Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng hôm sau , Y/n đã dậy từ sớm và gọi Pansy dậy
- Y/n: Pansy à dậy đi
- Pansy: ừm mình biết rồi
  Hai người Vscn và thay đồ xong thì cùng nhau xuống đại sảnh ăn sáng , vừa mới bước tới cửa thì thấy Hermione đang đứng đó
- Y/n: vô thôi làm gì đứng đây vậy
- Hermione: Pansy... * nói nhỏ , đưa ánh mắt vào trong*
- Pansy: gì chứ 
- Y/n: sao vậy vô thôi
- Pansy: hai tụi mình đi dạo xíu đi rồi vô
- Y/n: này tao mệt lắm không có hứng
  Cô nắm tay hai người đi vô thì thấy cảnh Draco đang tỏ tình Shia , cô không tin được những gì xảy ra trước mắt mình có phải sự thật không
- Y/n : không không ....
  Cô lùi lại phía sau ôm đầu của mình lại , đầu cô bây giờ rất đau , hình ảnh của quá khứ bắt đầu hiện lên trong đầu của cô và cả hình ảnh bây giờ nó loạn cả lên , thế là cô ngất lịm đi . Cô không tài nào mở mắt ra giống như thế giới của cô bây giờ chỉ toàn là màu đen không có chút ánh sáng nào hết . Khi cô mở mắt ra thì thấy đám bạn của cô đang ngồi gần giường của cô
- Pansy: mày tỉnh rồi
- Hermione: ôi trời tao lo cho mày lắm đấy Y/n
- Y/n: mình nằm đây lâu chưa
- Pansy: hai ngày rồi
- Y/n: lâu vậy sao
- Ron: à có cháo nè mau ăn Y/n
- Y/n: cậu mang đi đi mình không muốn ăn
- Pansy: cậu không ăn thì lấy đâu sức
- Y/n: mình muốn nghĩ ngơi các cậu ra ngoài đi
  Cô quay lưng lại với mọi người , khi nghe thấy tiếng mọi người đi rồi thì cô cũng thoải mái hơn để chợp mắt , nằm một hồi thì cô nghe thấy có ai đó đẩy cửa vào
- Y/n: không phải mình nói các cậu đi rồi sao
- Draco: mình đây
- Y/n: cậu tới đây có chuyện gì
- Draco: ừm hai chúng ta dừng lại đi
- Y/n: cậu không còn yêu mình nữa sao
- Draco: ừm , mình cảm thấy mình không xứng đáng đứng bên cạnh cậu nữa
- Y/n: từ khi nào mà một Draco kiêu ngạo như cậu lại thay đổi mất rồi , cậu không còn là Draco mà lần đầu tiên mình gặp rồi
- Draco:mình xin lỗi rất nhiều
- Y/n: có phải vì Shia cứu cậu nên cậu động lòng với cậu ấy không
- Draco: mình xin lỗi nhưng đó là sự thật
- Y/n: mình hiểu rồi hai đứa mình dừng lại ở đây
- Draco: tụi mình vẫn làm bạn chứ
- Y/n: nêu như mình muốn , giờ cậu có thể đi ra khỏi đây rồi đó
   Sau khi Draco rời đi nước mắt cô bắt đầu rơi , ở ngoài trời cũng mưa theo giống như rằng ông trời cũng khóc thương cho tình cảm của cô . Chiều tối vì không muốn ít bệnh thất nữa nên cô thu dọn đồ thì có một người đi vào
- Cho Chang : mình là Cho Chang đây
- Y/n: cậu tới đây thăm mình à , lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau nhỉ
- Cho Chang: đúng vậy mà cậu cũng đừng buồn vì chuyện kia quá nha
- Y/n: cảm ơn cậu vì đã an ủi mình nhưng mình không tài nào không buồn được
- Cho Chang: mình xin lỗi mình không giúp được gì cho cậu cả
- Y/n: đâu phải lỗi của cậu đâu mà xin lỗi
- Cho Chang: dù có xảy ra chuyện gì thì cậu cũng cố gắng vượt qua đó nghe chưa
- Y/n: ừm mình biết rồi cũng trễ rồi cậu về đi
- Cho Chang: vậy mình đi nha
- Y/n : ừm
  Sau khi chào tạm biệt Cho Chang thì cô cầm đồ của mình quay về phòng , về tới phòng thì cô đã nhảy lên giường nằm . Nằm một hồi thì Nghe tiếng Pansy quay về phòng sau khi học xong vừa bước vô phòng thấy cô đang nằm mắt hướng ra cửa sổ làm Pansy giật mình
- Pansy: giật cả mình mày về khi nào đây , sao không kêu tao qua đi với mày
- Y/n: tao không muốn làm phiền mày
- Pansy: phiền gì chứ bạn bè với nhau mà con nhỏ này
- Y/n: tao mệt quá tao đi ngủ tiếp đây
- Pansy: mày với Draco chia tay nhau rồi à
- Y/n: ừm
- Pansy: mày cũng đừng vì chuyện đó mà quá buồn nha
- Y/n: tao biết rồi mà Pansy này mày chuyển qua ở chung với Blaise một thời gian đi được không tao muốn ở  một mình
- Pansy: mày đây là muốn đuổi tao đi đấy à , thôi được rồi tao đi
- Y/n: cảm ơn mày
  Sau khi Pansy đi thì cô đi lại chốt cửa lại , nằm xuống giường nghĩ ngơi , cũng không hẳn là nghĩ ngơi khi cô nghĩ lại về chuyện đã xảy ra cô lại khóc , cứ như vậy mà cô đã nằm trong phòng suốt hai ngày nay không ra ngoài ăn uống hay đi học gì cả , ngày nào Pansy cũng tới kêu cô mà cô không trả lời gì làm Pansy rất bất lực. Chiều hôm ấy , Pansy quyết định sau khi học xong sẽ nói chuyện với Y/n . Khi học xong Pansy nhanh chóng đi về phòng sinh hoạt chung rồi đi tới phòng cô đập cửa
- Pansy: này chừng nào mày mới chịu ra ngoài chứ hả
- Y/n: tao không muốn...
- Pansy: mày không ra ngoài thì chúng ta cắt đứt quan hệ luôn đi
- Y/n: Pansy...... được rồi mai tao sẽ đi học được chưa , mày về phòng đi tao cần phải nghỉ ngơi thêm
- Pansy: mày hứa rồi đó
  Sau khi Pansy rời đi thì cô ngồi dậy mở cửa sổ ra , đã hai ngày rồi trong phòng cô không có tia nắng nào rọi vô , cô mở cửa ra hít lấy không khí trong lành này rồi ngồi xuống bàn học của mình , cô ngồi suy nghĩ gì đó một hồi lâu rồi nói lên
- Y/n: được rồi mình quyết định rồi
  Cô lấy trong hộc bàn ra một tờ giấy , cô lấy ra một cây viết bắt đầu viết vào tờ giấy đó
Nội dung thư :
Con của ba mẹ đây, đã lâu lắm rồi con chưa biết thư cho ba mẹ nhỉ .
  Thời gian qua con gặp khá nhiều biến cố đó , con đã buồn cho đến rất buồn và bây giờ con đang cảm thấy tuyệt vọng rất nhiều về mọi thứ xung quanh con và cả người con thương . Ba mẹ à , khi đọc thư này chắc chắn ba mẹ sẽ rất lo cho con , con xin lỗi rất nhiều vì để ba mẹ lúc nào cũng lo cho con cả . Con viết cho ba mẹ bức thư này cũng hỏi sức khỏe của ba mẹ như thế nào và con cũng có một nguyện vọng , đó là ba mẹ hãy xin cho con rút khỏi trường này một thời gian có được không ạ , con muốn có thời gian nghỉ ngơi và học ở một môi trường mới . Con mong sớm gặp lại ba mẹ nhanh nhất có thể ạ
Kí tên : con gái của ba mẹ

Khi viết xong thư thì cô bỏ vào một phong bì rồi đưa cho cú của mình đem lá thư đó đi
- Y/n: vất vả cho mày rồi
Khi viết xong thì cô lấy sách vở của mình ra ôn lại bài để mai học vì đã nhiều hôm rồi cô chưa đi học . Cô cứ ngồi đó cho đến tối khuya thì đã mệt lả người nên cô quay lại giường của mình nằm ngủ
Tua tua
  Sáng hôm sau khi cô đang ngủ thì có một người tới đập cửa phòng cô không ai khác là cô bạn Pansy của cô cả
- Pansy: mày đã dậy chưa mày hứa với tao là sáng nay mày sẽ ra ngoài rồi nhá
- Y/n: tao nhớ mà
- Pansy: nhanh đi rồi tao với mày đi ăn sáng
- Y/n: tao sẽ đi một mình mày đi trước đi
- Pansy: được thôi tuỳ mày
  Cô ngồi dậy rồi đi vscn và thay đồ , cô ngồi vào bàn của mình để chải tóc , hôm nay cô thấy mình khá mệt nên chỉ cột tóc cao lên và thoa ít son dưỡng , thế là xong cô quơ lấy mấy quyển sách của mình rồi đi , đi dọc hành lang thì cô đều nghe được bên gái của mình những thì thầm to nhỏ của những người xung quanh , cô đã quá mệt mỏi rồi nên cô đều bỏ qua ngoài tai những lời đó
Sau một hồi đi thì cô cũng tới đại sảnh , đi tới đâu ai cũng nói làm cô mệt cả người, cô đang kiếm chỗ ngồi thì Pansy gọi cô lại ngồi cùng vừa ngồi xuống thì cô mới phát hiện ra mình đang ngồi đối diện với Draco và Shia . Nếu giờ cô rời đi chắc sẽ là chủ đề bàn tán thêm cho mọi người nên cô cứ cuối mặt xuống ăn , Shia thấy vậy liền muốn chọc tức cô nên đã ỏng ẹo đúc cho Draco, Draco thấy ơn cả người nhưng cũng đành chịu. Cô ngồi ăn thì nhìn thấy cảnh đó không thể chịu đựng được nổi , cô nắm muỗng bẻ cong từ khi nào .
- Y/n: Pansy , tao từ nay sẽ không ngồi cùng mày nữa đâu nếu mày còn ngồi đối diện mấy cái người này
- Pansy: tao chỉ là quen với chỗ này rồi
- Y/n: mới sáng thôi mà có cần làm vậy không chứ đang mệt mỏi biết vậy tao đã không đi
- Shia: sao ghen tị à
- Y/n: tôi đây không thèm , tôi đây chỉ là đang mệt thôi
- Shia: cô hiện rõ trên mặt kìa
- Y/n: Shia tôi nói với cô rồi là tôi...
- Shia: mọi người ơi xem có ai đang nhìn xem ai đang ghen tị nè
Y/n tức giận lấy đũa phép ra lấy đồ đựng thức ăn của mình đập thẳng vào thùng rác , lúc đó thùng rác đang ở gần Shia nên đã giăng vào áo của cô ta , làm cô ta hét toáng cả lên
- Shia: a dơ áo của tôi rồi
- Y/n: do cô xui thôi
Cô đi ra khỏi đại sảnh không nói thêm từ nào , cô quá mệt mỏi rồi cô chỉ mong mình sớm đi khỏi đây , cô tới lớp học thì không ngồi chỗ cũ mà đi xuống bàn cuối ngồi , ngồi một lúc thì mọi người cũng vô đầy đủ và bắt đầu học nay cô học tiết độc dược của thầy Snape , thường thì cô hay giơ tay vì đây là môn cô thích nhưng hôm nay cô chả thèm giơ tay lấy một cái . Học được gần giữa tiết thì có một giọng nói làm lớp học dừng lại
- Giáo sư McGonagall: xin lỗi tôi làm phiền , thầy có thể cho em Y/n nghỉ tiết này được không
- Thầy Snape : tất nhiên rồi , em Y/n mau đi
- Y/n: dạ em chào thầy
Khi cô rời đi thì trong lớp bắt đầu nháo nhào cả lên bàn tán vì sao cô lại bị gọi đi làm thầy Snape tức điên lên trừ điểm nhiều người . Cô cùng Giáo sư McGonagall đi , đi một hồi thì đứng trước một cái cửa cô nhìn lên thì là phòng hiệu trưởng, cô bước vào thì thấy ba mẹ đang đứng cạnh Cụ Dumbledore
- Cụ Dumbledore: em đây rồi
- Y/n: dạ chào thầy ạ
- Cụ Dumbledore : thầy gọi em tới đây có chuyện muốn hỏi , lý do gì em muốn rời khỏi trường
- Y/n: thầy chắc cũng biết rồi nhỉ , thời gian qua em gặp khá nhiều rắc rối , bây giờ tâm trạng em không tốt để tiếp tục học ở đây nữa
- Cụ Dumbledore : được rồi thầy hiểu ý em , ngày mai em có thể đi được rồi
- Y/n: dạ vâng
- Cụ Dumbledore : thầy rất lấy làm tiếc khi một học sinh ưu tú như em phải rời trường , thầy cho phép em nếu em thấy ổn hơn thì có thể quay lại trường học này
- Y/n: thật là vinh dự của em , em sẽ cân nhắc ạ , đến lúc đó em có quay lại thì thầy nhớ chào đón em nha
- Cụ Dumbledore : nay ngày cuối em ở đây rồi , hôm nay em nghĩ học để đi tham quan trường lại lần cuối đi
- Y/n: dạ em cảm ơn thầy ạ , chào thầy
Cô kính chào mọi người rồi đi ra khỏi phòng đó , cô quay lại đứng trước cửa của lớp học đứng đợi đám bạn của cô ra , vì cũng gần hết giờ rồi nên cô cũng đợi không lâu , cô đợi một hồi thì cũng thấy mọi người ra
- Y/n: này các cậu đi tới chỗ này với mình được không
- Pansy: đi đâu chứ
- Y/n: hồ Đen lâu lắm rồi tụi mình không tới rồi
- Hermione: ừm đúng vậy thôi mình đi đi
Mọi người cùng nhau đi , có một ánh mắt của người nào đó đã nhìn mọi người nãy giờ . Khi tới nơi thì mọi người cùng nhau hồi niệm lại cùng như nói những kỉ niệm khi xưa
- Y/n: mình sẽ nhớ mãi những kỉ niệm này
- Pansy: mày nói vậy làm như rời xa tụi tao vậy
- Hermione: tụi mình sẽ cùng như học hết những năm còn lại ở Hogwarts nha
Mọi người cùng đồng thanh "nhất trí", chỉ có mình cô nói nhỏ vì cô chắc rằng mai đây cô sẽ đi rồi , cô không muốn nói với mọi người ngay bây giờ sợ mọi người sẽ khóc tạm biệt cô nên cô đành không nói . Mọi người cùng nhau cười nói vui vẻ thì cũng đến lúc phải quay về phòng sinh hoạt chung của mình , mọi người chào tạm biệt nhau gương mặt ai cũng vui vẻ chỉ có mình cô gương mặt đượm buồn. Cô quay về phòng của mình thì dọn đồ của mình , quần áo đã xong tới sách vở , cô đi lại bàn của mình lấy mọi thứ đi tới khi cô mở hộc bàn ra dọn thì thấy một chiếc hộp được cô để gọn vào trong mở ra là chiếc nhẫn mà bác Malfoy đã tặng cô và chỉ con dâu của Malfoy có , nhưng bây giờ cô không còn nữa nên cô quyết định đi tìm Shia và đưa cho cô ấy , cô vơ lấy chiếc áo choàng của mình rồi đi tìm . Đi một hồi lâu thì cô cũng tìm thấy Shia nhưng lại ở cùng Draco hai người đang ngắm hoàng hôn giống như lúc anh và cô quen nhau làm vậy, cô cất tiếng gọi
- Y/n: Shia ..
- Draco:cậu tới đây làm gì chứ
- Y/n; đừng lo mình không làm gì đâu
Cô đi lại gần chỗ của hai người
- Y/n: Shia mình có cái này cho cậu , xoè tay ra đi
- Shia: được
Cô lấy ra trong túi chiếc nhẫn rồi đeo lên tay Shia
- Shia:quào đẹp thật đấy
- Y/n; đúng vậy , đó là chiếc nhẫn chỉ con dâu Malfoy mới có thôi
- Shia: vậy là cô chính thức từ bỏ rồi nhỉ
- Y/n: ừm , chúc hai người hạnh phúc nha
Cô bỏ đi , Shia thì ngắm chiếc nhẫn còn Draco cứ thấy nhói trong lòng khi cô nói rằng mình chấp nhận từ bỏ anh

HẾT CHƯƠNG 14:
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro