Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tiệc tùng chính là ngày nghỉ, vì vậy Y/N ngủ quên trời quên đất. Đến khi nàng tỉnh dậy, nàng liền thấy mình ôm một chàng trai nào đó ngủ ngon lành. Ban đầu Y/N hơi sửng sốt, đầu nàng đau như búa bổ. Nhưng khi thấy mình còn mặc đồ nguyên vẹn như ngày hôm qua, Y/N mới thở phào một tiếng.

Chà, xem nào. Nàng đang nằm ở phòng của mình, tốt. Còn người nằm bên cạnh... Y/N tò mò thử lật người nam nhân đang nằm úp kia. Trời mẹ ơi, Cerdic Diggory. WTF?!? Sao hot boy trường lại nằm ở đây, trong phòng nàng, cùng với nàng??? Con mẹ nó rốt cuộc hôm qua có chuyện chó gì vậy hả?

Trước tiên, Y/N vẫn cố loạng choạng đi vào nhà vệ sinh hất nước lên mặt cho tỉnh. Quả nhiên dòng nước mặt lạnh rất nhanh xoa dịu cơn đau đầu khủng khiếp của nàng. Sau đó kí ức về tối hôm qua dần dần chắp nối lại với nhau trong đầu nàng.



Hôm qua nàng quẩy tới bến với lũ bạn. Nàng uống say, đi tìm nhà vệ sinh rồi thế quái nào lại lớ ngớ bắt gặp ngay quả Draco Malfoy đang đụ nhau với một cô gái nào đó. Draco Malfoy tức giận vì bị cắt liền tức giận đuổi con ả kia đi. Sau đó nàng vuốt cặc cho hắn, còn bú cu...

Đầu óc Y/N ngưng trệ tại đây. Con mẹ nó gì chứ?!? Y/N Charmaine vò đầu mình đến nỗi rối tung lên, nhưng cũng chẳng thay đổi được sự thật rằng hôm qua nàng và Draco... Khụ khụ... Có một đêm đéo tả nổi.

Nhưng sao sáng dậy Cerdic lại nằm cạnh nàng? Y/N nhướn mày liễu khó hiểu.

Lại nhớ về đêm hôm qua, Y/N sau khi chơi Draco Malfoy một vố đau điếng bằng cách đè gã ra bú cho đã rồi đứng dậy nhân lúc gã đang lâng lâng trong cảm giác lên đỉnh, nàng lên vô tư thụi một cú đấm vào bụng gã, rồi đi biến khỏi đó. Mẹ ơi! Tên Malfoy chắc chắn sẽ không để yên cho nàng mất. Nghĩ đến đây cũng đủ khiến Y/N nổi da gà rồi.

Ừm... Sau đó thì nàng đi thơ thẩn đâu đó, bắt gặp Cerdic đang ngồi một mình một góc. Trông hắn có vẻ buồn, vì vậy Y/N, người đang say khướt vừa cầm chai rượu volka vừa siêu vẹo ngồi xuống cạnh hắn. Ban đầu Cerdic im lặng không tiếp chuyện nàng. Nhưng bằng cách nào đó Y/N đã thuyết phục được khiến hắn vừa ngồi uống rượu vừa tâm sự với mình. Rồi hai người bọn họ say điên lên được, ngồi ôm nhau khóc như mưa. Cuối cùng Y/N kéo hắn về phòng mình, rồi cả hai đổ gục mẹ lên giường ngủ luôn.




Y/N bóp trán. Bình thường tửu lượng của nàng khá tốt. Nhưng bữa tiệc hôm qua thực sự là hoang dã vcl, đéo biết bọn nào pha quả rượu volka với whiskey rồi thách nàng uống. Lúc đấy có mà bố Y/N cũng không say không được. Tuy nhiên, mọi chuyện đéo phải như trong truyện người ta hay viết là say phát chả nhớ gì cả. Y/N say nhưng nàng vẫn nhớ rõ sự việc ngày hôm qua. Nhưng có vẻ đây là phải cái gì hay ho cho cam, vì khi say làm ra bao chuyện không tưởng, nàng lại còn nhớ được tất cả điều đó, điên đầu thật ấy chứ.

Cuối cùng, vệ sinh cá nhân xong, Y/N như người mất hồn đi ra khỏi nhà tắm. Nhưng ngay khi đi ra, hình ảnh Cerdic đã ngủ dậy, ngồi ngây ngốc trên giường nàng lúc nào khiến Y/N suýt lên cơn đau tim vì giật mình.

Cerdic Diggory quay lại nhìn nàng. Hắn như gặp phải thứ gì kinh hãi lắm, sửng sốt đến ngã nhoài ra đất.

" Nè anh không sao chứ?" Y/N lật đật chạy đến đỡ người hắn dậy

" Chúng... Chúng ta đã..." Cerdic lắp bắp không nói lên lời, mái tóc nâu lãng tử rối bù xù cũng chẳng làm lu mờ vẻ đẹp trai của hắn

" Không đâu! Hôm qua tôi và anh chỉ ngủ cùng nhau, chưa làm tới mức đó" Y/N nhanh chóng phủ định lời hắn muốn hỏi

" Ah... Vậy sao..." Cerdic ngây ngốc nhìn nàng, hắn lầm bà lầm bầm trong miệng

" Ừ" Y/N đứng dậy đi ra tủ quần áo, bình thản chọn lấy một chiếc áo dài tay bó đen và quần ống loe màu nâu

Cerdic vẫn ngồi trên giường. Hắn rối rắm suy nghĩ một cái gì đấy, sau một lúc, như hạ quyết tâm, hắn nghiêm túc nhìn nàng cất lời

" Y/N"

" Ừm?" Nàng quay ra nhìn hắn, tay còn đang bận rộn lau tóc mới gội

" Mặc dù... Chúng ta cũng chưa có... Ừm... Nhưng dù sao anh và em ngủ chung với nhau. Em lại còn là thân con gái, nếu để người ta biết được thì thanh danh em sẽ hỏng mất..."

" Phụt haha" Nghe tới đây nàng bèn bật cười khiến Cerdic ngước ánh mắt khó hiểu nhìn

" Sao vậy?" Hắn hỏi

" Thanh danh? Anh sống ở thế kỉ 16 hay gì mà sợ thanh danh tôi bị hỏng nữa. Giờ thế kỉ 20 rồi, nếu chúng ta có quan hệ thì cũng là chuyện bình thường thôi" Y/N nhìn Cerdic dở khóc dở cười nói

" Không được. Với anh... Như vậy không được. Anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Anh sẽ không để em phải thiệt thòi đâu" Cerdic dường như hạ quyết tâm ghê gớm

" Trời..." Nàng nhìn hắn, có chút do dự muốn từ chối. Nhưng rồi nhìn gương mặt đẹp trai của Cerdic, rồi lại nghĩ đến việc 2 năm trời học ở cái trường nữ sinh quái quỷ khiến nàng chẳng hẹn hò được với ai. Thôi thì...

Y/N tặc lưỡi, rồi quay qua nhìn Cerdic nhẹ giọng thỏa hiệp

" Được rồi! Vậy trước hết cứ hẹn hò với nhau đi đã, nếu không hợp nhau thì chia tay trong êm đẹp. Vậy nhé?"

Cerdic ngẫm nghĩ một chút. Hắn thấy lời nàng nói cũng hợp lí, hơn hết dù sao nếu Y/N muốn, hắn cũng chẳng thể ép nàng được. Thôi thì cứ vừa hẹn hò vừa tìm hiểu nhau trước đã

" Được..." Cerdic lí nhí đáp sau một hồi nghĩ ngợi

" Vậy giờ anh nên về lại nhà của mình chứ hả? Hay anh muốn ở lại nhìn tôi thay đồ? Thật ra tôi cũng không ngại điều đó đâu" Y/N cười cười nói

" A... Đúng... Đúng rồi" Cerdic lập tức vì lời nói này mà đỏ mặt lúng túng. Hắn đứng phắt dậy chạy biến khỏi phòng nàng, trước khi khuất bóng sau cánh cửa còn vội vàng tạm biệt

Y/N đứng trong phòng nhìn hắn chạy đi, thầm cảm thấy bạn trai mới của mình có chút đáng yêu. Hắn cũng là người đầu tiên nàng gặp mà có kiểu tính tình như vậy. Nhìn là biết trai tân chưa trải sự đời. Nàng chưa bao giờ hẹn hò với trai tân cả. Thôi thì, thử cho biết, dù sao giờ Y/N cũng muốn thử nghiêm túc tiến đến một mối quan hệ lâu dài.


Hôm sau là ngày thứ 2 đầu tuần, tiết đầu tiên lại là môn Độc Dược. Vì vậy Y/N cố dậy sớm hơn mọi ngày để đi học. Nàng mặc quần áo chỉnh tề, đang bước xuống cầu thang liền bắt gặp Draco đứng ở dưới phòng sinh hoạt chung, có vẻ gã đang đợi nàng

" Sao đấy?" Y/N nhìn gã nhướn mày hỏi

" Mày dám đấm vào bụng tao hả con chó?" Draco bóp cổ Y/N ấn vào tường, dù vậy gã không dám dùng lực mạnh, chỉ bóp hờ

" Ít ra mày cũng sướng chết mẹ rồi còn gì" Y/N mỉm cười một cách đểu cáng nói, giọng điệu đầy châm biếm

" Mày..." Draco trừng mắt nhìn nàng, đôi mắt vì giận dữ mà đỏ lên

" Lắm chuyện!" Y/N hất tay gã ra, lầm bầm ra khỏi phòng



Bước ra khỏi Hầm Tối, Y/N lại bắt gặp một người khác đang đợi mình ở ngoài. Nam sinh mặc áo choàng với cà vạt màu vàng, vẻ mặt điển trai lãng tử và gò má hơi ửng hồng

" Cerdic?" Y/N nhìn hắn hơi ngạc nhiên

" Anh.... Hộ tống em đi học" Cerdic ngập ngừng nói, đôi mắt nhìn mặt đất hơi liếc trộm nàng

" Hộ tống gì chứ" Y/N cười cười nhìn hắn, nhưng đi đến khoác tay hắn dắt đi

" A..." Cerdic hơi giật mình vì hành động đột ngột của nàng

Hai người yêu nhau ríu rít như đôi chim ri là thế nhưng họ đâu biết từ nãy đến giờ có một cặp mắt sắc bén như một loài dã thú săn mồi phía sau đang dõi nhìn?

Draco Malfoy nắm chặt tay đến nỗi gân xanh hiện lên rõ trên bàn tay trắng sáng nhợt nhạt. Gã nhíu mày thật chặt, đôi mắt thâm trầm.




" Vậy em vào học đi nhé?" Cerdic đứng trước cửa lớp Độc Dược tiễn nàng, chân tay hắn luống cuống khiến Y/N che miệng cười

" Anh sao vậy? Dính bùa Lớ Ngớ à?"

" Không... Không phải... Chỉ là..." Cerdic vội vàng nói, rồi như quẫn bách, như suy tính trong lòng, cuối cùng hắn dũng cảm dơ tay lên xoa mái tóc màu đỏ của nàng

" Buổi trưa anh sẽ đợi em cùng ăn ở Đại Sảnh Đường..." Cerdic trầm thấp nói, vành tai gã hơi hồng hồng

" Em ăn trưa cùng bạn rồi..." Y/N nói, chữ cuối hơi kéo dài ra

" Vậy ư?" Cerdic hiển nhiên có chút thất vọng

" Đi ăn đêm cũng được" Y/N nhìn hắn nói

" Chúng ta không được ra ngoài buổi đêm mà" Cerdic nhìn nàng đầy khó hiểu

" Đúng là học sinh mẫu mực" Y/N nhìn hắn cười mỉm rồi định quay vào lớp nhưng Cerdic bối rối kéo tay nàng lại

" Đêm... Đêm cũng được"

" Ừ. Hẹn ở phòng em nhé" Nàng nói rồi quay người vào lớp, để lại Cerdic bùng nổ vì câu nói khi nãy ở ngoài

Vào lớp Y/N lại lột kẹo mút ăn rồi bình thản ngồi xuống cạnh Mattheo. Hắn nhìn thấy nàng bèn huých vai trêu ghẹo

" Ái chà! Nay tao thấy mày đi với anh chàng nào nhà Hufflepuff ấy nhỉ?"

" Ừ Cerdic đấy" Y/N không hề ngại ngùng gì nói

" Uầy hẹn hò với Quán Quân Chiếc Cốc Lửa cơ à! Mày nhất rồi" Theodore ngồi sau nhoài người lên khoác vai Y/N hóng hớt

" Thế mày cần tao mai mối với Cho Chang không?" Y/N quay sang nhìn Theodore nhớn mày cười

" Cái con này" Theodore xoa đầu nàng khiến nó rối tung lên

Mọi người trong nhóm cười phá lên vui vẻ. Bỗng cửa lớp học mở cái uỳnh, Draco Malfoy ngạo nghễ bước vào với khuôn mặt không thể nào khó tính hơn. Gã hùng hổ ngồi xuống cạnh Mattheo, liếc xéo nhìn Y/N ngồi cách mình 1 người

" Sao đấy? Khó ỉa à?" Y/N nhìn gã khó hiểu

" Lăng loàn!" Draco khinh bỉ nhìn nàng

" Mày nói gì?" Y/N điên tiết chuồm người qua Mattheo nắm tóc Draco

Tình huống quá nhanh khiến mọi người không kịp can ngăn, đến khi tiêu hóa được mọi chuyện thì Y/N và Draco đã lao thẳng vào nhau đấm đá túi bụi rồi. Mattheo, người ngồi ở giữa hai người bị ngã ngửa ra phía sau

" Dừng lại đi!"

" Chúng mày lớn tướng rồi còn đánh nhau à!?!"

Cả hội xúm xụm lại kéo hai đứa ra, nhưng Y/N và Draco như thể liều mạnh cào cấu cắn xé lẫn nhau. Cả lớp rất nhanh nhao nhao lên như ong vỡ tổ. Tụi nhà Slytherin thì xông vào can ngăn, tụi nhà Gryffindor đứng hết dậy ngó nghiêng hóng hớt.

" Con chó! Á" Draco đang nắm tóc Y/N thì bị một quyền chân đá vào bụng, gã vậy cũng chẳng vừa, vung tay cào xước cánh tay của Y/N

Mãi sau giáo sư Snape vội vàng tiến vào. Ông chỉ đạo Enzo, Theodore và Blaise ghì người Draco xuống, còn Pansy với Mattheo thì kéo Y/N vẫn còn hăng say móc trái đá phải ra.

" Hai cô cậu làm trò gì đấy hả?" Giáo sư lạnh lùng nhìn hai con người bị cưỡng chế kia

" Nó đánh em trước thưa giáo sư" Draco mặt mũi lấm lem, quần áo xộc xệch lên tiếng oán giận

" Nó gọi em lăng loàn" Y/N lập tức gân cổ cãi lại, mái tóc đỏ bông xù, son môi lem cả đi và mũi còn chảy một bên máu

" Đủ rồi! Hai trò sẽ bị cấm túc! Giờ cả hai xuống bệnh thất đi. Các trò kia hộ tống hai đứa nó đi, phòng chúng nó lại đánh nhau" Giáo sư Snape cắt ngang không khí gà bay chó sủa, chỉ tay nhóm bọn họ nhắc nhở rành mạch rồi ngước lên chửi cả lớp

" Các cô cậu không biết bây giờ vào lớp à?"

Tụi học sinh khác lục đục trở về chỗ ngồi, nhưng vẫn quay xuống nhìn mấy người bọn họ dắt nhau ra khỏi lớp, bộ dạng hóng hớt điển hình.

" Mày con gái mà khỏe đánh nhau vậy" Mattheo vừa vuốt lại tóc cho Y/N đỡ rối vừa cằn nhằn

" Phải đấy! Mấy người cũng đéo lôi bọn mày tách ra được" Blaise khoác vai Draco than thở

Dường như nhóm bọn họ quá quen với việc Y/N và Draco đánh nhau. Họ cũng chán chả thèm hỏi lí do, cứ coi như chả có gì to tát mà sốt sắng lên cả

" Con gái chân tay thì yếu mà đánh như đúng rồi" Pansy vừa dùng khăn tay chấm máu mũi cho Y/N vừa tặc lưỡi

Cả bọn ríu rít nói đến tận bệnh tật, riêng hai người trong cuộc là Y/N và Draco lại im lặng suốt cả một đường đi, chỉ liếc nhau bằng ánh mắt thù địch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro