Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lại là 2 đứa à?" Bà Poppy nhìn Draco và Y/N, người nào cũng mặt mũi lấm lem, đầu óc bù xù, quần áo xộc xệch liền lắc đầu ngao ngán

Chả là hồi trước gã và nàng đánh nhau suốt, thành ra học sinh quen mặt tại bệnh thất. Trung bình cứ 1 tuần là hai người 1 đầu bạc 1 đầu đỏ lại có mặt ở bệnh thất nên bà Poppy cũng thành quen.

" Nói ta xem hai đứa nó lại đánh nhau vì cái gì?" Bà Poppy nhìn lũ bạn lóc nhóc đi theo gã và nàng hỏi, quen thuộc như việc này lặp đi lặp lại nhiều lần dù sự thật là như vậy

" Biết chết liền đó ạ" Theodore nhún vai nói

" Bà Poppy ơi Y/N nó chảy nhiều máu mũi quá" Enzo vẫn đang chấm khăn lau mũi cho nàng

" Ôi dào ra xem nào" Bà Poppy liền tiến đến nâng khuôn mặt xinh đẹp của Y/N lên ngó trái ngó phải

" Sao mày đàn ông mà lại đi đánh con gái" Mattheo khoác vai Draco, người còn đang đen mặt tặc lưỡi nói

" Nó đánh tao trước mà" Draco nhíu mày huých Mattheo ra

" Nhường nó tí bộ mày chết hả" Theodore đứng cạnh gã vừa nói vừa nhìn Y/N đang ngồi trên giường bệnh thất

" Mơ!" Draco gằn giọng nói, nếu ánh mắt có thể giết người thì chắc nãy giờ Y/N chết phải chục lần rồi

" Haiz! Yêu nhau lắm thì cắn nhau..." Chưa kịp để Theodore nói nốt thì gã đã nhặng lên cắt ngang

" Yêu con mẹ mày"

" Ấy ấy! Thôi tao xin chúng mày" Mattheo dơ hai tay đầu hàng, lùi về sau một bước. Mẹ nó nãy hai đứa kia đánh nhau, hắn ngồi giữa nằm không cũng dính đạn, ngã bổ nhào ra sau một cú rõ đau, giờ mông vẫn còn đau vãi

Sau đó nhóm bọn họ kéo nhau lên lớp hết, còn mỗi Y/N với Draco nằm lại ở bệnh thất. Thế quái nào hai đứa nằm giường cạnh nhau. Draco bực mình nằm quay lưng với nàng, kéo rèm trắng xung quanh giường.

" Đồ đàn bà" Y/N nằm đối lưng với gã cũng lẩm bẩm

" Hai cái đứa này..." Bà Poppy nhìn bọn họ thở dài thườn thượt, rồi bà đi ra ngoài có việc gì đó, bỏ lại hai đứa nằm mình trong bệnh thất

" Ê Malfoy! Hút thuốc không?" Y/N không phải người thù dai, nàng thấy bà Poppy đi mất thì gọi ới sang bên giường bên kia

" Cút!" Tiếng nói vọng ra từ sau tấm rèm trắng

" Đánh có tí cũng dỗi" Y/N lầm bầm trong miệng, nhưng cố tình nói vừa đủ để gã nghe được

" Tao đéo thèm dỗi loại như mày" Draco điên tiết nói

" Loại như tao á? Loại làm mày bantumlum như hôm bửa ấy hả?" Y/N vừa châm thuốc vừa cười đểu

" Địt mẹ..." Tiếng rèm kéo xoẹt một phát, Draco Malfoy tức đến mặt đỏ phừng phừng, ngồi bật dậy nhìn người nằm giường bên

" Chuyện sinh lí ấy à... Tao hiểu mà" Y/N híp mắt cười nhìn gã, miệng ngậm điếu thuốc phả ra làn khói trắng

" Con chó! Mày đéo biết xấu hổ à?" Draco nghiến răng nhìn nàng, trừng mặt

Y/N cười nhìn gã không nói gì. Lũ con gái khác đâu biết vương tử nhà Slytherin là thằng trẻ trâu đâu, thế nên bọn nó mê Draco Malfoy muốn chết. Nhiều đứa hận không thể nhào vào lòng gã nũng nịu đòi làm với gã

" Chuyện đó có con mẹ gì để xấu hổ?" Y/N nhìn gã nhếch mép

Draco lườm nàng, nhưng nhớ ra gì đó, gã cười nhạt

" Thế nếu tao kể với thằng bồ mới của mày chuyện tối hôm đó thì sao nhỉ? Nó sẽ nghĩ gì?"

" Cedric á? Dọa tao vô ích" Y/N vừa dập thuốc vừa chế giễu gã

" Có thằng nào chịu được việc con bồ qua lại với thằng khác?" Draco khinh bỉ nhìn nàng, nhưng đôi mắt đầy sự đố kị

" Quan trọng lúc đó chưa quen. Giờ quen ảnh rồi tao cũng có qua lại với ai nữa đâu" Y/N nhún vai nhìn gã, đôi mắt thách thức

" Ai mà biết được loại mày!" Draco hừ một cái nói, rồi đùng đùng sát khí nằm lại xuống giường, lại kéo rèm cái xoạch

" Mày ghen à?" Y/N nhìn phía buồng nằm kín mít của gã cười hỏi

" Ghen cái rắm" Draco quát

" Mày biết việc mày toàn sinh khí với tao là lí do tao chia tay mày đúng chứ Draco?" Y/N bỗng nhiên nghiêm túc nói

Phía sau tấm rèm trắng không có lời đáp lại, một mảnh im lặng bao trùm trong không khí. Y/N nhìn một lúc rồi nằm xuống giường, kéo chăn đi ngủ.

Draco Malfoy nằm đó không lên tiếng. Gã ghét việc phải nhớ lại khoảng thời gian đó, ghét cái tính bốc đồng nóng nảy của gã hồi đó, và gã ghét cái việc lòng tự trọng cao như trời của gã đã khiến cho bọn họ trở nên như vậy...

Đúng vậy, Draco Malfoy và Y/N Charmaine từng hẹn hò với nhau. Một mối quan hệ enemy to lover điển hình. Nhưng chỉ có nhóm mấy đứa bạn họ biết đến việc này. Hồi đó Draco là một gã đểu cáng đúng nghĩa, gã rất dễ mất bình tĩnh và không biết kiềm chế cảm xúc. Ban đầu mối quan hệ của bọn họ rất tốt, nhưng dần Y/N không thể chịu nổi gã nữa nên nói lời chia tay. Lúc đó Draco Malfoy không được chín chắn, gã đổ lỗi của Y/N cho lời chia tay đó cũng bởi vì gã quá yêu nàng. Yêu sinh ra hận, sau chia tay, Draco luôn kiếm cớ đánh nhau với Y/N. Lần đánh nhau khủng khiếp đó cũng là do Draco phát hiện ra Y/N đang yêu đương với 1 anh chàng nhà Ravenclaw nào đó. Gã ghen điên lên nhưng không lấy quyền gì để xen vào bọn họ, nên gã lại gây sự, rồi bọn họ đánh nhau, vì bị cảm xúc che mờ lí trí, hai người bọn họ sử dụng đũa phép suýt tước đi mạng sống của nhau. Rất may là bọn họ được can ngăn kịp thời, tuy nhiên đũa phép của Y/N bị gãy vụn, nàng sau đó cũng chuyển trường đi mất.

Draco có hối hận không? Có chứ! Gã hối hận muốn điên lên được. Nhiều đêm gã nằm trong phòng, nước mắt lăn dài trên gò má hận không thể quay về quá khứ bóp chết bản thân. Nhưng khi Y/N quay về đây gã vẫn không thể mở miệng xin lỗi được, gã không thể gạt bỏ lòng tự tôn để nói với Y/N gã còn yêu nàng rất nhiều, gã muốn nói rằng, cây đũa phép vỡ vụn ấy, gã vẫn giữ bên mình, bảo quản như một thứ trân bảo...

Y/N đang ngủ ngon thì nghe thấy có tiếng bước chân dồn dập. Nàng vốn ngủ không sâu lắm nên mơ màng dậy xem rốt cuộc bên ngoài có chuyện gì. Đập vào mắt Y/N chính là bộ dạng Cedric hớt hả chạy đến bên giường nàng, khuôn mặt lo lắng vô cùng

" Em... Em không sao chứ? Sao lại đánh nhau? Có đau ở đâu không?" Cedric liền liến thoắng nói một tràng, còn cầm vai nàng quay trái quay phải nhìn

" Cedric! Em không sao mà" Y/N cười nhìn hắn

" Không sao cái gì mà không sao... Nhìn xem tay em bị cào đỏ hết rồi nè! Lại còn..." Cedric còn định nói thêm thì bất ngờ bị Y/N kéo ngã ngồi xuống giường bệnh

" Em không sao thật đó!" Y/N nhìn hắn nói. Khoảng cách giữa hai bọn họ bây giờ rất gần nhau, khiến cho Cedric vốn còn đang lớ ngớ liền đỏ mặt

" Là... Là ai đã làm vậy với em... Em nói cho anh biết đi" Cedric quay mặt đi, vành tai đỏ như máu lúng túng nói

" Là tôi làm sao?" Draco kéo rèm nhìn hắn, trông khó chịu ra mặt

" Anh lớn tuổi hơn em đó Malfoy! Với lại sao con trai cao to lại đi đánh con gái yếu đuối hơn?" Cedric nhìn Draco nghiêm giọng nói

" Thôi xin mấy trò giảng dạy đạo lí! Nó đánh tôi trước đó" Draco nhăn mặt nhìn hai người bọn họ ngồi sát gần nhau trên giường trắng bệnh thất, trong đầu chỉ muốn đấm vào mặt tên kia một cái

" Kể cả như vậy..." Cedric còn định nói lại nhưng Y/N nhanh chóng lên tiếng kéo tay hắn

" Kệ nó đi! Thằng đấy bị điên đấy"

" Này mày nói ai..." Draco chưa chửi xong lại bị xoạch một tiếng, nàng đóng rèm rồi nói

" Chỗ bọn tao yêu đương. Cút!"

Draco trực tiếp đơ người luôn. Rồi gân xanh ở bàn tay gã nổi lên, nắm chặt thành quyền

" Sao em lại đánh nhau với Malfoy? Nó khỏe hơn em, nhỡ em bị làm sao..." Cedric nhìn nàng lo lắng nói

" Không sao đâu! Em với nó đánh nhau suốt, không sao!" Y/N vui vẻ phẩy phẩy tay

" Vậy cũng không được. Anh là người yêu em mà lại không bảo vệ được cho em anh thấy có lỗi lắm" Cedric cúi đầu nói ra nỗi lo của bản thân

" Anh đừng nghĩ như vậy. Em đánh nhau chưa thua bao giờ hết á. Mấy vết thương này phẩy đũa là khỏi mà" Y/N cầm tay hắn an ủi

" Nhưng em vẫn sẽ bị đau" Cedric nhìn nàng lí nhí

" Vậy anh thổi thổi cho em. Như vậy liền hết đau..." Y/N cười hì hì trêu chọc hắn

" A..." Cedric nghe thấy mặt mới bình thường lại đỏ trở lại, nhưng hắn lại cười mỉm một cái khiến Y/N con mẹ nó ôm tim trong lòng. Trời ơi Cedric đẹp trai quá mẹ ơi


Draco bên này nghe thấy rõ mồn một cuộc hội thoại của hai người. Gã cảm giác mình sắp phát điên nếu nghe thêm 1 giây 1 phút hai người bọn họ nó chuyện với nhau. Draco liền bực dọc đứng dậy đi ra khỏi bệnh thất, không biết vì sao trái tim lại đau đớn âm ỉ.

" Vậy tối nay..." Cedric nhìn nàng, cười ngọt ngào. Hai người bọn họ không ai để ý đến việc Draco Malfoy vừa mới hùng hùng hổ hổ rời bệnh thất cả

" Vẫn theo kế hoạch của anh đi" Y/N vuốt vuốt tóc mình, vui vẻ nhìn hắn. Tính cách của Cedric rất tốt, quá tốt đến mức Y/N không nhịn được yêu mến. Dù hiện tại bọn họ chỉ mới có cảm tình với nhau, nhưng thời gian còn dài, cứ từ từ cũng được

" Ừm" Cedric híp mắt cười ôn nhu xoa mái tóc màu đỏ của nàng

" Ấy Draco!" Mattheo ngồi ở bàn ăn tại Đại Sảnh Đường nhìn thấy gã thì vẫy tay gọi. Ngay khi gã ngồi vào bàn liền choàng vai bá cổ

" Chúng mày có đánh nhau trong bệnh thất không đấy?" Enzo nhướn mày nhìn gã

" Không!" Draco bực dọc lên tiếng

" Mày lại làm sao?" Theodore nhìn gã ngán ngẩm

" Không sao, hỏi lắm thế" Draco bực mình đẩy Mattheo vẫn đang cợt nhả khoác vai gã, cầm thìa múc súp bí ăn

" Ôi tình yêu..." Blaise lắc đầu lẩm bẩm

" Tình yêu cái gì?" Pansy ngồi cạnh hắn tò mò hỏi

" Baby không hiểu được đâu..." Blaise khoác vai cô người yêu mình nói

" Khùng điên gì vậy ba" Pansy nhăn mặt nhìn hắn, rồi cô quay sang nhìn Draco suy nghĩ gì đó

" Y/N đâu? Nó không xuống ăn trưa à?" Mattheo huých vai Draco hỏi

" Đéo biết" Draco gằn giọng, gã cảm thấy đồ ăn trong miệng bắt đầu nhạt nhẽo khi nghe đến đây rồi đấy

" Ơ hay nó ở..." Chưa để Mattheo nói xong Pansy liền nhanh cắt lời

" Thôi đừng hỏi Draco về Y/N không chúng nó lại đánh nhau thêm trận nữa thì khổ"

" Hai đứa đánh nhau cả lũ khổ" Enzo cười trừ

" Chúng mày lắm mồm quá đấy" Draco bực mình đứng dậy rời bàn ăn

" Ơ hay..." Theodore nhìn bóng lưng gã rời đi

" Haiz đúng là khổ thân tôi" Cả lũ đồng thanh nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro