Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco bỗng dưng kéo cô lại gần anh và nói "bây giờ thì sao?". Tiffany hoảng hốt kèm theo sợ hãi, sự tiếp xúc gần của anh làm cô nổi hết gai óc.

"Cái quái gì thế? Tránh xa tôi ra!" cô đẩy mạnh anh ra nhưng hai chân anh lại trụ chắc như cột, không hề di chuyển.

"Không, cô biết gì không Watson? đẩy tôi ra cũng chẳng có ích gì đâu" anh cười cợt.

"Đừng để tôi phải sử dụng lời nguyền độc đoán lên cậu, Draco Malfoy!", Tiffany nhấn mạnh từng chữ, cô không mong anh ta lại đi quá trớn thế này.

"Vậy thì thử xem, tôi thách cô đấy"

"Đừng có ép tôi"

"Làm đi!" anh nói lớn hơn.

"Imperio!"

Draco nhanh chóng thoát khỏi lời nguyền một cách dễ dàng. Anh không ngờ cô lại làm thật, "con nhóc hỗn xược này! Cô nghĩ mình đang làm cái gì vậy?"

"Cậu là người thách tôi Malfoy!"

Anh lại kéo cô lại gần, nhưng giây phút này giọng anh đã dịu lại, "cô biết đấy, sẽ tốt hơn nếu cô không cố dùng mấy lời nguyền đó lên tôi, đặc biệt là với cây đũa phép yếu ớt của cô"

"Đũa của tôi không yếu!" Tiffany phản bác lại.

Malfoy cầm cây đũa phép của cô lên và nó bắt đầu uốn cong từ từ, và sau đó là một tiếng 'rắc', cây đũa lại một lần nữa gãy đôi, "làm ơn cho phép tôi nghĩ khác đi, Watson à"

Tiffany trợn mắt nhìn mọi thứ diễn ra trước mặt, "Draco, sao cậu có thể làm thế?"

"Tôi có thể làm thế vì cây đũa của cô quá yếu chứ sao nữa" anh chế giễu.

Tiffany không muốn để mình yếu đuối trước mặt Draco, nhưng làn nước trong mắt cô bắt đầu ứa ra. Draco có thể nhìn thấy điều đó, lòng anh có chút thắt lại, nhưng thứ cảm giác ấy chỉ diễn ra trong vài giây.

"Sao cô lại khóc thế? Tôi làm gì quá đáng à?", vẫn có sự châm chọc trong lời nói của anh.

"Im ngay đi Malfoy!"

"Cô đang quá nhạy cảm đấy", anh nói.

"Thì sao?" cô nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng.

"Thôi nào, ngưng khóc đi Watson đáng thương của tôi"

"Ngậm miệng lại, Draco. Tôi không muốn thấy cậu nữa", sau đó, cô đẩy anh ra và chuẩn bị chạy khỏi căn phòng.

Anh chụp lấy cổ tay cô, nắm chặt, "tôi nói rồi, cô không thể rời khỏi đây dễ dàng đâu"

"Bỏ tay ra!" cô hét lên

"Không. Cô phải ở đây với tôi, chúng ta vẫn chưa kết thúc trận đấu"

"Cậu bị cái mẹ gì vậy hả? Tôi không muốn ở đây với cậu! Cậu làm hỏng đũa phép của tôi...giờ tôi phải làm sao đây.."

Thật ra, Tiffany dư sức mua một cây đũa phép mới. Nhưng cô nàng vẫn cảm thấy ấm ức, vì anh cứ như đang giày vò cô chỉ để giải trí.

"Tôi biết cô nên làm gì"

"Gì?"

"Cô nên đến với tôi, vì cô thích tôi, đúng không?" anh nói với vẻ rất tự hào.

Tiffany mở to mắt, sốc trước lời vừa rồi của anh. Làm sao anh ta biết được? Rõ ràng Blaise đã hứa với cô sẽ không kể ai rồi mà. Sau hôm nay cô phải tìm Blaise hỏi cho ra lẽ mới được.

Mặc dù hơi choáng và không tin lắm, nhưng Tiffany vẫn quyết định trêu đùa lại, đơn giản vì cô muốn một cây đũa mới miễn phí.

"Chà..nếu cậu mua cho tôi cây đũa mới, có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại về chuyện này", cô cười nhẹ.

"Ôi Watson, tôi cho rằng cây đũa phép hiện tại phù hợp với cô hơn", Draco vuốt tóc và nhìn sang chỗ khác. Thái độ này là rõ là không muốn bỏ tiền ra chứ gì.

"Nhưng mà cậu đã làm gãy nó rồi, tôi dùng kiểu gì??"

"Thì cô phù hợp với cây đũa gãy, cô biết là tôi nói đúng mà"

"Cái quái—? Sao cậu dám?", Tiffany lại sắp sửa tăng xông với anh. Anh ta không thể nói mấy lời nào tử tế hơn sao?

"Tôi chỉ nói sự thật thôi", anh đút hai tay vào túi quần, gương mặt vô cùng thản nhiên.

"Tên khốn!"

"Thôi nào, tôi biết là cô thích tôi, không cần phải thể hiện rõ như thế", Draco nói một cách bỉ ổi. Ôi trời, đã có giây phút Tiffany hối hận vì phải lòng tên chết tiệt như anh ta.

"Tôi ghét cậu!"

"Cô không thể ghét tôi dù cô có cố gắng cỡ nào, Watson"

"Đừng có nói nữa đồ ngu dốt"

Sắc mặt Malfoy chuyển từ thoả mãn sang giận dữ, anh cực kì ghét bị gọi là ngu dốt. Vì anh luôn tự cho là mình đúng.

"Đừng—có gọi tôi như vậy!"

"Cậu xứng đáng, tên ngốc!" cô hét vào mặt anh.

Anh đột nhiên đặt tay lên eo cô kéo mạnh về phía anh, anh hôn lên môi cô một cách bất ngờ. Hai mắt cô lần này mở còn to hơn trước, muốn rớt cả ra ngoài. Cô đánh vào vai anh nhưng vài giây sau anh mới buông cô ra, nói với giọng cảnh cáo,

"Tôi đã bảo cô không được gọi tôi là đồ ngu ngốc rồi mà"

Tiffany đáp trả bằng giọng điệu run sợ và gần như là phát hoảng, "Draco! Cậu vừa mới làm cái gì vậy?"

"Hôn cô—tất nhiên rồi"

"Tôi không cho phép!"

Anh lại cười cợt, khoé môi liên tục nhếch lên, "Watson, cô biết cô rất tận hưởng nó"

"Tôi không hề"

Anh cúi mặt xuống gần cô, hơi thở phả vào mặt cô, "đừng nói dối tôi".

"Tôi cũng chỉ nói sự thật"

"Chỉ việc thừa nhận là cô thích tôi thôi nào"

"Tại sao tôi lại thích một người khó ưa như cậu chứ?", Tiffany liên tục nói dối. Nhưng anh quá đáng ghét, anh khiến cô buộc phải nói những lời trái với lòng mình.

"Bởi vì tôi đáng yêu, cô biết mà"

Tiffany không thể kiềm chế suy nghĩ muốn chế nhạo anh. Anh ta nói mấy lời này không thấy ngượng mồm sao, cô nghe mà muốn phát ốm.

"Đáng yêu? Cậu luôn luôn kiêu ngạo và thô lỗ, Malfoy", cô nói.

"Đôi khi tôi thô lỗ, nhưng tôi nghĩ là cô thích" anh vẫn trả lời rất tự tin, như thể anh là điều hoàn hảo nhất trong cuộc đời cô.

"Im ngay! Bây giờ cậu định làm gì với cây đũa của tôi? Cậu phải mua cho tôi cây mới", cô cáu gắt đáp, gần như sắp mất hết kiên nhẫn.

"Tại sao tôi phải mua cho cô một cây mới?"

"Vì cậu là người làm gãy nó"

"Tệ quá, cưng à"

"Không phải gia đình cậu giàu lắm sao? cậu muốn tôi yêu cậu nhưng lại không thể mua cho tôi cây đũa à?"

"Tôi không thể làm tất cả vì cô được, ngốc ạ", anh trả lời.

"Vậy sao nãy giờ cậu dám khẳng định và hành động như thể cậu cũng yêu tôi?"

"Bởi vì đó là sự thật", anh bình thản nói.

Lại thêm một bất ngờ khác, anh cứ xoay cô vòng vòng như một trò chơi, cô tiếp tục hỏi, "thế sao cậu không chịu mua cho tôi? cậu yêu tôi kiểu gì thế?"

"Yêu cô không có nghĩa là làm mọi thứ cho cô"

Cô thật sự không hiểu làm sao anh có thể thản nhiên nói những lời vô lương tâm như vậy. Rốt cuộc bản chất của anh vốn dĩ là như vậy hay là do bây giờ cô mới nhận ra?

"Tốt thôi, dù sao thì tôi cũng không cần nữa. Tôi có thể tự mua một cây đũa phép mới, tôi không cần cậu", cô nói cứng nhắc.

"Ôi cưng, nghe đau lòng quá..", Draco đặt tay lên ngực, ra vẻ như cô đã làm tổn thương anh ta.

"Tránh ra, tôi phải về thư viện làm bài"

Draco vẫn đứng im một chỗ và giữ chặt cô, anh thật sự không định để cô rời đi. "Cô cần tôi, cô không thể sống thiếu tôi được, tôi nói không sai nhỉ?"

"Tôi sẽ sống tốt hơn nếu không có cậu", được rồi, lại là một lời nói dối.

"Phải, nhưng cô vẫn ở đây, với tôi, vì cô biết cô thuộc về tôi," anh đắc ý nói.

"Bởi vì cậu không để tôi đi, đó là lý do vì sao tôi ở đây", anh cứng đầu quá đi mất. Anh trông không giống như sẽ buông tha cho cô.

"Nhưng trong thâm tâm, cô biết cô muốn ở bên cạnh tôi, ngưng nói dối đi nào, Tiffany", ôi Merlin, anh ta gọi tên cô luôn rồi. Cô không thể nào trốn thoát được nữa, cô đã quá mệt mỏi.

Tiffany đành phải bất chấp thừa nhận những gì anh nói là đúng, "được rồi, ổn, sao cũng được".

Mắt Draco loé sáng lên khi nghe cô nói vậy, anh nở một nụ cười thoả mãn, "vậy là em thừa nhận anh nói đúng phải không?"

"Um", cô gật đầu.

"Nói lớn lên", anh bảo.

"Nói cái gì?", Tiffany ngờ nghệch nhìn anh, anh lại muốn gì nữa đây.

"Nói rằng 'em thuộc về Draco Malfoy' "

"Cái gì? Tại sao? Không", cô thẳng thừng từ chối. Yêu cầu quái quỷ gì không biết. Hối hận vô cùng.

"Chỉ cần nói 'em thuộc về Draco Malfoy', em yêu, một lần thôi"

"Nếu anh cầu xin, em sẽ nói", giây phút này người đắc ý đã chuyển sang Tiffany, cô thấy hả hê một chút.

"Cầu xin em đấy, hãy nói đi, Watson"

"Ugh-được rồi, em thuộc về Draco Malfoy"

Anh hôn nhẹ lên má cô, "rất tốt," anh nhìn vào đôi mắt nâu đen long lanh của cô, anh hỏi, "anh là của em, phải không?"

"Um", thành thật mà nói, Tiffany thật sự rất rất hạnh phúc. Nhưng không hiểu sao cô lại biểu hiện vô cảm như vậy. Cô nghĩ chắc do cô chưa quen với Draco thế này.

"Nói là em yêu anh đi"

"Draco, anh phiền quá đó"

Anh lại trả lời một cách bình thản, "anh biết, anh tự hào về điều đó. Nên là, bây giờ, hãy nói: em yêu anh, Draco Malfoy."

"Em yêu anh, Draco Malfoy"

Ngay sau đó, anh cúi xuống hôn lên đôi môi cô, tay anh vẫn ôm eo cô, môi anh trượt dọc xuống quai hàm và cổ cô.

Sau khi dừng lại, anh hỏi, "em thích nó, đúng không?"

"Em—ý em là nó khá tốt", Tiffany trả lời với sự ngượng ngùng trong lời nói.

Draco ghé sát vào tai Tiffany, anh thì thầm, "Mau nói rằng em yêu anh đi, anh phải nghe nó lần nữa"

"Tại sao? Anh nghe chưa đủ à?"

"Không bao giờ đủ, anh muốn nghe từ miệng em, em mau nói đi. Em không muốn làm anh vui sao?"

"Đúng vậy, nhưng mà em yêu anh, được chưa?"

Anh trông rất vui và rất hài lòng, anh thốt lên, "phải, em yêu anh. Em yêu sự thô lỗ của anh, em yêu sự kiêu ngạo của anh, em yêu việc anh là phù thuỷ hoàn hảo nhất ở Hogwarts"

Tiffany bất lực trước sự tự mãn này của anh, nhưng cô không phủ nhận. Cô yêu tất cả của Draco, miễn là Draco, đều được.

"Anh nói gì cũng đúng cả. Vậy bây giờ, Draco của em, anh có thể mua cho em câu đũa phép mới được chứ?", cô hí hửng hỏi anh. Lần này thì anh không thể nào từ chối được nữa.

"Tất nhiên rồi, em à. Anh sẽ mua cho em cây đũa mới, em muốn loại nào?", Draco lập tức đồng ý với yêu cầu của cô, làm cô cũng hơi ngạc nhiên, nhưng cô không nghĩ gì nhiều.

"Chúng ta có thể đến tiệm đũa phép của ông Ollivander ở Hẻm Xéo để chọn một cây phù hợp", cô nói.

"Em nói đúng, đi nào", anh nắm tay cô.

"Cảm ơn anh, thế sao lúc nãy anh nhất quyết không chịu?"

"Vì anh muốn em phải cầu xin anh", Draco trả lời.

"Xuỳ, anh đúng là tên thối tha, nhưng dù sao vẫn cảm ơn nhé, Draco."

Draco cười khúc khích với những gì cô vừa nói, anh nắm chặt tay cô và cả hai cùng đi đến Hẻm Xéo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro