8. Triệu hồi sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gửi Draco Malfoy,

Tôi biết anh không vui vẻ gì khi có một hình xăm xấu xí trên tay. Nhưng chúng ta phải học cách chấp nhận sự thật thôi.

Giống như tôi phải chấp nhận rằng tương lai mình sẽ trở thành bạn đời của anh vậy.

Đừng để hắn giết anh.

Một Gryffindor."

Draco nhìn chằm chằm lá thư, lòng dậy sóng, nó muốn viết cả một bài thơ.

"Gửi Ron,

Anh nghĩ là anh thích em...

Draco Malfoy."

Draco hoảng loạng vươn tay qua cửa sổ cố tóm lấy con cú ngu ngốc đã sải cánh bay đi. Nó điên rồi mới gửi cái bức thư đần độn đó.

Không phải lúc này, không phải bây giờ, không phải năm nay! Salazar Slytherin! Nó có thể bắt đầu yêu đương lúc khác mà! Không phải bây giờ!

Merlin! Arthur! Ai cũng được, làm ơn đừng để lá thư ấy đến tay Ron Weasley!

---

"Vậy ý mày là chúng mày liên kết cổng du hành với tháp thiên văn của trường này?" Vincent thu lại bùa Tra tấn sau khi bắt gặp ánh mắt kinh hoàng của mọi người xung quanh. "Dạ, con đã hoàn thành N.E.W.T. Dù chưa là Thần Sáng Đặc Biệt nhưng con đã được cấp quyền dùng bất cứ bùa chú nào." Nó huýt sáo. "Miễn là không hại đến ai."

"Ở độ tuổi 16 ư?" Hermione đầy hoài nghi nhìn chàng trai tóc vàng. "Thần Sáng Đặc Biệt là gì?"

"Là một đội tập hợp từ các Thần Sáng, chuyên lùng bắt những... kẻ theo đuổi ma thuật hắc ám." Venus đảo mắt. "Như... Voldemort chăng? Đại khái là vậy ạ."

"Tương lai có rất nhiều phù thủy sinh học vượt, tốt nghiệp sớm. Sản sinh ra hàng loạt phù thủy ưu tú." Graham nhún vai. "Nhưng đổi lại thì mang nhận thức ngu muội về thế giới xung quanh và dễ bị lôi kéo. Harris Januzaj đây là một ví dụ."

"Đừng có đánh đồng thằng đần này với anh." Vincent tặc lưỡi. "Nó thi trượt N.E.W.T những hai lần."

"Thành tích ở trường của tao vẫn cao hơn mày." Tên phù thủy lạ mặt bị trói gô trên ghế rít lên.

"Nhưng mày rớt N.E.W.T." Vincent gầm gừ nhấn mạnh. "Hai lần." Lại bồi thêm một cú như đấm vào mặt: "Đừng quên Venus đá mày ngay khi mày rớt N.E.W.T lần đầu."

"Còn cách nào khác đâu." Venus bĩu môi. "Cả nhà ta toàn những người ưu tú trong ưu tú. Một thằng thất bại không có cửa bước chân vào thái ấp Malfoy."

Draco nhếch môi cười.

"Nói chung là chúng mày có cố làm gì tao đi chăng nữa cũng vô ích thôi." Harris Januzaj vẫn ương bướng.

"Tao tra tấn mày vì tao thấy vui thôi, đồ ngu!" Vincent đạp nó một cái, tống cho đối phương một bùa choáng ngay trước khi những người xung quanh kịp cản nó lại.

"Sao cậu làm vậy?" Harry choáng váng.

"Rõ ràng mà chú Harry." Nó ngồi xuống ghế. "Thằng này là hạng tép riu, chẳng biết gì về kế hoạch của đám "phụt hưng" đó đâu.

"Nhưng ít nhất chúng ta có thể... biết được gì đó thì sao?" Hermione nhíu mày, hoàn toàn không đồng tình với cách xử lý của đám nhóc tương lai.

"Con có thể đảm bảo dù có dọa hắn sợ tè ra quần thì cũng không có thêm thông tin nào hữu ích đâu."

"Chẳng hạn như bọn chúng đang nấp ở đâu trong lâu đài này..." Ron cũng lên tiếng. "Cái đó thì hắn phải biết chứ?"

Vincent im lặng. Ba luôn đúng, ba toàn nói gì đâu không, nhưng lúc nào cũng khiến nó câm nín hết.

"Con ghét nó. Nếu mọi người nhất định muốn nó tỉnh thì con sẽ làm rồi cho nó một cái bùa Chết chóc ngay lập tức." Vincent khoanh tay trước ngực. "Con được quyền làm thế với những kẻ có ấn "Phục hưng" đấy!"

Harry im lặng nhìn thằng nhóc tương lai rồi nhìn sang Ron và Draco. Cả hai cũng nhìn lại nó, vừa bối rối vừa gượng gạo.

"Tôi thấy trò rất hợp với cái hội hắc ám đó đấy." Hermione cảm thán với thằng nhóc Slytherin điển hình. Sự kết hợp giữa Weasley và Malfoy hóa ra có thể tạo ra thế hệ sau còn dễ ghét hơn cả Draco Malfoy.

"Hôm qua có một đoàn đã kiểm tra rừng Cấm." Giáo sư Dumbledore cuối cùng cũng lên tiếng, ngài vẫy đũa phép, bức tường bên phải mở ra một hành lang trống.

Cả đội ngỡ ngàng rồi cũng đi theo sau, hành lang dài hun hút nhưng cụ dừng chân ở cánh cửa thứ ba, sau một thần chú mở cửa, khói từ bên trong xộc ra ngoài ngay lập tức. Cả đám ho sặc sụa, cố nhìn qua làn khói.

Graham khịt mũi, ghê tởm nói:

"Em chưa từng nghe ngài Dumbledore vĩ đại có sở thích sưu tập xác chết."

"Ta không có." Thầy Dumbledore nhìn nó thật lâu.

"Ai đó?" Gã khổng lồ bên trong căn phòng giật mình nhìn bọn họ. "À mấy đứa đấy à? Thầy Dumbledore, cụ phải báo trước với tôi chứ."

Thầy hiệu trưởng vẩy đũa thắp sáng căn phòng. Graham nhắm rồi mở mắt, dợm bước rời đi, ngay lập tức bị Vincent tóm lại, nó đảo mắt, chậm rì rì tiến lại mấy cái bàn dài:

"Mấy thứ này ngoài tầm kiến thức của con rồi mà. Con chỉ mới tốt nghiệp tháng trước thôi có được không. Con cũng không có nhu cầu thành Thần Sáng hay gì hết mà..." Graham nài nỉ: "Con không muốn thấy thêm xác chết nữa đâu."

Vincent và Venus nhìn nó như nhìn một thứ gì đó rất kinh khủng:

"Đấy không phải lời của một y sĩ thực tập nên nói đâu."

"Y sĩ cứu người sống hiểu không?" Graham hầm hè. "Người chết rồi vác đến trước mặt em làm gì?"

Venus đảo mắt, đẩy nó lên phía trước.

"Đám xác người này được tìm thấy cháy cách hồ Đen ba dặm chiều hôm qua." Hagrid nhìn đám nhóc không mấy tin tưởng. "Tất cả bọn chúng đều có dấu hiệu trên trán."

"Không phải phản bùa." Graham miễn cưỡng nhìn một lượt.

Cái xác trước mặt dù đã cháy đen, các thớ cơ co quắp lại nhưng vẫn tiếp tục cháy. Các mảng da đen thui ánh lên như đốm than hồng vẫn âm ỉ nướng cái xác. Một mảnh da vỡ rơi xuống, lộ ra lớp thịt đỏ hỏn lên trong, đốm lửa bùng lên, kêu lách tách, nướng đen nó.

"Không cách nào dập tắt được mấy đốm lửa này." Thầy Dumbledore giải thích với cả đám.

"Mùi kinh quá!" Draco cố gắng ngăn cái cảm giác muốn nôn ọe của nó.

Cặp sinh đôi nhìn nhau thật lâu, cuối cùng cũng gật đầu đồng thuận:

"Cha à. Đưa Rupert đến đây đi."

"Chú Harry có lẽ cũng nên tóm nhóc Albus đến."

"Đến đây á?" Draco hỏi ngược lại. "Đến cái nhà xác này á?"

"Hai em ấy còn nhỏ lắm đấy!" Graham trả lại cái nhìn kinh khủng khi nãy cho cặp song sinh.

"Nhưng bọn chúng biết nhiều hơn em đấy."

"Nhưng bây giờ là nửa đêm!" Hermione ngập ngừng nói.

"Vâng con biết!" Venus mệt mỏi đáp lại. "Lạy Merlin, cứ tóm hai đứa nó đến đi!"

Mất mười phút để Harry dẫn Albus đang ngái ngủ đến. Em vẫn mặc bộ đồ ngủ, khoác một cái chăn mỏng quanh người. Hoàn toàn bừng tỉnh khi ngửi thấy cái mùi thịt người cháy, nôn khan đến đỏ cả mắt:

"Con sẽ gợi ý cái vị này vào danh sách kẹo Đủ vị cho lũ nhóc quậy phá." Em rên rỉ đứng nép sau cha mình. "Đảm bảo bọn nó sẽ nhịn ăn đến hết đời... Lạy Merlin, chuyện quái gì đang diễn ra thế."

Em nhìn cả chục cái xác vẫn cháy trước mặt rồi nhìn đám người xung quanh tìm câu trả lời.

"Nhóc từng thấy cảnh này chưa?" Vincent hỏi.

Em im lặng thăm dò từng người, cho đến khi bắt gặp ánh mắt xanh xám đầy đe dọa của Venus, em từ từ gật đầu:

"Anh Vlad đã chỉ cho em thấy một lần. Bị thiêu cháy bởi ngọn lửa không bao giờ tắt." Trước ánh nhìn đầy nghi vấn của mọi người, em buộc phải giải thích thêm: "Lửa địa ngục, rõ ràng, cái giá phải trả khi khiêu khích người đã khuất."

"Dập tắt nó đi!" Venus ra lệnh.

"Chị à, em chỉ mới thử một lần thôi." Albus cố van nài. "Chị biết là em đâu thể. Đúng không? Chị biết mà! Đúng không?"

Hai người bắt đầu cuộc chiến mắt đối mắt dài vô tận, cho tới khi Venus thua và chớp mắt:

"Cha sắp đưa Rupert đến đây."

"Các người..." Albus há hốc, đảo mắt, em hoàn toàn không có lựa chọn. Em đến gần từng cái giường, lầm bầm câu thần chú dài vô tận, mỗi lần đọc xong em đều hết cả hơi, lại hít vào thật sâu chuẩn bị cho lượt tiếp theo.

"Nhóc sẽ là một phù thủy vĩ đại đấy!" Venus vỗ tay bộp bộp trong lúc Vincent bế Albus kiệt sức lên một cái giường trống đã phù phép tẩy trần.

"Chị biết là em còn quá nhỏ để làm điều này, nó sẽ giết em mất." Em thều thào.

"Chúng ta có một y sĩ là phù thủy sáng giá nhất ở đây mà." Venus đặt tay lên trán em. "Chỉ cần em không chết là được."

Nắm chặt lấy cổ tay cô gái như giữ lấy cứu tinh đời mình, em nhắm nghiền mắt cằn nhằn:

"Anh ấy vẫn chưa chính thức."

"Còn cãi được là nhóc vẫn còn khỏe lắm." Cô gái mỉm cười, hôn lên trán em.

"Có thể giải thích chuyện gì đang diễn ra có được không?" Harry lo lắng tiến lại gần con trai, chỉ an tâm khi nghe thấy tiếng thở đều đều của bé.

"Thứ nhất thì có vẻ bọn chúng đã triệu hồi thành công một ai đó." Venus đứng dậy đi xung quanh từng cái xác. "Thứ hai, chúng không cháy vì phản bùa, chúng bị lửa địa ngục thiêu cháy tức là chúng triệu hồi được nhưng không điều khiển được gã đó. Thế là bị gã đó giết."

"Những cái chết như thế này được ghi nhận khá nhiều gần đây." Graham tiếp lời. "Đặc biệt từ sau khi hội Phục Hưng xuất hiện, những nạn nhân "lửa ông thiêu cháy ông" này ngày càng nhiều."

"Thế vừa rồi là..." Hermione nhìn sang Albus: "...gì?"

"Dập lửa địa ngục thôi ạ." Venus thản nhiên như thể đang kể về thực đơn bữa sáng. "Thần chú này do Vlad tạo ra. Quá rắc rối và tiêu hao sức lực nên không có nhiều người có thể thành thạo được." Nó xoa đầu Albus đầy tự hào. "Nhóc này cũng là một thần đồng, nhận Vlad là sư phụ, cái gì cũng muốn học."

"Albus nói chị mới là sư phụ nó mà." Graham nhìn đầy khó hiểu.

"Em đâu thể vừa là Thần Sáng Đặc Biệt, vừa quản lý thái ấp lại vừa dạy một thằng nhóc phép thuật khi mà thằng nhóc đó vẫn đang đi học." Venus nhíu mày. "Phải có người trung gian chứ!"

"Làm cách nào cũng không dậy được." Draco ào vào phòng, thở hổn hển, bế một cục bông to đùng.

Vincent đỡ lấy người từ tay cha, đẩy vào miệng em một cục kẹo vị chanh thì thầm:

"Venus tóm được một con nhện."

Em giật mình mở mắt thở hổn hển. Graham phì cười. Venus cốc đầu em trai sinh đôi một cái, bế Rupert đặt ngồi trên giường, bắt em nhìn thẳng vào mắt mình cho đến khi hoàn toàn tỉnh ngủ.

"Có chuyện gì vậy ạ?" Em mở đôi mắt tròn xoe của mình nhìn tất cả mọi người, khi em nhìn đến những cái giường đầy xác người, Venus chắn ngang xoay mặt em lại. Cô nàng giơ lên sợi dây chuyền đã thó từ cái xác chết cháy lần trước. Rupert nhìn chằm chằm sợi dây, đồng tử trong đôi mắt xanh trong veo của em rung động.

"Nói cho bọn chị biết, ngày mà gã này đến nhà chúng ta, hắn đã nói với anh Vladimir những gì."

"Em không hiểu chị đang nói gì." Em nhìn sang hướng khác, ngước lên mọi người như cầu cứu.

"Rupert Weasley Malfoy!" Venus nghiêm giọng. "Đừng giả vờ với bọn chị. Một Weasley Slytherin chắc chắn không ngủ khi có kẻ khả nghi tìm đến trò chuyện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro