không còn gì để nói với cô ả nữa.

Astoria lại nói tiếp, lần này những gì cô ta nói ra lại càng khiến Draco cáu kỉnh hơn. "Anh không yêu em vì anh còn nhớ con nhỏ Watson, em nói đúng chứ, Draco?"

Draco gắt gỏng với Astoria. Anh có cảm giác như cô ta biết một bí mật về anh, dù cho hầu như anh không bao giờ nói với mọi người về cảm xúc của mình.

Anh phớt lờ bất cứ ai nói về nó. Anh cảm thấy không vui khi Astoria nhắc đến Tiffany. Draco không muốn Tiffany dính líu nhiều hơn đến mình. Anh cảm thấy như bản thân sắp mất kiểm soát lần nữa.

"Sao? Anh không trả lời được phải không? Coi như em nói đúng nhé", Astoria tiếp tục một cách giễu cợt.

Tiffany bắt đầu có những câu hỏi trong đầu. Chuyện này lại là như thế nào nữa? Chắc cô ta chỉ nói nhảm thôi mà nhỉ, Tiffany tự đưa ra câu trả lời cho mình.

Draco không định trả lời Astoria. Anh quay lưng đi. Tiffany liền nhanh chóng quay lại chỗ ngồi để không bị phát hiện. Thế nhưng khi Draco đi ngang qua kệ sách, anh đã nhận ra vị trí mà Tiffany đang ngồi và giả vờ làm bài tập.

Anh bước đến chỗ cô, nhếch mép hỏi "ồ cô ở đây à? Nghe lén có vui không?". Tiffany vờ như cô chẳng biết gì, vẫn chăm chú nhìn vô đống giấy trước mặt, vô cảm nói "chuyện của mấy người tôi nghe làm gì cho phiền lỗ tai. Cậu mau cút đi để tôi còn học bài"

Draco nhìn chằm chằm vào Tiffany. Lần này thì anh không còn ngạc nhiên nữa khi cô trả lời lại anh kiểu như vậy. "Ồ, hẳn là như vậy," anh nói với một nụ cười nhẹ "cô đang học gì thế?"

"Cậu hỏi làm gì? Tôi tự hỏi chuyện tôi học môn gì có liên quan đến cậu chăng?" Tiffany vẫn cầm bút trên tay hí hoáy các con chữ.

"Tôi chỉ tò mò thôi" anh nói trong khi biểu cảm toát lên đầy sự kiêu ngạo như thường ngày.

"Tôi nghĩ cậu nên cút về với Astoria yêu dấu hơn là đứng đây lảm nhảm đấy Malfoy à", giờ thì cô đưa đôi mắt nhìn lên anh ta để xem anh ta sẽ trả lời như thế nào.

"Tại sao tôi phải làm điều đó?" Draco đáp một cách lạnh lùng và cười khúc khích đầy mỉa mai.

Anh đảo mắt, anh trở nên hơi khó chịu khi Tiffany làm anh nhớ đến Astoria.

"Vì cậu đứng đây làm phiền tôi học bài"

"Tôi làm phiền cô ư?" Anh nhướn mày, anh cảm thấy bị xúc phạm. Draco không thích bị nói rằng anh ta đang làm phiền mọi người. Mặc dù anh ta thường xuyên làm như thế.

Anh đã quen với việc làm theo ý mình, có lẽ anh quên mất cuộc trò chuyện với Blaise vào tối hôm qua, hoặc anh nhớ nhưng vẫn cố tình nói chuyện với cô. Hay chỉ đơn giản là anh không thể ngăn cản bản thân đến gần và trêu chọc cô.

"Đúng vậy. Đừng có để tôi phải ếm bùa lên cậu, cậu có 30 giây để đi khỏi đây"

"Bùa phép sao?" Draco vừa nói vừa cười đầy sự chế nhạo. Anh không coi trọng lời đe doạ của cô. "Tôi không nghĩ mình sẽ đi đâu cả", anh cảm thấy khá giải trí với thái độ và sự khó chịu của Tiffany.

Malfoy quan sát sắc mặt của Tiffany, anh nói tiếp "cô muốn đấu tay đôi không? Nếu cô thắng tôi sẽ không làm phiền cô nữa" giọng nói của anh đầy đắc ý.

"Được thôi, nhưng không phải ở đây" cô trả lời rồi rút đũa phép ra.

Draco một lần nữa nhếch mép cười. Anh không hề sợ hãi và anh cảm thấy mình có thể dễ dàng đánh bại cô trong trận đấu này.

Anh cũng lấy cây đũa phép của mình ra, tràn đầy sự tự tin. "Đến phòng yêu cầu" anh ra lệnh.

Tiffany gật đầu. Sau đó, Draco quay người và rời khỏi thư viện với một bên khoé môi nâng lên. Cả hai người đi đến căn phòng yêu cầu và bước vào bên trong.

Ít nhất thì bây giờ anh cảm thấy khá hào hứng.

"Tấn công trước đi, Watson" anh nói một cách chắc nịch vì anh sẽ không để cô thắng trận đấu này.

Tiffany cầm đũa phép lên hướng về phía Draco, bắt đầu từ những câu thần chú nhẹ nhàng nhất.

"Glacius!" một tia sáng nhỏ loé ra từ đầu đũa phép của cô và bay về phía anh. Nhưng anh đã kịp ngăn lại câu thần chú của cô.

"Impedimenta!" Draco hô lên.

"Malfoy! Thế lần trước ở lớp của thầy Snape là cậu giả vờ bị tôi đánh bại hả đồ khốn!?"

"Giờ mới biết à? ngốc quá Watson" Draco cười bật ra thành tiếng.

"Immobulus!" Tiffany tiếp tục tấn công.

"Finite Incantatems!", anh vung đũa phép.

"Stupefy!"

Draco nhanh chóng chặn lại phép thuật của Tiffany và nhắm vào tay cô, "Expelliarmus!". Ngay sau đó cây đũa phép trên tay rơi xuống, cô khá bất ngờ với kỹ năng đấu tay đôi của Draco.

Cô cúi xuống để nhặt đũa phép của mình lên, Draco tiến lại và nắm cánh tay đỡ cô đứng lên. Tiffany liền giật tay lại khỏi anh và nói "tránh xa tôi ra!"

Ngay khi đứng vững lên, Tiffany lùi lại và tiếp tục ném những lời nguyền vào Draco. "Furnuculus!".

"Protego!" Draco lại một lần nữa né được phép thuật từ phía cô.

"Reducto!"

"Expulso!" Draco thẳng tay phun ra một lời nguyền phát nổ ở mức cao. Bầu không khí trước mặt cả hai toàn là khói bụi khi cả hai đều tung ra những lời nguyền gây nổ khá lớn.

"Expelliarmus!" Tiffany chĩa đũa thẳng về hướng bàn tay Draco, quyết tâm tước vũ khí của anh.

Nhưng trước khi đũa phép của anh rơi xuống, cây đũa trên tay cô đã bay văng ra cách cô 2 mét và gãy làm đôi.

Tiffany trừng mắt nhìn Draco, cô không ngờ anh ta mạnh đến thế, không những vậy còn ra tay không hề thương tiếc.

"Draco tôi ghét cậu!" cô nói trong khi bước tới chỗ cây đũa đã gãy làm đôi của mình, nhìn nó đầy thương tiếc, nó đã gắn bó với cô suốt gần 5 năm học, vậy mà giờ lại bị tên chồn sương kia phá huỷ đơn giản như thế.

"Cứ ghét tôi đi, tôi chẳng bận tâm đâu" anh trả lời.

"Biến đi, đồ chồn sương thối tha!" cô quát.

"Tôi sẽ không đi đâu, đứng dậy và chiến đấu tiếp đi chứ Watson bé nhỏ" giọng anh mỉa mai.

"Cậu làm hỏng đũa của tôi rồi"

"Cô xứng đáng với điều đó" anh nói một cách tàn nhẫn.

"Cái gì? Tốt thôi. Vậy tôi sẽ rời khỏi đây" cô toang định bước đi thì Draco đã chặn ngay cửa. "Không nhanh vậy đâu cưng"

Tiffany nhăn mặt, bắt đầu phát điên với những hành động của Draco. "Cậu muốn cái gì?" cô hỏi.

Anh lập tức trả lời mà không cần suy nghĩ,

"Em"

Tiffany không tin vào những gì mình vừa nghe, nghĩ rằng anh ta chỉ đang đùa giỡn với cô nên liền nói lại "để tôi yên".

"Không bao giờ"

Tiffany đảo mắt. Cô nghĩ là Malfoy vô phương cứu chữa rồi. "Cho tôi mượn đũa của cậu". Anh ta ngạc nhiên nhìn cô, tò mò nhưng vẫn nói bằng giọng lạnh lùng,

"Tại sao tôi phải cho cô mượn?"

"Ổn thôi" cô liếc cái nhìn chán ghét về phía anh. Dù nói vậy nhưng anh vẫn đưa cho cô cây đũa phép của mình. Tiffany hướng chính xác vào cây đũa phép của cô, khẽ đọc "Repairo."

Ngay tức khắc cây đũa yêu dấu của cô được sửa chữa và quay về trạng thái ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro