Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái tiệm vẫn vừa hẹp vừa dơ như hồi năm đầu tiên mà Tiffany đến đây, cảm giác đầy hoài niệm. Bên trong cửa sổ bám đầy bụi bặm, có trưng bày một cây đũa duy nhất đặt trên một cái gối tím bạc màu.

Bên trong tiệm đầy bụi bặm và im lặng, một giọng nói dịu dàng quen thuộc vang lên,

"Xin chào, cô bé, có phải cháu đã từng đến tiệm ta mua đũa không?"

Tiffany hơi giật mình, nhưng cô vẫn lễ phép đáp, "dạ phải, thưa cụ, nhưng mà cây đũa đó của cháu vừa bị gãy cách đây không lâu rồi, cháu đến đây để mua cây mới ạ", tay cô vẫn nắm lấy tay Draco.

Ông cụ đưa đôi mắt to và sáng nhìn sang Draco, có vẻ cụ đều nhớ từng khách hàng đến đây mua đũa,

"Ồ..còn đây chắc là cậu Malfoy, cây đũa được bán cho cậu rất tốt, rất phù hợp với một Slytherin"

Draco nở một nụ cười hiền lành, "vâng đúng rồi, đũa của cụ đã giúp cháu thắng cô bé này đây," anh nhìn sang cô, còn cô thì lườm anh như muốn nói: tại-ai-hả-con-chồn-đáng-ghét-?

Cụ Ollivander quay sang Tiffany, nhẹ nhàng hỏi, "cây đũa cũ của cháu là loại được làm từ gỗ leo, dài gần 10¾ inch và lõi lông đuôi bạch kỳ mã phải không?"

"Dạ đúng cụ ạ", Tiffany đáp.

"Được rồi, để ta xem liệu ta có thể tìm được cây đũa phép hoàn hảo nào cho cháu không"

Sau đó cụ đi đến chỗ mấy cái kệ, lấy xuống vài cái hộp, cụ đưa cho cô cây đầu tiên, "hmmm...chúng ta bắt đầu, thử cái này xem...làm từ gỗ sồi, lõi gân rồng, nó sẽ khá tốt cho một số phép thuật mạnh mẽ".

Tiffanh cầm lên thử và vẩy vài cái, cô cảm giác không được thoải mái và an toàn khi sử dụng nó, cô trả lại cây đũa lại cho cụ.

"Thử cây này, gỗ cây phỉ và lông phượng, khá xịn xò"

Tiffany vừa cầm cây đũa lên, định thử thì lại bị cụ Ollivander tướt mất, "không không, thử cây này đi, gỗ phong, lõi gân rồng, dài hai tấc tám".

Cô lại thử tiếp, mọi thứ xung quanh trở thành mớ hỗn độn. Cụ đưa cho cô thêm một cây nữa, "đây rồi, cây này, gỗ trăn và gân rồng, 12 1/2 inch, linh hoạt và mềm mại đáng ngạc nhiên".

Lần này, khi cô vẫy đũa phép, một tia sáng xuất hiện và cô cảm thấy phép thuật mạnh mẽ tràn đầy các ngón tay. Cụ Ollivander vui vẻ nói,

"Hoan hô con gái, cây đũa này thuộc về con, rất tốt, gỗ trăn phù hợp với bùa chú không lời, do đó nó nổi tiếng là chỉ phù hợp với những phù thuỷ và pháp sư cao cấp nhất".

"Vâng ạ, của con hết bao nhiêu?"

"7 đồng Galleons vàng con gái à,"

"Draco, trả cho cụ ấy đi."

Malfoy quay sang đưa tiền cho cụ Ollivander rồi cả hai rời khỏi cửa tiệm.

Anh không biết anh có thể giữ bí mật này được bao lâu nữa. Tiffany thì đang còn hàng trăm câu hỏi muốn hỏi Draco. Cô ước anh có thể giải đáp hết cho cô tất cả.

Đang đi thì cô đứng lại, anh cũng theo đó mà không bước tiếp. Tiffany nắm nhẹ lấy tay áo của Malfoy, anh đưa đôi mắt xám nhìn cô, anh nhướn mày hỏi, "sao vậy?".

Tiffany vẫn đang suy nghĩ xem mình nên bắt đầu từ câu hỏi nào, hoặc có lẽ cô nên cảm ơn anh trước, dù anh ta là người gây ra vấn đề. Cô nhỏ giọng nói,

"Anh lại gần một chút, em muốn nói cái này"

Anh nghe theo lời cô, đưa mặt thấp xuống, khi khoảng cách thu hẹp lại, anh cảm nhận được đôi môi mềm mại của cô trên má anh. Vài giây sau đó, cô rời khỏi làn da lạnh lẽo của anh.

Anh biểu lộ sự ngạc nhiên, thích thú, nhưng vẫn kèm theo vài nét tự mãn. "Lời cảm ơn của em đây sao?", anh hỏi.

Cô gật đầu, cười nhẹ. Draco vẫn luôn rất bí ẩn, thậm chí là nguy hiểm hơn trước nhiều, anh chẳng để lộ ra bất kì sơ hở nào, ngoài vài cái thái độ hay thay đổi 360 độ của anh. Cô cần phải làm anh buông bỏ bớt sự phòng thủ. Cả hai tiếp tục đi, Tiffany lại lên tiếng hỏi,

"Draco, em thấy những biểu hiện của anh từ đầu năm tới giờ lạ lắm. Anh—có đang giấu em chuyện gì không?"

Draco dừng bước khi nghe Tiffany nói. Anh cảm thấy như câu hỏi của cô khiến anh mất cảnh giác, anh cố gắng nghĩ ra điều gì đó để trả lời cô.

"Tại sao? Em nghĩ anh đang giấu điều gì vậy, Watson?"

Giọng điệu Draco có chút mỉa mai, trong một giây anh đã sợ cô sẽ phát hiện ra bí mật của anh. Nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh đầy lạnh lùng, chờ đợi xem cô sắp nói điều gì tiếp theo.

"Thái độ kì quặc của anh", cô trả lời, tay mân mê cây đũa phép mới. "Lúc đầu thì anh xua đuổi em, không muốn nói chuyện với em. Anh không quên đâu nhỉ? Rồi sau đó anh lại liên tục là người bắt chuyện với em. Những câu hỏi luôn quẩn quanh trong đầu em không ngừng, em sẵn sàng nghe mọi thứ, chỉ cần anh đừng nói dối..".

"Được rồi, vậy anh sẽ thành thật với em", giọng Draco nghe có vẻ nghiêm túc. Anh cảm thấy một làn sóng cảm xúc tràn qua mình. Bầu không khí trở nên căng thẳng, dường như anh sắp nói điều gì đó quá đáng.

Thật khó để anh nói ra cảm xúc của mình, nhưng anh không muốn nói dối cô về chuyện này nữa. Anh hít một hơi thật sâu, "anh...", anh ngập ngừng.

Tiffany không trả lời, cũng không hối thúc anh. Cô chỉ nhìn anh bằng đôi mắt nâu thuần khiết và chờ đợi anh tiếp tục.

Draco không chắc rằng mọi thứ sẽ ổn nếu anh nói ra, nếu chuyện này làm cho mối quan hệ của cô và anh vừa bắt đầu lại đã kết thúc thì anh sẽ phải làm thế nào cho thoả đáng? Điều này có thể phá hỏng mọi thứ.

"Tiffany–anh không nghĩ là anh có thể...anh không thể nói cho em biết được", giọng Draco run run, cảm giác như anh không thể thở được trong vài giây.

"Anh có muốn nói không?", cô hỏi, nhẹ nhàng, từ tốn.

Draco không biết phải trả lời câu hỏi này của cô như thế nào. Anh vừa muốn nói cho cô biết, vừa không muốn để cô biết. Anh nghĩ anh cần thêm thời gian. Anh vẫn im lặng và nhìn cô với vẻ đắn đo.

"Chỉ cần nói rằng anh có muốn hay không thôi. Nếu anh không muốn, em sẽ đợi đến khi anh muốn, được chứ?"

"Um", anh gật đầu.

Tiffany không nói gì thêm. Khi cả hai trở lại trường học, vừa đặt chân vào sảnh họ đã gặp ngay Blaise. Blaise nhìn cặp đôi với gương mặt mang biểu cảm ngạc nhiên. Cậu liếc sang Draco như kiểu tao-biết-quá-mà.

Blaise ho một vài cái trước khi nói, cậu chế giễu, "Draco, tao đã chuẩn bị sẵn tinh thần nghe mày biện hộ rồi".

Draco nhanh chóng rời mắt khỏi Blaise. Anh ta trưng ra bộ mặt từ chối giải thích, đứng cạnh tình yêu anh như quên luôn bạn bè và nhiệm vụ. Anh khó chịu đáp lại, "tao không có gì để biện hộ cả. Đó không phải việc của mày".

Blaise cũng không quá bất ngờ với thái độ này của Draco, như một sự việc hiển nhiên diễn ra hằng ngày. "Ồ được thôi", sau đó cậu quay sang Tiffany, "cẩn thận đấy nhé Watson", và cậu rời đi.

Draco hơi bực mình, nhưng đồng thời anh cũng thấy vui vì Blaise đã tránh đường cho họ.

"Cứ mặc kệ nó đi, em biết Blaise luôn muốn gây rắc rối mà", anh nói với cô.

"Ừm...em nghĩ ta còn sẽ gặp rắc rối hơn nếu Hermione, Harry hay Ron bắt gặp em đứng đây với anh. Em phải đi tìm họ đây, cảm ơn anh vì cây đũa nhé. Em sẽ gặp lại anh sau".

Đã có một vài người chú ý đến cả hai, vì vậy đó là lý do cô không muốn đứng đây lâu. Cô không muốn tin đồn nhảm nhí lọt đến tai những người bạn của cô, ít nhất thì cô cần phải giải thích trước với họ.

Anh nhìn Tiffany rời đi với cây đũa phép trên tay. Đúng là sẽ không ổn nếu ba đứa kia phát hiện ra cô và Malfoy. Anh không muốn chuốc thêm rắc rối vào người. Nhưng anh cũng không muốn cô rời đi sớm như vậy, anh đã hi vọng có thể dành nhiều thời gian ở bên cô hơn.

Tiffany trở về phòng sinh hoạt chung của Gryffindor. Harry, Ron và Hermione đang ngồi trên sofa giữa căn phòng, một cái bàn trước mặt họ. Trên bàn có vài quyển sách, có vẻ như Hermione và Harrry đang nghiên cứu và tìm kiếm thông tin về thứ gọi là Trường sinh linh giá. Ron thì không bận tâm lắm, cậu đang chơi thử bộ cờ mới của mình.

Cô bước đến ngồi xuống bên cạnh Harry, nói, "xin chào".

Hermione ngưng dán đôi mắt trên những con chữ trong quyển sách dày cộp và ngước lên nhìn cô bạn cùng phòng. "Mình không thấy bồ từ sáng tới giờ, bồ đã đi đâu?", Hermione hỏi.

Tiffany trông thấy cả Ron và Harry cũng đang nhìn chằm chằm vào cô chờ đợi câu trả lời, nếu cô nói cô đi với Malfoy và hai người đang hẹn hò thì bọn họ có Avada cô ngay tại chỗ này không? Cô hi vọng là không.

"Ờm...mình đi mua đũa mới, cây cũ bị gãy khi mình đang luyện tập", cô trả lời, cố làm ra vẻ điềm nhiên hết sức có thể.

"Cây đũa phép mới à?" Hermione bối rối, cô đã ở bên cạnh Tiffany được một thời gian khá dài và cây đũa phép của Tiffany chưa bao giờ bị gãy.

Hoặc ít nhất đó là những gì Hermione nghĩ.

"Làm sao nó có thể gãy được?", Hermione cảm thấy mình cần một câu trả lời cho câu hỏi này. Lý do đằng sau lời nói dối của Tiffany là gì? Hermione hơi nghi ngờ về toàn bộ sự việc.

"Mình...mình luyện tập một vài bùa chú cao cấp, có chút sơ suất nên cây đũa cũ bị gãy, ông Ollivander cũng từng bảo với mình vẫn có khả năng đũa bị gãy dù xác suất khá thấp", Tiffany ráng đưa ra một lý do hoàn hảo nhất có thể, mong rằng ít nhất Harry sẽ tin cô và giúp cô giải vây, nhưng Harry lại nhìn cô bằng ánh mắt mình-không-biết.

"Bồ đang luyện tập phép thuật nào thế?", Ron hỏi, "và tại sao chúng lại làm cho đũa của bồ gãy?", cậu nói thêm.

Tiffany sững sờ, từ khi nào mà Hermione và Ron đa nghi i hệt nhau vậy. Bây giờ cô nên nói thật hay nói dối, hoặc, cô cũng không biết nữa. Chắc là hết cứu được rồi.

"Mình có thể không trả lời không?...", tay cô vò váy trong khi nói, cô thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mặt Ron hay Hermione.

"Bồ không thể", Hermione đáp với giọng nghiêm khắc.

Tiffany kéo kéo tay của Harry, người đang ngồi kế bên cô. Cô cầu cứu Harry, cậu mau nói gì đó đi trước khi cô bị hai người còn lại tra khảo tới chết.

Hermione và Ron chuyển ánh nhìn sang Harry, Harry có thể cảm thấy sức nóng như thiêu đốt cậu từ phía bên trái và đối diện. Harry lắp bắp nói,

"Ồ...ừm...chà...cây đũa phép mới của Tiffany, mình đã mua nó cho bồ ấy...để bồ ấy có thể...hai người biết đấy...giúp mình vài việc"

Giờ Tiffany lại mong Harry im lặng sẽ tốt hơn, cô chưa kịp phản ứng thì Hermione đã cất giọng ngạc nhiên, "cái gì?? Harry, hôm nay mình đâu có thấy bồ đi ra-"

Tiffany cắt ngang trước khi Hermione có thể nói hết câu, "thôi được rồi...Draco là người làm gãy đũa của mình và cũng là người mua cho mình cây đũa mới".

"Đợi đã, cái gì cơ?", giọng Hermione lần này còn ngạc nhiên hơn trước gấp 10 lần. Không chỉ Hermione, Ron và Harry cũng đang trố mắt nhìn Tiffany sau những gì họ vừa nghe.

"Thằng Malfoy mua cho bồ một cây đũa phép mới cơ á?", Ron hỏi cùng với sự tò mò. Malfoy trở thành một con người tốt bụng như vậy từ bao giờ thế? Đến mức đền bù cho những gì cậu ta gây ra sao?

"Đúng vậy..", cô gật đầu, rụt người lại. Cô không biết có nên nói cho họ biết đoạn sau không. Cô tưởng tượng tới lúc bọn họ vô tình phát hiện ra cô và Draco đang ôm ấp hay sao đó thì còn kinh khủng hơn. Tiffany khẽ rùng mình trước suy nghĩ đó.

"Và còn một điều nữa...", cô mím chặt môi trước khi có thể thốt ra bất kì từ ngữ nào tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro