Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Elton Hunt nhà Ravenclaw là người yêu cũ của Y/N Charmaine. Lúc họ còn yêu nhau, Hunt đi khoe khoang với khắp cả lâu đài việc hắn ta là bạn trai của cô nàng nổi tiếng nhất nhà Slytherin. Ấy vậy nhưng ai cũng cười nhạo hắn ta vì ai mà chẳng biết Y/N Charmaine chỉ coi hắn như một tên tùy tùng của mình. Hunt cũng chính là tên bị Y/N đánh thừa sống thiếu chết hôm đó, cùng với lũ bạn khốn nạn của hắn. Hunt cay lắm nhưng có dám làm gì đâu. Hắn cứ nghĩ nhịn nhục thì sẽ qua chuyện. Nhưng hắn và lũ bạn đã quên, bọn hắn đụng đến Y/N Charmaine, công chúa nhà Slytherin.

Chiều hôm ấy, lũ nhà Ravenclaw đang ngồi ở Đại Sảnh Đường dãy nhà chúng nó thì nhao nhao cả lên. Chả là Y/N Charmaine đang đi đến bàn nhà bọn họ, theo sau nàng chính là những anh chàng nóng bỏng nổi tiếng nhà Slytherin: Mattheo Riddle, Theodore Nott, Blaise Zabini, Lorenzo Berkshire và Vương tử Draco Malfoy

" Là nó?" Mattheo nhướn mày chỉ tay nhìn Hunt và lũ bạn hắn đang ngơ ngác mặt mày

" Ừ" Y/N ngậm kẹo trong miệng gật đầu

" Chúng mày..." Hunt lắp ba lắp bắp nói, lũ bạn hắn ngồi xung quanh cũng xanh mặt nhìn họ

" Tao nghe nói mày làm phiền Y/N hôm nó mới nhập học lại?" Theodore kéo Y/N ra sau bọn họ, tư thế hoàn toàn bảo vệ

" Bọn tao... Bọn tao chỉ trêu đùa tí..." Hunt ấp úng giải thích, nhưng cổ áo hắn nhanh chóng bị xách lên trước sự ngỡ ngàng sợ hãi của mọi người

" Con chó này! Mày nghĩ mày là ai mà đụng vào bạn tao?" Mattheo là người nắm cổ áo tên Hunt đe dọa, hắn là người nóng tính nhất trong nhóm, lại đánh nhau rất hăng máu, tên con trai nào ở trường cũng ngán Mattheo

" Tôi... Tôi không dám..." Hunt run như cầy sấy, khuôn mặt hết xanh rồi lại trắng

" Chúng tôi chưa dám làm gì hết... Thậm chí còn bị Y/N đánh..." Tụi con trai nhà Ravenclaw bạn Hunt ngày hôm ấy đều ngồi tại đây, chúng phải cắn răng nhịn nhục kể ra vì quá sợ hãi

" Nếu chúng mày đéo đụng trước thì bạn tao chạm chúng mày à?" Enzo vốn dĩ bình thường là một người nhẹ nhàng vui vẻ, lúc này gương mặt điển trai lại nghiêm túc, ánh mắt sát khí uy hiếp đáng sợ

" Chúng tôi xin lỗi..." Bọn con trai nhà Ravenclaw này sợ muốn chạy lắm rồi, nhưng một phần vì chúng nó không chịu nổi nhục nhã đến mức đấy, một phần vì nhóm bọn họ kéo theo mấy bọn bạn Slytherin khác chặn hết đường chạy

" Mày nghĩ xin lỗi là xong à?" Draco Malfoy, người im lặng nãy giờ lúc này lên tiếng, khiến tụi nó lại càng sợ mất mật hơn. Vì sao ấy à? Vì Draco Malfoy chính là thủ lĩnh nam sinh nhà Slytherin, cũng là đứa trưởng nhóm của nhóm bọn họ.

" Vậy...Vậy bạn học Charmaine muốn... Muốn bọn tôi đền tội như nào?" Tên trông có vẻ thông minh nhất trong lũ bọn chúng lên tiếng, không ai ngờ một tên trông mọt sách với cặp kính dày cộp như thế lại chung đồng lõa với mấy trò bẩn thỉu này

Tụi học sinh xung quanh đứng hóng chuyện bu đông như kiến. Đứa nào đứa nấy ngó mặt ra nhìn ngóng nhưng không đứa nào dám đứng lên nói cái gì. Một là chúng nó thấy hả dạ khi mấy thằng đểu cáng bị trừng trị, hai là chúng nó sợ bỏ mẹ. Tụi Slytherin nhìn bình thường nho nhã quý tộc nhưng khi có chuyện chúng nó chiến vl. Đứa nào lo chuyện bao đồng chỉ có nước thương tật đầy mình

" Đơn giản thôi..." Y/N đứng sau mấy tên bạn cao to của mình nhưng không bị chìm nghỉm chút nào. Vì bọn họ rất tinh tế để nàng đứng sau dễ bảo vệ, nhưng lại vừa vặn chừa khoảng trống để nhìn như thể nàng là một nàng công chúa, chỉ cần một lời bọn họ liền lao vào đòi lại công bằng cho nàng

" Chúng mày tự lên phòng hiệu trưởng nhận lỗi. Rồi ra khỏi đó chạy quanh trường hô to " Tôi là đồ khốn nạn" vậy là được rồi" Y/N vừa ngắm móng tay mình vừa bình thản nói

Tụi học sinh xung quanh nghe xong liền lạnh người. Mẹ nó làm thế khác mẹ gì xác định nghỉ học luôn?

" Sao?" Draco nhướn mày nhìn một lũ con trai trước mắt, một tay đút vào túi quần trông tùy tiện nhưng uy quyền vô cùng

Draco Malfoy và Y/N Charmaine có thể ghét nhau đến mức suýt giết chết nhau. Nhưng có một sự thật rằng nhóm bọn họ rất đoàn kết với nhau. Chỉ cần Y/N hay Pansy gặp phải vấn đề gì bọn con trai trong nhóm đều sẽ đứng lên bảo vệ bọn họ. Draco Malfoy cũng sẽ sẵn sàng dùng quyền lực của mình để quét sạch bất cứ kẻ nào dám động đến hai đứa con gái duy nhất trong nhóm này.

" Charmaine! Làm ơn... Nếu như vậy... Trường sẽ đuổi học tụi anh mất..." Hunt lúc này không màng mặt mũi gì nữa mà quỳ xuống định tiến đến chỗ Y/N thì bị Mattheo đá một cái khiến hắn ngã nhào ra đau điếng

" Đúng vậy tha cho bọn tôi đi mà!" Bọn bạn Hunt liền thừa thế cũng muốn lại gần nàng cầu xin nhưng bị Blaise với Enzo dơ tay cảnh cáo liền chùn bước

" Để xem nào..." Y/N chậm rãi nói, rồi nàng đảo mắt nhìn xung quanh, khóe miệng nhếch lên quyến rũ

" Mọi người xung quanh ai muốn tôi tha cho bọn họ nào?" Y/N không lớn không nhỏ nói, nhưng trong cái không gian im lặng như tờ thì rõ mồn một

Xung quanh vang lên tiếng xầm xì nhưng tuyệt nhiên không một ai dám lên tiến phản đối hay đồng tình với Y/N. Điều này càng khiến Hunt và lũ bạn khẩn trương hơn

" Chúng mày làm sao vậy? Nói tha đi chứ?" Cả lũ chúng nó nhao nhao lên

" Mày là tên khốn Hunt!" Một giọng nữ vang lên trong đám đông kín mít, không ai biết chủ nhân của giọng nói. Nhưng rất nhanh nó như một ngọn lửa bén rơm mà rực cháy

" Đúng vậy mày là tên khốn Hunt ạ!"

" Phải đấy"

" Tên khốn và lũ bạn dơ bẩn"

" Lũ chó!"

Xung quanh ai nấy đều chửi rủa mấy tên chúng nó. Rồi sau đó mọi người đều đồng thanh hô " Lũ khốn" như một loại khẩu hiệu hoặc biểu tình. Bọn nhà Ravenclaw thì im lìm nín lặng, đứa nào cũng trân trân nhìn sàn nhà, vì chúng nó chắc cũng đang nhục nhã vì có những thành phần như Hunt và lũ bạn hắn ở trong nhà của mình.

" Hunt! Mày thấy đấy... Không phải tao không muốn tha cho mày... Do mọi người không ai muốn tao tha cho mày cả" Y/N đi về phía trước, cúi người đặt tay lên vai Hunt, lúc này quỳ xuống đất hèn mọn và đôi mắt thất thần

" Đều là mày rủ rê tao!" Một tên trong nhóm bạn của Hunt gào lên. Sau đó tụi đó ai cũng lao lên chất vấn Hunt và đổ hết mọi tội lỗi lên đầu hắn ta.

" Vậy cứ như thế mà làm" Draco lạnh lùng lên tiếng, như một mệnh lệnh tuyệt đối

" Đi thôi Y/N" Mattheo kéo nàng đi cùng nhóm bọn họ, để lại đám đông hỗn loạn vừa kịp lúc các giáo viên tiến vào quát tháo dẹp loạn

" Y/N"

Cả nhóm bọn nàng đang đi trên hành lang sau sự việc khi nãy thì có một giọng nói gọi tên nàng. Chỉ cần nghe cũng biết đó là Cedric, Mattheo và Enzo liền quàng vai bá cổ nàng trêu chọc đến khi huynh trưởng đẹp trai nhà Hufflepuff kiêm bạn trai mới của Y/N đến thì họ kéo nhau rời đi. Draco Malfoy thâm trầm nhìn Y/N và Cedric, trong lòng chỉ muốn phát điên lên

" Cedric" Y/N nhìn hắn mỉm cười

" Anh nghe bảo tụi nhà Ravenclaw có mấy đứa con trai làm phiền em nên bạn em với em mới qua giải quyết" Cedric vì chạy vội mà hai má hơi ửng hồng, nhịp thở dồn dập

" Vâng" Y/N vỗ lưng giúp hắn lấy lại nhịp thở

" Vậy hôm đó em có sao không? Chúng nó làm gì em chưa?" Cedric lo lắng nhìn nàng

" Dạ không" Y/N híp mắt cười nhìn hắn, khuôn mặt thiếu nữ xinh đẹp không tì vết khiến Cedric lại không nhịn được đỏ mặt

" Nhưng em gây sự chú ý lớn như vậy cũng không nên..." Cedric ngập ngừng nhìn nàng nói

" Hunt và lũ bạn nó vốn không chỉ gây sự với em mà còn với nhiều đứa con gái khác. Đã đến lúc em ra tay dạy cho chúng nó một bài học, thay mặt cho người khác" Y/N nhìn hắn nghiêm túc nói

" Vậy ư... Chúng nó khốn thật" Cedric lầm bầm

" Hôm nay anh học môn gì mà tan muộn thế?" Y/N đổi chủ đề

" À do gần năm cuối rồi nên cũng lu bu nhiều việc quá. Với anh là huynh trưởng nữa" Cedric gãi đầu cười nói

" Ồ..." Nàng kêu một tiếng

" Cedric..." Một tiếng gọi vang lên, kéo sự chú ý của cả hai người

Cho Chang rụt rè đứng ở đó, mái tóc đen búi gọn lên, một vài sợi tóc không túm được hết lòa xòa xuống khiến cô nàng trông thật mong manh và dịu dàng. Y/N không lạ gì nếu Theodore từng để ý Cho.

" Cho?" Cedric nghi hoặc nhìn Cho Chang, rồi lại khó xử nhìn Y/N

" Em có một vài chuyện muốn nói với anh" Cho tránh đi ánh mắt tò mò của Y/N mà chỉ dám cúi đầu nhìn mũi giày của mình. Cô nàng như thể sợ Y/N sẽ lao ra đánh mình bất cứ lúc nào vậy

" Cho à! Chúng ta chia tay rồi. Với cả Y/N là người yêu mới của anh, chúng ta nói chuyện riêng cũng sẽ không hợp lí lắm đâu" Cedric vẫn dịu dàng như vậy, đúng thật là một anh chàng tốt

" Vậy ư..." Khuôn mặt xinh đẹp của Cho Chang buồn đi trông thấy. Cô nàng mím môi nhìn như bị ức hiếp vậy.

" Cedric à! Thật ra chúng ta vẫn đang tìm hiểu thôi... Cả anh và em đều không có tình cảm với nhau. Em cũng không muốn ép buộc anh" Y/N hợp tình hợp lí nói. Dù sao đó cũng là sự thật, và nếu Cedric có muốn quay lại với Cho Chang thì nàng cũng không buồn tí nào cả

" Nhưng mà anh..." Cedric chưa nói hết Y/N đã lắc đầu nhìn hắn

" Có những chuyện, con người vốn không nên cưỡng cầu"

" Y/N à... Mình thực sự không phải muốn chia rẽ hai người hay gì đâu... Mình chỉ muốn giải thích với anh Cedric về hiểu lầm không đáng có mà thôi" Cho Chang nắm vạt áo chùng nói

" Vậy mình để hai người riêng tư nói chuyện với nhau nhé" Y/N mỉm cười nhìn Cho Chang rồi lại nhìn Cedric, nàng quay người rời đi, để lại hai con người ngơ ngác đứng ở hành lang vắng

" Hẹn hò vui gớm nhỉ" Draco Malfoy không biết đứng ở ngoài cửa Hầm Tối phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin từ khi nào, nhìn thấy nàng đi về liền lên tiếng giễu cợt

" Cũng tạm" Y/N nhún vai nhìn gã, rồi nàng đi đến đối diện với Draco

" Làm sao?" Draco nhíu mày nhìn nàng, mái tóc màu bạc gã mới cắt ngắn đi đôi chút, không ngờ lại càng tôn lên vẻ đẹp trai nam tính

" Sao mày làm thế?" Y/N nhìn thẳng vào đôi mắt xám tro của gã hỏi

" Cái gì?" Draco nhíu mày khó hiểu nhìn nàng, nhưng Y/N đột nhiên cầm tay gã kéo lên, nàng kéo tay áo choàng rồi vén cả tay áo sơ mi

" Này! Mày điên à!" Draco giật tay lại nhưng quá muộn, những vết tích trên cổ tay gã nằm ngang đều tăm tắp lộ diện ra ngoài trước khi gã kịp kéo tay áo sơ mi xuống

" Sao mày lại làm thế?" Lúc này đây Y/N đã mất hết kiên nhẫn rồi, nàng đánh vào ngực gã hỏi lại, giọng điệu tức giận

" Mày quan tâm làm cái đéo gì?" Draco quát lên, ánh mắt gã không dám nhìn thẳng nàng mà quay sang nhìn chỗ khác

" Có phải vì ba mày không Malfoy?" Y/N gằn giọng nói

" Đéo liên quan đến mày! Đừng tùy tiện nhắc đến ba tao" Draco nhíu mày nói lớn, gã muốn quay người đi mất nhưng bị Y/N kéo tay lại

" Trả lời tao Draco!"

Draco nghe vậy liền sững người. Nàng hiếm khi nào gọi tên của gã. Có lẽ từ lúc họ chia tay, chia xa, rất lâu rồi gã mới nghe nàng gọi lại tên mình như thế

" Sao mày phải hành hạ bản thân như vậy? Mày có bọn tao là bạn mày, tại sao không nói với bọn tao?" Y/N nhìn gã nghiêm túc nói

" Nói để được cái chó gì? Để chúng mày cười nhạo tao là một thằng đàn ông nhưng không giải quyết được chuyện của mình à?" Draco mất kiểm soát nói

" Sẽ không ai cười nhạo mày cả! Và không ai quy định một người đàn ông không được chia sẻ vấn đề của mình cho người khác cả" Y/N nhẹ nhàng nói, nàng biết lúc này Draco đang mất bình tĩnh, nếu Y/N cứng rắn với gã chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn mà thôi

" Mày thì biết cái đéo gì? Mày còn đéo phải bạn tao. Mày chính là người khiến tao cảm thấy tệ hơn, vì mày khiến tao yêu mày rồi mày rời bỏ tao theo thằng Diggory kia kìa" Draco lớn giọng nói, đôi mắt gã đỏ ngầu trợn lên trông đáng sợ vô cùng

Y/N Charmaine cứng người, đôi mắt nàng mở to ngạc nhiên. Những lời muốn nói, những lời khuyên nhủ đều đi lên cổ họng rồi bị nhét xuống bụng. Nàng không ngờ Draco lại vì nàng mà vụn vỡ đến mức như thế.

" Mày hả dạ chưa? Thế nên đừng ra vẻ thánh thiện mà quan tâm tao nữa. Mặc xác tao đi" Draco nhắm mắt cố kìm nén cảm xúc

Trong giây lát, không khí giữa hai người bọn họ như ngừng lại. Draco thì đang cố trấn tĩnh lại bản thân, và Y/N thì có vẻ như quá bất ngờ đến nỗi không thể nói được gì.

Cuối cùng, không khí ngột ngạt tưởng chừng như vô tận này bị phá vỡ khi Y/N chủ động mở lời trước

" Draco... Tao không theo Cedric, bọn tao mới chỉ tìm hiểu nhau thôi. Mattheo chỉ trêu đùa chứ tao với Cedric không yêu nhau"

" Thì có ích gì chứ? Mày không có Diggory thì mày vẫn sẽ có những thằng khác đó thôi. Tao luôn tự hỏi rốt cuộc mày có yêu tao thật sự một phút giây nào không hay chỉ có mình tao ảo tưởng" Draco cười cay đắng nói

" Mày không ảo tưởng Draco à. Mày biết lí do tao với mày chia tay mà" Y/N nhìn gã đau lòng nói

" Đúng! Là tao có lỗi, lúc đó chúng mình còn non trẻ nên dễ mắc phải sai lầm. Nhưng tao đã cố gắng sửa đổi rồi mà... Tao thực sự cố gắng rất nhiều..." Draco có chút không chịu nổi, gã cúi gằm mặt xuống, không kiểm soát được mà rơi hai hàng nước mắt mặn chát

" Tất cả những gì tao muốn... Chỉ có vậy thôi Draco à..." Y/N cũng sụt sùi tiến đến ôm lấy gã

Draco mở lớn mắt, trái tim gã đập rộn ràng như tiếng trống đánh. Hóa ra, mọi thứ đáng lẽ có thể được hóa giải một cách dễ dàng như vậy, chỉ cần gã bỏ xuống cái tôi của bản thân mình. Hóa ra, là do gã ngu ngốc không biết cách yêu nàng sao cho phải, nên tự chuốc lấy muộn phiền, liên lụy nàng đau khổ

" Y/N... Tao thực sự yêu mày rất nhiều..." Draco khàn giọng nói, cũng ôm chặt lấy nàng như thể gã sợ đây chỉ là một giấc mơ hoang đường

" Ừ... Tao cũng yêu mày..." Y/N nhắm mắt hưởng thụ mùi gỗ tuyết tùng và táo xanh bạc hà trên người gã, thứ mà rất lâu rồi nàng không còn được tận hưởng nó

" Quá đã!" Theodore nhảy bổ ra hét lớn. Sau ấy là cả lũ bạn trời đánh của hai người cũng ló mặt ra. Mattheo thậm chí còn tít mắt cười vung đũa phép bắn ra pháo hoa giấy, đứa nào đứa nấy vỗ tay mừng như tết

" Bọn mày..." Y/N ló mặt từ lồng ngực Draco ra, có vẻ đoán trước phần nào việc tụi bạn mình nghe trộm nãy giờ nên cũng không ngạc nhiên gì

Chỉ có mỗi Draco là xấu hổ muốn chui đầu xuống đất. Gã quay mặt tránh đi mấy đứa bạn cợt nhả của mình, hòng che đi gương mặt với nước mắt còn chưa khô. Nhưng gã vẫn ôm chặt lấy Y/N không buông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro