7. Cặp song sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta cần nói chuyện."

Trong phòng Cần thiết, một cái bàn, một cái đèn, ba cái ghế xếp thành vòng tròn. Ba người, Harry Potter, Hermione Granger và Graham Krum ngồi đối mặt với nhau.

"Được ạ." Cậu con trai tương lai đáp. "Con sẽ trả lời trong giới hạn." Em uống cạn ly 'Chân dược', vô cùng tự tin vào khả năng áp chế bùa chú của mình. "Chúng con là thật."

"Voldemort đã chết." Harry hỏi.

"Đúng vậy, chính bác đã đánh bại hắn."

"Làm thế nào cơ?"

"Câu trả lời vượt quá giới hạn hiểu biết của con."

Hermione lắc đầu, thứ 'Chân dược' dởm này chỉ khiến đối phương nói thật không có nghĩa là nói hết tất cả. Có lẽ nó cần hỏi mượn thêm cả thuốc thôi miên của Fred và Greoge.

"Làm sao hai người họ..." Cô gái hỏi, quá khó khăn để đặt hai cái tên Draco Malfoy và Ron Weasley vào một mối quan hệ hòa bình chứ đừng nói đến mối quan hệ tình nhân. "...như thế?"

Harry cũng nhìn chằm chằm, dường như lúc này đây mới là việc mà bọn họ quan tâm hơn tất thảy.

Graham lắc đầu, nó không biết. Thực ra cả giới phù thủy cũng đều không biết hoặc không đủ hiểu biết để lý giải. Cho đến tận bây giờ, câu chuyện của hai người họ vẫn luôn xuất hiện trong bất cứ buổi tiệc trà của quý tộc hay buổi tiệc rượu bình thường của đám phù thủy. Đâu chỉ nghị luận về việc xóa bỏ rào cản giữa các gia tộc, còn là giải mã dòng máu toàn năng của thế hệ tương lai nữa.

"Có lẽ là bởi vì..." Nó ngẫm nghĩ: "Malfoy thì luôn có được thứ họ muốn."

"Bồ ấy..." Harry khó khăn nói: "Hạnh phúc chứ?"

"Đương nhiên ạ." Graham cười toe: "Chồng giàu, muốn gì được nấy với một đám con cái vừa xinh xắn, ngoan ngoãn lại tài giỏi."

Harry nhìn Hermione, tâm linh tương thông, cả hai gật đầu, bỏ qua nghi vấn này.

"Vladimir Malfoy thật sự rất mạnh, đúng không?" Hermione hỏi. "Cậu ta có thể nào là thừa hưởng sức mạnh từ ai đó không? Ý là..."

"Là Voldemort đã để lại một mảnh sức mạnh trên người anh ấy? Ý mẹ là vậy, đúng không?"

Cả hai gật đầu.

"Không ạ. Đó là thành quả của quá trình học tập không ngừng nghỉ từ bộ ba vàng và những phù thủy vĩ đại của đời trước. Anh ấy từ nhỏ đã là thần đồng. Mẹ và bác Harry cố dạy cho anh ấy đủ thứ. Ngài Malfoy đặt tiêu chuẩn rất lớn lên người thừa kế gia tộc. Từ trước khi nhập học anh ấy đã hoàn thành hết giáo án độc dược rồi."

Bộ đôi há hốc như thể thượng đế đã hạ phàm vậy.

"Bởi vì anh ấy là hậu duệ đầu tiên của thế hệ mọi người ra đời sau chiến tranh mà. Tất cả mọi người dồn những gì tốt nhất cho anh ấy."

"Cậu ta mạnh hơn Voldemort chứ?"

Graham chớp mắt, lắc đầu:

"Sức mạnh phép thuật không phải thứ có thể đo được, đặc biệt là khi thước đo tiêu chuẩn đã chết. Nhưng vâng, hiện tại anh ấy được đánh giá là phù thủy mạnh nhất trong giới."

"Giả sử..." Harry cẩn trọng. "Chỉ là giả sử, nếu như cậu ta gia nhập 'Hội Phục hưng' thì sao?"

"Anh ấy chắc chắn sẽ không làm vậy." Graham nhăn trán, khó chịu ra mặt. "Anh ấy thuần huyết nhưng một nửa dòng máu phù thủy chảy trong người anh ấy là Weasley mà."

"Nhưng sẽ ra sao nếu như đám phù thủy hắc ám thuyết phục được cậu ta?"

"Xin đừng giả định về một tương lai không xảy ra." Graham nghiêm túc nhìn hai người lớn. "Anh ấy sinh ra sau chiến tranh không có nghĩa là anh ấy sống trong cuộc sống yên bình. Là chính mẹ đã nói, thời điểm anh ấy ra đời, mọi rào cản trong hay ngoài giới phù thủy đều bị xóa bỏ. Anh ấy sẽ không hại ai cả. Chính mọi người đã nuôi dạy anh ấy thành tài như thế. Xin đừng nghi ngờ anh ấy hay chính bản thân mình."

"Nhưng cậu ta đủ mạnh để triệu hồi các nhà sáng lập đấy." Harry nhấn mạnh.

"Không." Graham nở một nụ cười với ý tưởng lố bịch. "Chị Venus đã nói rồi mà. Phải mạnh hơn rất rất nhiều, anh ấy không mạnh đến thế đâu."

"Vậy tại sao Vincent lại chắc chắn bọn chúng muốn triệu hồi bốn nhà sáng lập trong khi chưa từng có ai làm được điều đó."

"Nếu như một người không đủ mạnh thì có thể sử dụng sức mạnh của nhiều người mà." Graham bình thản đáp.

Ba người im lặng nhìn nhau. Mãi một lúc sau, Hermione mới lên tiếng:

"Cái kết tồi tệ nhất là gì?"

"Chúng con sẽ biến mất."

---

Ron giằng co, tóm được cánh tay áo của Draco, kéo lên, nó nhìn trân trối vào ký hiệu Tử thần Thực tử xấu xí.

Draco cố che đi, đôi mắt đầy ân hận, nhìn chằm chằm vào đối phương. Ron mím môi, nhìn vào mắt nó, các tia máu nổi lên làm mờ đi sắc xanh trong đồng tử đối phương.

Draco cắn chặt môi, nó muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ có thể gật đầu.

Ron không nhìn nó nữa, cứ vậy mà bỏ đi.

---

"Gửi Ron Weasley,

Tôi hứa sẽ không hại cậu, hay người thân, bạn bè của cậu.

Một Slytherin."

"Gửi Draco Ma...

Ron gấp tờ giấy lại khi nghe thấy tiếng gõ cửa của hai người bạn thân.

Hermione liếc nhìn mẩu giấy trên bàn, không nói gì.

"Bồ nghĩ sao về việc để ba đứa trẻ tương lai tham gia vào quân đoàn? Nếu chúng ta chuẩn bị đối đầu với những kẻ thù tiến bộ hơn chúng ta rất nhiều. Mình nghĩ cũng cần sự giúp đỡ của họ." Harry ngồi xuống cái giường từng là chỗ ngủ của nó. "Có vẻ chỉ trong vài năm đã có thêm rất nhiều thần chú mới."

"Hai bồ tin lời của mấy người kỳ lạ đó à?" Ron nhìn lại.

"Mình đã bắt Graham uống 'Chân dược'." Hermione nói.

Ron nhíu mày:

"Nó là con trai bồ đấy."

"Để chắc chắn thôi mà." Cô gái thở dài.

"Có lẽ chúng ta thực sự cần sự giúp đỡ của bọn họ."

---

"Đấy là trong trường hợp bọn họ đồng ý." Hermione lắc đầu, nhìn đội quân đang tăng cường năng lực phép thuật. "Và họ không đồng ý."

"Nếu chỉ có một thi thể cháy đen tức là bọn chúng chưa thử cùng nhau triệu hồi đúng không?" Bộ ba tách hẳn khỏi đám đông, nghiêm túc bàn luận.

"Venus nói chưa ai đề xuất phương án cùng thực hiện bùa chú." Hermione nhỏ giọng. "Vả lại dù có là anh chị em ruột cũng không có năng lực phù thủy tương đồng cũng như đồng nhất để hoà hợp với nhau."

"Ba cây chụm lại sét đánh cháy cả ba. Bọn chúng chưa dám thử."

"Chỉ là sớm hay muộn thôi." Harry thở mạnh. "Không thể độn thổ vào Hogwarts, bọn họ sẽ tìm cách liên lạc với đám Tử thần Thực tử."

"Malfoy..." Ron mím môi. "Có dấu hiệu, bọn chúng chắc chắn biết điều đó nhưng lại không tìm đến nó."

"Bọn chúng không tin nó." Hermione nhìn Ron, mỉm cười.

Ron cúi đầu, nhếch môi.

"Nhưng thầy Snape..."

"Vẫn chưa tỉnh lại." Harry nhấn mạnh. "Mình tin là thầy ấy theo phe chúng ta. Nhưng thầy ấy đã bất tỉnh quá lâu rồi. Bà Pomfrey nói chỉ vài ngày. Đã gần bốn tháng rồi."

"Mình nghĩ bọn nhóc đã làm gì thầy ấy rồi." Hermione cẩn trọng nhìn xung quanh. Dường như mọi người bắt đầu chú ý đến bọn họ.

"Ít nhất thì mình thấy lão Snape vẫn khoẻ mạnh, lão chỉ đang ngủ thôi." Ron nói. "Bọn nhóc có vẻ rất lo lắng cho lão mà."

"Hy vọng là vậy."

---

Trong bệnh thất, một áo choàng đen khả nghi từ từ lôi cái đũa phép màu bạc ra. Ngay sau câu thần chú chết chóc, ánh sáng loé lên, bị bật lại.

"Đáng lẽ phải dùng bùa phản ngược mới đúng." Venus vẩy đũa phép thắp nến, ung dung ngồi trên một cái ghế cạnh giường bệnh, nhìn lom lom vào tên khả nghi. "Cho hỏi ai thế?"

"Venus? Sao em lại ở đây?"

Đối phương gỡ bỏ trùm đầu, một thanh niên cao ráo, vẻ ngoài cao quý.

Cô gái đưa tay đỡ trán, khó chịu ra mặt:

"Thật luôn đấy à? Harris? Sao tôi cứ dính phải mấy tên phù thủy chẳng được gì ngoài cái mã thế?"

"Chẳng phải em cũng ở đây sao?"

"Ôi anh yêu à." Venus đứng dậy, nhét đũa phép vào túi, tiến lại gần dựa vào lồng ngực đối phương. "Anh mới đến đây à? Anh đi cùng ai thế?"

"Lần này không ổn lắm. Chỉ được vài người." Harris vòng tay ôm lấy cô gái. "Em gầy đi đấy."

"Thật là..." Venus vươn tay ôm lấy cổ chàng trai, các ngón tay mềm mại mơn trớn cổ anh: "Vậy là họ giao cho anh nhiệm vụ khử lão à?"

"Ừ." Chàng trai vùi đầu vào cổ cô gái. "Ngoan nào, hôm nay mèo con động dục sao?"

"Anh đoán đi." Venus cắn nhẹ lên vành tai anh.

"Thôi đi nào, ở đây có trẻ con đấy!" Vincent ngồi trong bóng tối, cộc cằn thông báo.

"Ai đó!" Chàng trai đẩy cô gái ra xa.

Các ngọn nến trong phòng bệnh được thắp lên, sáng bừng. Vincent đứng dậy.

"Anh tự hỏi đến bao giờ thì em trai em mới ngừng trò nhảy vào cản mũi người khác thế?"

"Em không biết nữa, chắc phải đến khi em tìm được một anh rể ưng ý cho nó chăng?"

"Em không phiền nếu anh đánh ngất nó chứ?" Chàng trai nhếch miệng cười.

"Cứ tự nhiên." Cô nàng nhún vai.

"Bùa choáng!" Thanh niên giơ đũa phép lên...

Nhận về một tia sáng lạnh lẽo từ đối phương, ngã thẳng xuống sàn.

"Chị làm chứng nhé, em chỉ tự vệ thôi."

Venus ngồi xuống, lật ngược người đang bất động lại để thấy rõ cái dấu hiệu trên trán, ra lệnh.

"Đưa tên này đến phòng hiệu trưởng đi."

"Lại là em à?" Vincent bất mãn, lẩm bẩm thần chú.

---

"Tên này là ai thế?" Hermione nghi ngờ. "Sao hai người bắt được hắn?"

"Người yêu chị ấy." Vincent bắt chéo chân trên ghế."

"Là người yêu cũ." Venus nhấn mạnh.

"Sao hắn lại bị bắt."

"Hắn muốn giết thầy Snape. Tụi con bắt gặp."

"Tại sao bọn chúng muốn giết ổng."

Ba đứa nhóc yên lặng. Graham nhìn hiệu trưởng:

"Cụ ấy biết."

Ánh mắt dồn sang cụ phù thủy râu tóc bạc phơ. Cụ không trả lời, bọn họ bỏ cuộc.

"Hắn sẽ tỉnh dậy chứ?" Harry nhìn chàng trai đang bị trói gô vào cái ghế tựa, trên trán còn có ký hiệu đỏ ửng.

"Ít nhất là phải ba ngày nữa ạ." Vincent trả lời, nhìn sang chị gái, cố tỏ vẻ hối lỗi: "Em thề nó chỉ là bùa choáng thôi."

Venus đảo mắt, không buồn chỉ trích.

"Gã này mới đến. Hắn còn không biết tụi con đang ở đây. Hắn nói lần này bọn chúng đến ít nghĩa là lần trước đến nhiều hơn. Nhưng đến bây giờ chúng vẫn chưa bị phát hiện. Thưa thầy Dumbledore, ngài có thử kiểm tra toàn bộ ngóc ngách trong trường hay chưa?"

"Bọn chúng vào được trường thì tức là ngoài kia cũng có thể đúng không?" Draco xoa xoa cánh tay nhức nhối của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro