Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Còn một điều nữa?", Hermione hỏi, giọng trở nên nghiêm túc hơn.

Hermione có cảm giác như cô đang thẩm vấn Tiffany. Trong căn phòng sinh hoạt chung của nhà sư tử ngay bây giờ, không khí chẳng khác gì một buổi thú tội.

Hermione không muốn tỏ ra thô lỗ, nhưng cô cảm thấy mình cần biết toàn bộ câu chuyện.

Tiffany siết chặt hàm, hít một hơi sâu, và thở ra. Môi cô mấp mấy, cẩn trọng nói từng chữ,

"Mình...Draco...bọn mình đang—hẹn hò"

Miệng của ba người còn lại ngoài Tiffany ra đang há hốc kinh ngạc, Hermione nhìn cô với vẻ hoài nghi. Ngay cả Harry cũng có cảm giác như cậu vừa nghe một điều gì đó không thể tưởng tượng nổi.

Ron buông thõng quân mã bằng bạc trên tay khiến cho nó rơi xuống đất tạo nên một tiếng keng. Âm thanh này làm cả ba bừng tỉnh lại như thể họ vừa chìm vào trong một giấc mơ.

"Chờ một chút...bồ mới nói cái gì?", Harry hỏi.

Tiffany có thể nhận thức được ba người bạn của cô đang bị sốc nặng trước lời thú nhận của cô.

"Bồ...bồ và Draco Malfoy? Đang hẹn hò?", Hermione chậm rãi nói.

"Khi nào...làm sao...cái gì!?", giọng Ron nghe rõ được sự hoảng hốt. Cả ba đều có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi Tiffany. Cách mà Tiffany biểu hiện, họ cảm giác rằng, hình như, cô chẳng nhớ gì về ký ức trong năm học thứ năm, như thể những mảng ký ức đó đã bị xoá đi không một vết tích.

Dù nghi ngờ, nhưng chẳng một ai trong ba quyết định sẽ hỏi Tiffany. Chúng nghĩ cần phải điều tra và tìm hiểu rõ chuyện này. Tên Draco đó có lẽ sẽ là người biết rõ nhất những gì đã xảy ra.

"Vừa mới sáng nay," Tiffany trả lời.

"Vậy bồ đang nói với tụi này rằng bồ và Draco mới hẹn hò được vài giờ ư? Mình tưởng hai người không ưa nhau? Đừng nói với mình rằng hai người đã lén lút sau lưng tụi này đấy", giọng Hermione hằn học, như kiểu vừa bị phản bội, cô vẫn chưa chấp nhận điều đang diễn ra.

"Không...Hermione, không phải như vậy. Không như các cậu nghĩ đâu. Xin hãy tin mình, làm ơn. Harry, Ron, các cậu biết mà. Mình không bao giờ muốn giấu các cậu bất cứ điều gì, nhưng mình cũng không thể ngăn cản cảm xúc của bản thân, dù mình đã cố," Tiffany nghẹn lại, cô đang giải thích, nấc lên vài tiếng.

Harry quay sang, nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy cô và xoa dịu chúng, "Tiffany, bình tĩnh lại, hít thở đi. Bọn mình không phải không tin bồ, chỉ là tên Draco đó...nó...là một đứa nguy hiểm. Bọn mình không thể để bồ ở bên nó được".

Hermione và Ron cũng tỏ ra đồng tình với Harry. Hermione nhìn vào mắt Tiffany, nói,

"Mình xin lỗi, mình đã hơi tức giận. Harry nói đúng, bồ thử nhớ lại những chuyện đã xảy ra từ đầu năm học tới giờ đi, chính bồ cũng cảm thấy Malfoy kì lạ mà, đúng không? Bọn mình không biết cậu ta đã quyến rũ bồ bằng cách nào, nhưng với tư cách của một người bạn, bọn mình sẽ phải để bồ tránh xa Malfoy. Bố của cậu ta là một tay sai của Chúa tể Hắc ám, vậy nên không thể loại trừ khả năng cậu ta cũng là Tử thần Thực tử. Bồ có hiểu điều mình đang nói không? Bọn mình không có chứng cứ cụ thể, vì thế bọn mình càng phải đề phòng cậu ta"

Tiffany tất nhiên hiểu những gì Hermione đưa ra, trái tim và tâm trí cô đang giằng xé. Đôi mắt nối với não bộ, nhưng những giọt nước mắt lại chứng minh rằng cho dù đứng trước lý trí thì trái tim vẫn chiến thắng.

Tiffany cố chấp với tình cảm này như vậy vì nó cứ như đã ẩn bên trong cô từ rất lâu rồi, chỉ là bây giờ nó mới hiện ra một lần nữa, mãnh liệt hơn trước. Để được ở bên Draco, cô cần phải cam đoan với Hermione, Ron và Harry rằng Draco sẽ không mang đến bất cứ nguy hiểm gì cho cô và cả Hội.

"Anh ấy–sẽ không gây ra điều gì bất lợi hay không an toàn cho chúng ta. Nếu có, chính tay mình sẽ giam anh ấy vào ngục Azkaban", cô khẳng định một cách chắc chắn, vì cô tin Draco, dù bất cứ giá nào.

"Vậy...bồ tin tưởng Malfoy?", Ron hỏi.

Hermione không hiểu tại sao Tiffany lại tin tưởng một người như Draco. Hắn ta là người nhà Malfoy và cô biết hắn ta sẽ nguy hiểm thế nào.

"Đúng vậy. Mình sẽ là người tìm ra những bí mật mà anh ấy có thể đang che giấu. Draco sẽ không làm hại chúng ta, đây là một lời hứa".

Hermione không bỏ cuộc, cô nói tiếp, "Tiffany, nghe mình nói...Malfoy rất gian xảo, bồ không thể–"

"Được rồi, Hermione. Hãy tin mình lần cuối, mình xin đảm bảo rằng anh ấy không bao giờ mang lại thêm bất kì trở ngại nào cho Hội. Có được không?", ánh mắt cô gần như van xin.

Hermione, Ron và Harry nhìn nhau một lúc. Liệu Draco có thật sự tốt như Tiffany nói? Hermione cảm thấy mình cần phải kết thúc chuyện này.

"Tiffany, mình xin lỗi, mình không thể tin Malfoy. Nhưng...bọn mình có thể thử tin bồ lần này. Nếu cậu ta có bất cứ một hành động nào được cho là không an toàn, bọn mình buộc phải ngăn bồ tránh xa cậu ta và canh chừng bồ mọi lúc mọi nơi".

Tiffany mỉm cười, tâm trạng đã ổn hơn, cô dụi mắt và ôm chằm lấy Hermione, "cảm ơn các cậu, các cậu đều là những người bạn tốt nhất".

Sáng hôm sau, trong lớp học Bùa chú, Harry đang kể cho Ron, Tiffany và Hermione nghe về lần kế tiếp khi cậu đi với thầy Dumbledore. Harry cũng không quên dùng bùa Muffiato để ngăn những người xung quanh nghe được câu chuyện.

"Wow," Ron thốt lên khi Harry hoàn tất câu chuyện của mình, không hề ý thức rằng mình đang vẫy đũa thần một cách lơ đãng về phía trần nhà. "Wow, cậu thật sự sẽ đi cùng Giáo sư Dumbledore...cố gắng phá hủy (Trường sinh linh giá)...wow!"

"Ron, bồ đang làm tuyết rơi kìa," Hermione nói một cách nhẹ nhàng, kéo cổ tay Ron và chuyển hướng đũa thần của cậu ấy cách xa trần nhà, nơi một khối tuyết đang bắt đầu rơi.

Tiffany để ý thấy Lavender Brown đang lườm Hermione từ bàn bên cạnh với đôi mắt đỏ au. Hermione buông tay Ron ngay lập tức.

"Ôi..." Ron lên tiếng khi nhìn xuống vai mình một cách ngạc nhiên. "Xin lỗi...trông như thể chúng ta đầy gàu vậy..."

Lavender òa khóc khi Ron phủi những bông tuyết giả trên vai Hermione. Trông thật có lỗi, Ron quay lưng về phía cô ấy.

"Chúng tớ chia tay tối qua," Ron khe khẽ kể cho Harry và Tiffany nghe. "Khi cô ấy bắt gặp chúng ta đi ra khỏi phòng tập thể. Hiển nhiên là cô ấy không thể trông thấy cậu dưới lớp áo tàng hình nên cho rằng chỉ có mình và Hermione đi với nhau..."

Trước khi Ron có thể nói tiếp, Tiffany lại cắt ngang vì hôm qua cô đâu có ở trong trường nhiều nên cô không hiểu chuyện gì đã xảy ra, "chờ chút xíu, mấy bồ đi đâu vậy? Là sao?"

"À, hôm qua bọn mình định đi đến phòng của giáo sư Slughorn, trước đó bọn mình có ghé qua ký túc xá nam. Khi bọn mình bước ra, Harry đã choàng cái áo khoác tàng hình lên, Lavender vô tình thấy mình và Hermione xuất hiện cùng nhau...nên là vậy đó", Ron giải thích.

Tiffany gật gù, "ồ...", hai tay cô chống lên cằm.

"Nhưng bồ đâu tiếc khi mọi chuyện kết thúc, đúng không?" Harry hỏi.

"Hoàn toàn không," Ron thừa nhận. "Mọi chuyện khá kinh khủng khi cô ấy la hét nhưng ít nhất mình không phải đứng ra để kết thúc mọi chuyện."

"Hèn nhát," Hermione mỉa mai dù trông cô thật thích thú.

Cả bốn đứa có được một giờ nghỉ chung hiếm hoi sau lớp Bùa mê nên cùng đi về phòng họp chung. Ron dường như cảm thấy thật thoải mái sau khi mối quan hệ giữa cậu ấy và Lavender kết thúc.

Hermione cũng trông rất vui tươi mặc dù khi được hỏi đang cười toe toét vì chuyện gì thì cô ấy chỉ trả lời một cách đơn giản, "Hôm nay quả là một ngày đẹp trời."

Tiffany đang ngồi đọc quyển sách về các loại bảo bối và phép thuật cổ xưa thì có một con cú đại bàng to lớn, lông xù và oai vệ bay thẳng tới chỗ cô. Vừa nhìn là cô đã nhận ra chủ nhân của nó. Con cú thả xuống tay cô một bức thư và bay đi mất.

Lý do vì sao có điện thoại mà không dùng, thì đơn giản chỉ vì họ thích kiểu truyền thống sử dụng Cú đưa thư hơn.

Con cú khá to nên ba người còn lại đều trông thấy nó. Họ có vẻ không vui cho lắm. Tiffany mở bức thư ra, bên trong chỉ vỏn vẹn một dòng chữ,

"Tối nay gặp anh ở tháp thiên văn"

Đọc xong cô gấp tờ giấy thành một con hạc, niệm thần chú không lời, sau đó con hạc bốc cháy, từng hạt tro rơi xuống sàn.

"Nội dung là gì vậy?", Hermione hỏi.

"Draco muốn gặp mình ở tháp thiên văn vào tối nay", Tiffany trả lời.

"Cậu ta muốn gặp bồ cơ á? Để làm gì?", Harry lên tiếng. Cả ba hơi lo lắng cho sự an toàn của Tiffany, gương mặt biểu lộ rõ thái độ không hài lòng về những gì viết trong thư.

"Mình không biết. Đừng lo, chỉ là cuộc hẹn bình thường của các cặp đôi thôi. Các cậu à, mình lớn rồi, mình không phải trẻ con. Mình hứa mình ổn, nếu có thêm thông tin gì mình sẽ nói lại với các cậu", Tiffany thở dài.

Hermione vẫn còn nhăn nhó, nhưng cô đành miễn cưỡng gật đầu.

Tối đó, Tiffany đi đến tháp thiên văn theo như lời hẹn. Cô nhìn thấy Draco đã đứng đợi sẵn ở đó, lưng anh hướng về phía cô. Anh đang nhìn ra cửa sổ, khi cô để ý và ngắm anh kĩ hơn, cô nhận ra anh gầy hơn trước.

Cô chậm rãi tiến lại gần, khẽ gọi, "Draco? Em đến rồi".

Draco quay lại, anh trông có vẻ mệt mỏi, "ừm...Watson, em đến rồi sao?", giọng điệu anh trở nên nhẹ nhàng hơn, nét kiêu hãnh cũng biến mất.

"Sao vậy? Anh gọi em đến có chuyện gì không?", cô hỏi.

Draco im lặng một lúc, hắng giọng và nói, "không có gì, anh chỉ muốn gặp em một chút", anh tránh ánh mắt của cô khi nói.

Tiffany thấy hơi lo lắng, cô bối rối nhưng vẫn chăm chú lắng nghe. Anh nói tiếp, "nghe này," anh dừng lại vài giây, "anh yêu em...và anh luôn như vậy".

Tim cô đập nhanh, cả thế giới như im lặng, đến mức có thể nghe được tiếng gió rít và tiếng thở của đối phương.

"Em cũng yêu anh", cô đáp.

Điều này quá tốt để có thể trở thành sự thật, dù cho bầu trời có sụp đổ, Draco vẫn cảm thấy thế giới thật hoàn hảo và yên bình.

Đây là tất cả những gì Draco, và cả Tiffany, đều mong ước.

Anh đột ngột tiến lại gần cô, gần đến độ vạt áo chùng của cô chạm vào tay anh. Anh cúi xuống, nghiêng đầu qua.

Cô cảm nhận được môi anh đè lên môi cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro