Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự kết nối Draco đã từng cảm thấy trước đây, đang trở lại. Niềm vui, hạnh phúc và bình yên trọn vẹn, tất cả đều có trong nụ hôn mà anh trao cho cô. Khoảnh khắc lúc này khiến cho anh dường như xem cô là duy nhất trên thế giới.

Cô có vị như kẹo ngọt, còn anh có vị như một loại rượu mạnh, kẹo và rượu, đều là những chất gây nghiện, không thể dứt ra.

Draco không rời môi khỏi cô, anh muốn dành từng giây từng phút của cuộc đời anh với cô. Anh chẳng thấy đủ khi ở gần cô và cảm nhận đôi môi mềm mại, gợi cảm của cô áp vào anh. Giống như cơ thể và tâm hồn họ được tạo ra để ở bên nhau trong khoảnh khắc đó.

Nụ hôn của Draco làm cho tâm trí cô tê dại. Khi nó càng trở nên nồng nàn và mãnh liệt, cảm giác như việc hít lấy không khí ngày càng khó khăn hơn, nhưng cả hai đều không muốn nghỉ ngơi.

Anh ước gì thời gian này có thể kéo dài mãi mãi, không bao giờ muốn rời xa cô. Cơ thể anh áp vào cô và hơi thở của anh phả vào miệng cô, một mùi hương bạc hà quyến rũ.

Nó thật mê đắm, thật hoàn hảo.

Chỉ đến khi người cô sắp mềm nhũn, cô mới dứt khỏi dư vị ngọt ngào ấy. Cô thở hổn hển và cố hớp lấy oxi để điều tiết lại phổi và trái tim đang đập loạn bên trong lồng ngực.

"Ừm...nụ hôn lần này, khác với lần trước", Tiffany lên tiếng để tránh cho sự ngượng ngùng làm hai má cô đỏ ửng lên. Ít nhất là cô cảm thấy như vậy.

"Khác?", Malfoy hít một hơi thật sâu, rồi nói tiếp, "anh thật sự muốn biết sự khác biệt giữa lần này với lần trước đấy", anh nói với giọng ngọt ngào và khoé môi anh nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo.

"Ý em là...lần này dễ chịu hơn", cô trả lời với hai bên má nóng bừng. Biết trước anh ta sẽ hỏi vậy thì cô đã không nói.

"Dễ chịu? Có phải vì nó quá mượt mà không?", anh như đang trêu chọc cô, nhưng đó không phải ý định của anh, anh chỉ muốn làm cho không khí đỡ ngột ngạt.

Draco lại hỏi tiếp, "tại sao lần trước lại không thoải mái?"

"Anh đã cưỡng ép em, đừng nói với em là anh không nhớ về nó", biểu cảm của cô hơi ngượng khi nhắc về nụ hôn trước đó của cả hai.

"Ồ, được rồi, ra là thế. Nhưng anh vẫn không nghĩ là anh sẽ hỏi ý kiến em trước khi hôn em trong những lần kế tiếp. Anh biết em chấp nhận nó mà", anh đắc ý nói.

"Chúng ta chuyển qua chủ đề khác được chưa?", cô đảo mắt. "À, có việc này em nghĩ em nên nói cho anh biết".

Ánh mắt Draco có tò mò, anh nhướn mày, "chuyện gì?"

"Em đã...kể với Hermione, Harry và Ron về chúng ta", tông giọng của cô hơi ngập ngừng và hạ thấp xuống.

"Cái gì? Sao em lại nói với tụi nó?", Malfoy ngạc nhiên, trông anh có vẻ không hài lòng với quyết định đó của cô.

"Em...Draco, nói đúng hơn, thì đó là một lời thú nhận của em với bọn họ. Anh à, anh nghĩ chuyện khủng khiếp nào sẽ xảy ra nếu họ bắt gặp ta ở cùng nhau?", cô thở dài, lùi lại như một bản năng.

Anh nheo mắt, thậm chí còn thấy khó chịu hơn, "em không cần phải làm vậy đâu, Tiffany. Lỡ đám bạn đó của em nói cho người khác biết thì sao?"

"Họ là bạn thân của em, em biết họ sẽ không nói ra ngoài. Chẳng lẽ anh không tin em?"

"Được rồi, bình tĩnh. Anh tin em, anh chỉ hi vọng bọn chúng không nói ra những gì mà em đã kể với chúng", anh hơi bất an, nhưng anh đã xoa dịu cô.

Cô gật đầu, mỉm cười với anh. Cả hai chỉ đứng đó và nhìn nhau trong vài phút.

Đột nhiên Tiffany cảm nhận được cơn đau đầu ập đến. Nó làm cô như muốn nôn. Cô không thể thở. Biểu cảm trên khuôn mặt cô dần trở nên khó coi và hai chân cô gần như khuỵu xuống.

Draco đưa tay ra để đỡ cô, anh đang ôm cô vào lòng. Anh trông thật sự lo lắng, "ôi Chúa ơi, em làm sao vậy Watson?"

Những cơn đau đầu bắt đầu xuất hiện khi cô đi học trở lại vào năm thứ sáu này. Nó không quá nhiều và chỉ thoáng qua nên Tiffany đã nghĩ rằng đó có thể là vì cô lao lực quá độ mà thôi. Thế nhưng gần đây, những cơn đau đầu xảy đến với tần suất thường xuyên hơn và đau đớn hơn. Cô không hiểu lý do tại sao và cũng không quá để tâm đến nó.

Cho đến hôm nay, nó thật sự làm cô choáng váng.

Gương mặt cô vẫn còn nhăn nhó, có vẻ như cơn đau sẽ không dừng lại trong vài phút kế tiếp. Malfoy lấy ra một lọ thuốc giảm đau từ trong túi áo và đưa nó cho cô.

"Uống đi", anh nói trong khi mở nắp lọ ra.

Tiffany cầm lấy và nhanh chóng đổ thứ chất lỏng ấy vào trong cổ họng. Nó không có vị, cũng không có mùi. Cơn đau lập tức dịu lại sau vài giây, cô cảm giác một lượng adrenaline được tiết ra trong cơ thể cô và cô đã có thể hô hấp dễ dàng hơn.

"Cảm ơn anh. Em ổn rồi", cô nói.

Anh cảm thấy nhẹ nhõm khi khuôn mặt của cô giờ đã khá hơn nhiều. "Điều này có thường xảy ra không?", anh hỏi.

"Gần đây hầu như ngày nó cũng đến. Nhưng em không nghĩ nó nghiêm trọng đến mức như hôm nay", cô rời khỏi vòng tay của anh và từ từ đứng dậy.

"Em nên đến bệnh thất và nhờ bà Pomfrey kiểm tra, đi với anh", anh toang nắm lấy tay cô và nói với vẻ quan tâm đầy lo lắng. Anh chợt nghĩ đó có thể là hậu quả của việc ấy. Nếu đúng là vậy thì anh muốn thiêu đốt bản thân ngay lúc này.

"Không cần đâu, Draco. Ngày mai em sẽ tự đi, chúng ta không nên xuất hiện cùng nhau nhiều. Bây giờ cũng không còn sớm nữa, em về tháp Gryffindor nhé?", cô gật đầu miễn cưỡng và hơi né tránh đề nghị đó của anh.

Malfoy trông có vẻ chấp nhận quyết định của cô, nhưng anh vẫn chưa buông cổ tay cô ra. Anh dừng lại một lúc, nghĩ sang chuyện khác.

"Em có bao giờ cố gắng tìm hiểu lý do vì sao đột nhiên những cơn đau đầu xảy đến với tần suất cao hơn không?", anh hỏi, ánh nhìn vẫn dán chặt vào cô.

"Thành thật mà nói thì–em không. Em còn chẳng có thời gian để quan tâm đến mấy vấn đề này"

"Được rồi. Để anh đưa em về," anh nói với giọng nhẹ nhàng. Mặt anh bỗng có chút gì đó thoáng qua, đôi mắt anh loé lên, "anh tự hỏi liệu căn phòng của lũ sư tử trông như thế nào, nghèo nàn hay cũ kĩ, khá chắc là cả hai. Anh có thể vào phòng em xem thử không?"

Cô đáp trả bằng giọng cứng nhắc, "em ở cùng Hermione, và tốt nhất là anh nên câm miệng lại"

"Chà, anh không biết trước đây có ai nói với em điều này chưa, nhưng Granger khá là phiền phức", anh nói với giọng điệu có phần mỉa mai.

"Chỉ có mỗi anh thôi. Buông tay em ra, Draco", cô nhìn xuống nơi cổ tay đang được nắm chặt.

"Em không thích anh chạm vào em sao?"

"Không phải, em cần về ký túc xá. Nên là anh buông ra mau", cô giật tay lại nhưng với cái sức khoẻ yếu ớt của mình thì điều này dường như là không thể.

Sau vài phút ngẫm nghĩ, cuối cùng Malfoy cũng buông tay cô ra. Anh trông có chút thất vọng, và anh cũng tò mò vì sao cô cần về gấp như vậy. Anh nhìn cô dò xét,

"Em...hãy cẩn thận. Hogwarts–không còn an toàn nữa"

Tiffany gật đầu, cô chưa hiểu ý của anh lắm, nhưng có vẻ lời anh nói là thật. Cô vẫn nên cẩn trọng về mọi thứ.

Vài ngày sau, Hermione, Harry và Ron đã đợi khi không có mặt Tiffany để đi đến bệnh thất gặp bà Pomfrey. Họ cần hỏi về chứng đau đầu và mất trí nhớ của cô.

Bà Pomfrey đang đứng giữa mấy cái giường bệnh và gấp những cái chăn lại. Bệnh thất không có ai, khá thuận tiện để nói chuyện mà không cần phải dùng đến bùa ù tai.

Cả ba bước đến, Hermione nói trước, "xin chào bà Pomfrey, tụi con có vài thứ muốn hỏi ạ"

Bà Pomfrey mỉm cười đáp, "ta rất sẵn lòng"

Hermione vẫn thay mặt ba đứa và tiếp tục, "bà có biết điều gì về những cơn đau đầu sau khi ai đó bị mất trí nhớ không?"

"Con muốn nói đến trò Watson à? Hôm qua con bé có đến đây để kiểm tra, ta cho rằng có thể gần đây con bé gặp nhiều căng thẳng. Một số pháp sư và phù thuỷ trẻ thỉnh thoảng có xu hướng bị đau đầu như thế này"

"Còn nếu đó không phải mất trí nhớ thông thường mà là bị xoá và chỉnh sửa ký ức bằng phép thuật thì sao ạ? Liệu chứng đau đầu có liên quan gì đến vấn đề này không bà Pomfrey?"

Bà y tá già ngưng việc gấp mấy cái chăn, giọng bà nghiêm túc hơn, "ta chưa bao giờ nghe chuyện tương tự trước đây ở Hogwarts, ta nghĩ đó chỉ là một trường hợp bình thường thôi. Trò Granger, Potter và Weasley, không có gì phải lo lắng cả. Điều tốt nhất ta có thể làm cho trò Watson bây giờ là chuẩn bị một số loại thuốc giúp con bé giảm bớt đau đầu."

Lần này thì người hỏi là Harry, cậu sốt sắng nói, "có thể khôi phục ký ức không thưa bà?"

"Nếu phép thuật là bùa tẩy não (Obliviate) thì rất tiếc, ta phải nói rằng những ký ức đó sẽ biến mất mãi mãi. Nhưng nếu là bùa sai lệch ký ức (False Memory Charm) thì có lẽ vẫn có cách, ta không rành về điều này. Tuy nhiên, ký ức cũng có thể tự trở lại, dấu hiệu rõ ràng nhất chính là chứng đau đầu. Vì vậy theo như các trò nói, ta chắc rằng ký ức của trò Watson đang tự khôi phục dần."

Cả ba thở phào nhẹ nhõm, họ đều mong Tiffany nhanh chóng nhớ ra những ký ức cũ để cô mau chóng rời khỏi Malfoy càng sớm càng tốt.

Buổi tối hôm đấy, Tiffany lại đến một nơi mà cô thường đến, nơi duy nhất cô có thể thoả mãn kiến thức của mình. Cô sẽ lại tìm hiểu về các Trường sinh linh giá. Đêm muộn nên thư viện khá vắng vẻ. Cô nghe rõ được tiếng bước chân của bản thân và tiếng lật từng trang sách.

Khi đang tìm kiếm những quyển sách cổ, cô lại nghĩ về Draco. Dù không muốn tin, nhưng cô nghi ngờ rằng có nhiều điều hơn những gì cô đã nhìn thấy từ lớp mặt nạ anh đang đeo. Những bí mật đen tối, mạnh mẽ mà cô phải khám phá bằng mọi giá. Liệu Draco có thật sự là một Tử thần thực tử?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro