Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cô quay về phòng , ngắm ngía xung quanh có chút muốn không rời khỏi nơi này . Khi rời khỏi nơi này cô sẽ rất nhớ bạn bè của mình , những kỉ niệm ở nơi này . Gương mặt cô ánh lên nỗi buồn bã. Cô đang ngồi trong phòng nghỉ ngợi thì có người gõ cửa , cô lật đật đẩy hành lý của mình xuống gầm giường rồi đi đến cánh cửa , mở cửa ra là cô bạn Pansy
- Pansy: này làm gì nãy giờ trong này vậy
- Y/n: thì đọc sách với nghĩ ngơi , có gì sao
- Pansy: tao cảm thấy cứ bất an sao ấy giống như sắp tới sẽ có gì đó rời xa tao
- Y/n: mày nghĩ nhiều thôi , thôi mày quay về nghĩ ngơi đi
- Pansy: ừm
   Cô quay vô phòng mình đóng cửa lại , ngồi  trong phòng một hồi lâu , cô nhìn ra cửa sổ thì thấy trời đã tối nhưng cô muốn đi dạo một chút . Cô lấy áo choàng , mở cửa phòng và đi ra ngoài . Cô không biết phải đi đâu , cứ đi dọc hành lang , đi một hồi thì cô dừng lại trước một phòng , nhìn vào rất quen thuộc đó là căn phòng có một chiếc đàn . Cô đẩy cửa bước vào , đi thẳng tới cây ngồi xuống , cô đặt bàn tay mình lên từng phím rồi bắt đầu đàn , phải nói rằng ai nghe được cô đàn thì liền bị cuốn sâu vào . Cô đàn được một lúc thì có một người đẩy cửa vào làm cô tưởng giám thị Filch , không ngờ lại là Draco
- Draco:mình làm cậu giật mình à
- Y/n: đúng vậy
- Draco: sao hồi giờ mình không biết cậu biết đàn piano đấy
- Y/n: bình thường sao cậu biết chỉ lúc buồn thì mình mới đàn thôi
- Draco: tới giờ nghiêm rồi đó cậu về đi
- Y/n: ừm
Cô đứng dậy đi ra khỏi phòng đó , Draco chỉ theo sau không dám chạy lại đứng sát bên cô
- Y/n: Draco này
- Draco: sao vậy
- Y/n: cậu đã chọn Shia thay vì mình thì hãy làm cho cô ấy hạnh phúc nhất trên thế gian này nhé , đừng giống như lúc cậu yêu mình nhé , Draco
  Ánh mắt cô đưa nhẹ nhìn Draco đầy hi vọng , cô đi tiếp trên đường về hai người không còn nói gì với nhau nữa . Hai người đã xảy ra với nhau nhiều chuyện nên bây giờ ai cũng cứng họng không thể nói chuyện với nhau như trước kia nữa .
   Cô đi vào phòng của mình ngã đôi vai đã nặng trĩu xuống giường , cô không thể nào ngủ được có lẽ nào lòng cô còn có một thứ gì đó chưa nói ra được . Cô ngồi dậy đi tới bên cửa sổ ngắm nhìn trời về đêm , đêm nay rất đẹp trời đầy sao , đếm không xuể . Đi mà không nói với ai một lời nào thì không được nên cô đã viết thư cho đám bạn của cô . Cô lấy ra tờ giấy rồi bắt đầu đặt bút vô viết , cô viết rất nhiều vì cô chẳng biết khi nào mình mới gặp lại mấy người bạn này nữa . Sau khi viết xong thì cô đặt tờ giấy gọn gàng vào một phong bì , viết ở ngoài là tên người gửi và người nhận . Cô ghi từng tên của đám bạn cô vô đó , từng nét cô nắn nót cho chữ thật đẹp . Ghi xong cô liền bỏ vào hộc bàn giấu đi để không ai thấy . Cô quay lại giường của mình nằm xuống , cô thiếp đi khi nào .
Tua nhanh
Sáng hôm sau , cô đã dậy từ rất sớm , cô muốn đi sớm để không ai phát hiện ra . Trước khi đi thì cô muốn đi dạo một vòng trường , cô mở cửa phòng ra thật nhẹ nhàng rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng sinh hoạt . Cô bước đi nhìn lại lần cuối những phòng học mà cô đã từng học , cả thư viện đã gắn bó với cô . Đang đi thì cô có đi ngang qua sân Quidditch , cô nhìn vào là anh Wood nên đi thẳng vào chào hỏi
- Y/n: anh Wood
- Wood: ơ Y/n sao giờ này em ở đây , còn khá sớm đó
- Y/n: ngày nào anh cũng luyện tập hết à
- Wood: đúng vậy
- Y/n: chắc vất vả lắm anh nhỉ
- Wood: cũng không vất vả lắm đâu haha. Mà em đây sao không mặc đồng phục trường
- Y/n: em ... em sắp rời khỏi trường rồi
- Wood: sao chứ , sao em lại phải đi
- Y/n: anh không cần biết lý do đâu , không còn sớm nữa rồi em phải đi rồi
- Wood: em đã nói cho ai chưa vậy
- Y/n: anh là người đầu tiên đấy , anh không cần phải nói với họ đâu mọi người sẽ tự biết
  Cô đi thật nhanh về phòng của mình , hôm nay ba mẹ cô sẽ đón cô nên cô cũng không có gì  hấp tấp cả nhưng cô là người luôn đúng giờ nên phải tới đúng giờ đó , cô đặt đồng phục của mình trên giường và sát bên là lá thư mà cô để lại cho đám bạn của cô . Xong khi để lại đồ cần thiết xong cô cầm lấy hành lý của mình đứng đó nhìn lại tổng quát căn phòng , căn phòng sẽ luôn như vậy nhưng sẽ không còn có cô ở đó nữa . Cô đi xuống đại sảnh thì đã thấy ba mẹ của cô đứng đó , hai người dang tay ra biểu hiện muốn ôm cô , cô đặt hành lý xuống ôm chầm lấy hai người , trên người ba mẹ cô tỏa ra một hơi ấm áp làm tâm trạng cô tốt hơn , thoải mái hơn .
- Ông Edwards: nào chúng ta đi thôi
- Y/n: dạ vâng
- Bà Edwards: nào con hãy nhìn lại lần cuối ngôi trường này nào
  Cô nhìn tổng quát lại ngôi trường rồi cùng ba mẹ đi ra xe , đi cất bánh đi cô vẫn luyến tiết ngoái lại nhìn trường . Cô ngồi trên xe lòng cứ bồi hồi , khó nói . Cô lấy ra trong túi của mình chiếc sách có tựa đề là " Em đi , anh ra sao " , cuốn sách giống như đang nói lên nỗi lòng của cô. Cô ngồi đọc cuốn sách đó suốt cả đường đi . Bên trường , Pansy đã dậy thì liền chạy qua phòng của cô định đập cửa thì Pansy thấy của đã hở ra nên đã đẩy cửa vào cất tiếng gọi cô
- Pansy: Y/n DẬY đi nào " giọng nhỏ dần "
  Pansy nhìn chiếc giường của cô , đáng lẽ giờ này cô phải ở đây nhưng giờ khác rồi , Pansy đi lại giường của cô cầm lấy đồng phục của cô thì nhìn lại có một bức thư , Pansy định mở nhưng đã thấy tên của đám bạn nên cô đành để khi tới đại sảnh rồi đọc. Pansy nhanh chóng gọi Blaise rồi đi xuống đại sảnh , khi tới thì đã thấy bộ ba ngồi đó , Pansy vừa chạy lại chỗ đó vừa gọi
- Pansy: bộ ba lại đây có tin xấu rồi
- Hermione: sao chứ
- Ron: chuyện gì
- Pansy: mình tới phòng của Y/n thì không thấy cậu ấy đâu chỉ để lại đồng phục và lá thư này thôi
- Harry: cậu ấy đi đâu chứ
- Hermione: mở thư ra đi
Pansy mở thư ra đọc
Nội dung thư :
   Chào các cậu , chắc khi các cậu đọc được lá thư này thì mình đã không còn ở nơi này nữa rồi .
  Các cậu à , chắc hẳn ai trong số những người đang đọc lá thư này thì đã biết chuyện đã xảy ra với mình trong thời gian qua rồi nhỉ . Đã quá nhiều thứ xảy ra , nó dồn dập làm tâm trạng mình phải nói là nó ảnh hưởng rất trầm trọng đến mình . Mình xin lỗi các cậu vì đã nói nhất trí sẽ học cùng các cậu hết 7 năm nhưng mình lại rời đi . Các cậu đừng lo sẽ quay lại đây vài ngày mình ổn hơn , các cậu đợi mình nhé .
Mình sẽ có nhiều thời gian để nghĩ tới nơi mình sắp đến , đến lúc đó mình sẽ bật mí nhé . Các cậu này nhớ giữ sức khỏe thật tốt nhé , không ai được bệnh đâu đấy vì như thế mình sẽ rất buồn đó nha . Các cậu phải nhớ tập trung vào việc học đó nha không được lơ là đâu . Mà các cậu cũng đừng quá lo lắng cho mình đó , mình hứa với các bạn mình sẽ quay lại như trước kia nhanh thôi nên là đừng và đừng lo cho mình nhé. Khi đọc bức thư này nhớ với mình là không được khóc hay buồn nhé .
  Các cậu à , mình sẽ phải nhớ mọi người lắm đó , cảm ơn các cậu vì thời gian qua đã luôn giúp mình mọi thứ , mình buồn thì các bạn an ủi , mình vui thì các cậu vui lây . Thời gian qua đã làm các bạn phải thấy phiền lòng vì mình rồi đã đến lúc nghĩ ngơi rồi . Mình hứa sẽ cố gắng viết thư cho các cậu thật nhiều
                      TẠM BIỆT CÁC CẬU
KÍ TÊN :
Y/n Edwards
————————————————————————
Khi đọc xong gương mặt ai cũng đỏ hết cả lên , trên mi đã ứa đầy nước mắt
- Pansy: cái con nhỏ này lúc đi rồi mà vẫn không cho người ta khóc "huhu"
- Hermione: mình sẽ luôn nhớ cậu đó Y/n
- Ron: phải ăn thật nhiều lên đó Y/n
- Harry: mong cậu ấy sẽ luôn bình an
Mọi người thay nhau gửi đến cô những lời chúc đi cho cô dù không nghe được nhưng làm như vậy mọi người mới thấy ấm lòng hơn . Nãy giờ ngồi đối diện chỗ mọi người đứng là Draco , anh đã nghe hết những gì trong bức thư , anh đơ người ta không ngờ rằng khi tối đó anh gặp cô lại là lần mà anh sẽ không gặp được cô cho đến khi cô ổn hơn , anh bây giờ tâm trạng rối bời
Tua nhanh
  Như vậy là đã một tuần kể từ ngày cô đi , mọi người ai cũng đều hành động như quỹ đạo thường ngày nhưng trong tâm trí của mỗi người ai cũng mong cô sớm quay về . Tình yêu của Draco và Shia không tiến triển hơn là mấy chỉ dừng lại ở cái nắm tay . Cô đã ổn hơn , trong thời gian qua ba mẹ cô đã không hỏi cô vì chuyện đã xảy ra , họ không muốn cô nhắc lại chuyện đó vì sợ cô lại đau buồn thêm . Nhưng cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều đã đến lúc cô phải nói với họ
  Sáng hôm sau , hôm nay cô dậy sớm rất nhiều , đi xuống nhà thì đã thấy ba mẹ cô ngồi ở bàn ăn , cô đi nhẹ nhàng đi lại tung tặng cho họ một nụ hôn chào buổi sáng ( nụ hôn này là nụ hôn chào kiểu Pháp nha) , sau đó cô đi lại chỗ ngồi của mình
- Bà Edwarts: nay con gái của mẹ dậy sớm vậy
- Y/n: lâu lâu có bữa
- Ông Edwarts: nay nhìn con có vẻ Hồng hào hơn rồi
- Y/n: đúng vậy đó , à mà ba mẹ con có chuyện này muốn nói
- Bà Edwarts: con nói đi
- Y/n: con và Draco đã chia tay nhau rồi , đã quá nhiều biến cố để tụi con dẫn đến chuyện đó
- Ông Edwarts: ba cứ ngỡ rằng tụi con sẽ ở bên cạnh nhau mãi mãi
- Bà Edwarts: vậy gia đình Malfoy đã biết chưa
- Y/n: con cũng không biết nữa nhưng họ đã có đứa con dâu mới rồi
- Ông Edwarts: con nói vậy là Draco chưa tay con để tới với đứa khác á
- Bà Edwarts: ôi trời con gái của mẹ
- Y/n: mẹ không cần phải lo bây giờ con đã ổn hơn rồi mà . Mà ba mẹ này con sẽ theo học ngôi trường mới đúng không
- Ông Edwarts : con muốn thì được
- Y/n: con muốn tới Pháp , con sẽ nghĩ ngơi một thời gian và theo học năm 3 tại trường Beauxbatons
- Bà Edwarts: vậy là sẽ không có ba mẹ ở bên cạnh con rồi
- Y/n: có sao đâu dù gì gia đình chúng ta cũng đã ở đó từ khi con 5 tuổi à cho đến khi con 11 tuổi à
  Đúng vậy gia đình của cô đã chuyển đến Pháp ở vì biến cố xảy ra với cô khi nhỏ và bây giờ cô lại quay về nơi đó thêm lần nữa , nơi đó rất đẹp  , thơ mộng .
- Ông Edwarts: ta quên bén mất chuyện chúng ta đã ở đó
- Y/n: con ăn xong rồi con lên phòng đây , chúc ba mẹ ngày mới tốt lành
  Sau khi cô lên thì ba mẹ cô lên kế hoạch tới nhà Malfoy để nói về chuyện đó , hai người nhanh chóng đi ra khỏi nhà . Một hồi lâu hai người đi thì cũng đã tới phủ Malfoy, hai người đi vô với vẻ mặt hậm hực
- Ông Malfoy: hai người làm gì sáng sớm đã tới nhà người ta rồi
- Bà Malfoy : có chuyện gì mà mặt hai người thấy ghê quá vậy
- Bà Edwarts: bà đã biết chuyện mà con trai bà gây ra cho con gái của tôi chưa
- Bà Malfoy: có chuyện gì chứ
- Bà Edwarts: ôi trời , Draco nó chia tay Y/n rồi và nó chia tay để quen con nhỏ khác
- Ông Malfoy: thằng đó , tôi cũng không ngờ thằng nhóc nhà tôi lại như vậy
- Bà Malfoy: mà con nhỏ kia là con nhỏ nào chứ
- Ông Edwarts: người đưa tin sắp tới rồi nhanh thôi
Mọi người ngồi với nhau một hồi thì người cũng đưa tin tới , người đó nói nhỏ vào tai của ông Edwarts
- Ông Edwarts : là con gái nhà Wildon , Shia Wildon
- Bà Edwarts: phụ huynh  cái nhà đó tôi chả ưa chút nào vậy mà con gái của họ chẳng khác chút nào
- Bà Malfoy: mình có nên nhúng tay vào chuyện này không , tôi không muốn mất đi đứa con dâu này đâu
- Ông Malfoy: tôi nghĩ nên để tụi nhỏ giải quyết , với lại tôi sẽ không chấp nhận đứa con dâu nào khác đâu
- Ông Edwarts: đúng là nên để tụi nhỏ giải quyết nhưng nếu chúng không giải quyết được thì chúng ta phải vào cuộc rồi
- Bà Edwarts: chắc cuộc giải quyết này sẽ rất lâu vì con bé nhà tôi nó muốn đi Pháp
- Bà Malfoy: vậy là con bé sẽ không quay lại trường Hogwarts nữa á
- Ông Edwarts: cũng không hẳn , con bé sẽ trở về vào ngày nó ổn hơn
- Ông Malfoy: đúng vậy con bé cần nghĩ ngơi
- Bà Malfoy: vậy ngày mai tôi muốn tới thăm con bé , được không
- Bà Edwarts: con bé sẽ chào đón
  Mọi người ngồi nói chuyện với nhau một hồi thì ba mẹ cô có việc nên đã đi . Phía cô , cô đã ổn hơn nhưng thấy thật nhàm chán , cả ngày chỉ biết quanh quẩn trong nhà , đọc sách . Cô bây giờ chỉ mong ngóng tới ngày đi Pháp .
Sáng hôm sau , cô đang ngủ thì có tiếng ồn ào nên đã đi xuống , mắt nhắm mắt mở
- Y/n: ba mẹ làm gì mới sáng ồn thế
- Bà Malfoy: a con dậy rồi
- Y/n: dạ .. con chào bác ạ
- Bà Edwarts: lại đây ngồi đi con
Cô đi lại chỗ mẹ cô chỉ và ngồi xuống
- Bà Malfoy: Y/n , con sẽ đi Pháp thật sao
- Y/n: à dạ
- Bà Malfoy: ta có món quà này tặng con
Bà Malfoy vòng ra sau lưng lấy ra một hộp qua đưa cho cô
- Y/n: bác à sao lại tặng quà cho con vậy
- Bà Malfoy: đơn giản vì bác thích vậy, nào con mau mở ra đi
Cô mở ra thì là một sợi dây chuyền , nó rất đẹp

Hình minh họa
- Y/n: con cảm ơn bác nhiều ạ
- Bà Malfoy: nó rất đẹp đúng không con , ta đã trằn trọc từ hôm qua tới giờ vì không biết hợp với con không
- Y/n: đẹp lắm bác ạ
Cô mở khoá vòng ra rồi đeo lên cổ mình , ngồi nói chuyện với mọi người một lúc thì tạm biệt hai bác Malfoy thì ba mẹ cô có chuyện muốn nói với cô
- Y/n: ba mẹ có chuyện gì à
- Ông Edwarts: thứ sáu này con sẽ đi tàu tới Pháp
- Y/n: nhanh vậy sao
Cô nhìn lên tấm lịch thì thấy đã là thứ 2 , nhanh thôi cô sẽ đi . Cô bây giờ không biết bắt đầu từ đâu , không biết mình sẽ làm gì cả .
Bên đám bạn cô thì đã và đang là giờ ăn sáng nên mọi người đang ngồi ăn , đang ăn thì có một người gọi Hermione , Pansy . Hai người quay lại thì thấy một cô nhóc năm 1 , hai người nhận ra ngay vì cô bé đó ngày trước rất thân với cô là Freya
- Hermione: em là...
- Freya: dạ Freya ạ
- Pansy: em gọi hai chị có chuyện gì
- Freya: dạ dạo này em không còn thấy chị Y/n nữa
- Pansy: Y/n rút khỏi trường rồi em à
- Freya: sao chứ ... vậy là em không kịp về tiễn chị ấy đi rồi
- Hermione: Y/n đi đâu để ai tiễn đâu em , Y/n đi mà không nói lời tạm biệt với ai cả
- Freya: chị Y/n .... À em có cái này cho các chị coi và cần các chị kiểm chứng ạ
- Pansy: cái gì vậy em
Freya dạch túi áo choàng của mình và tìm kiếm thứ gì đó

HẾT CHƯƠNG 15
Rốt cuộc thì Freya sẽ lấy ra thứ gì , các bạn hãy đón chờ vào chap sau nha . Cảm ơn các bạn vì đã đọc truyện của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro