Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày cô tới Pháp đã được 5 ngày rồi mà cô chưa đi ra ngoài hay đi đâu cả , cô chợt nhớ ra đã là cuối mùa hoa tulip rồi - đây là thời gian hoa tulip nở rộ nhất
Cô nhanh chóng thay đồ rồi đi tới đồng hoa tulip mà ngày xưa cô hay tới

Hình ảnh minh họa váy của cô

Trên tay cô cầm một chiếc mũ cối và túi sách cô đi bộ tới nơi đó , chỗ đó khá gần nhà cô nên không cần phải đi xe. Cô đi trên đường , một con đường toàn là hoa làm cô rất thích , đi một hồi thì cũng tới , cô đẩy nhẹ cửa vào , vừa bước vào một mùi hương hoa tulip sộc vào mũi cô ngay . Cô đi lại chỗ đồng cỏ gần đồng hoa ngồi xuống đó đọc sách . Đọc một hồi thì cô hơn chán nên đã đi dạo một vòng . Đang đi dạo thì cô không chú ý đã vấp phải một cục đá to làm cô ngã
- Y/n: ui da
Có một bàn tay đưa ra chủ ý muốn giúp cô đứng dậy , cô nắm lấy đôi bàn tay đó ngồi dậy phủi quần áo , nãy giờ cô cũng không chú ủa gì người đang đứng trước mặt mình ,ngước lên cô phải thốt lên vì người đứng trước mặt quá cao đi cô chỉ đứng tới cổ thôi , nhìn kỹ gương mặt rất thanh tú .
- Y/n: cảm ơn cậu nhé
Chàng trai đó không đáp lại mà quay người đi luôn làm cô thấy chẳng vui chút nào
- Y/n: này người ta chỉ muốn cảm ơn thôi mà làm gì dữ vậy
Cô gương mặt phụng phịu , nhặt mũ của mình lên . Ngước mặt lên thì thấy người đó đang đứng trước mặt mình
- Y/n: a giật mình
Chàng trai đó không nói gì mà quay sang một bên cười
- Y/n: này anh là đang chọc quê tôi đấy à
Chàng trai đó bây giờ mới mở miệng ra nói chuyện với cô " xin lỗi nha "
- Y/n: hừm, mà cậu tên gì vậy
Chàng trai ấy đáp lại Matthew Davies
- Y/n: gia tộc Davies á , mình gọi cậu là Matthew nhá
- Matthew: được thôi
- Y/n: à mình là Y/n Edwards
- Matthew: rất vui được làm quen
Cô không nói gì nữa ngước nhìn bầu trời , thì có một ngọn gió đưa qua làm tóc cô bay , cô phải lấy tay giữ mũ lại . Khi nãy giờ Matthew nói chuyện với cô nhưng chưa thấy mặt của cô lắm nhưng bây giờ thì anh đã thấy , người con gái có mái tóc vàng óng ả , đôi mắt xanh nhiêu đó thôi đã làm xao xuyến lòng người và đã làm cho lòng Matthew yêu thích cô gái này ngay . Cũng không vì điều đó mà anh yêu thích cô còn điều còn lại là cô có tính cách rất giống bạn thân hồi nhỏ của Matthew. Cô nhìn vào chiếc đồng hồ của mình thì đã điểm 10 giờ rồi , cũng đã trưa rồi nên phải về nhà . Cô đi lại chỗ sách và túi của mình cầm chúng lên
- Matthew : cậu phải về rồi à
- Y/n: ừm cũng hơi trưa rồi
Cô nãy giờ không chú ý phía sau mình có một cây cổ thụ khổng lồ và có một cành xà ngang ra nhìn rất đẹp , cô đi lại chỗ đó ngắm nghía
- Y/n: quào cái cây này to thật
- Matthew: cây này già lắm rồi
- Y/n: quào coi cái cành này coi nếu mà ở đây có cái xích đu thì mình có thể ngồi đây ngắm hoa tulip rồi , à mình về đây
- Matthew: này Y/n mai cậu sẽ tới nữa chứ
- Y/n: ừm ... tất nhiên rồi
Cô vẫy tay chào tạm biệt Matthew rồi đi khỏi đó , cô rất vui vì mình có một người bạn mới ,lại là con trai của gia tộc Davies - một gia tộc nổi tiếng máu lạnh chả làm thân thiết với ai
Nhiêu đó thôi cũng đã hiểu cô phấn khích như thế nào rồi . Cô quay về nhà , vừa tới nhà thì cô đi ngang qua chỗ để thư và thấy rất nhiều thư nên cô lấy đống thư đó đi vào .
   Cô đặt những lá thư đó lên bàn rồi đi lên phòng thay một bộ đồ thoải mái rồi quay lại chiếc bàn đó , cô cầm từng bức thư lên xem ai gửi thư cho mình: thư của ba mẹ , thư của đám bạn cô , cô coi hết nhưng bức thư đó gương mặt rõ chán , cô không vui vì không thấy thư của Draco đâu cả , được thôi nếu vậy cô cũng không thèm viết thư cho anh nữa . Cô chạy lên phòng của mình đọc sách . Khi tới trạm ga ở Pháp , cô có đi ngang qua một tiệm sách ,tiệm sách ấy như có một sức hút vậy , cô không do dự mà đi thẳng vào , quơ vài cuốn nhưng bây giờ cô nhìn lại thì thấy nhiều thật , cô đếm: một , hai , ba , bốn .. túi . Cô đã mua rất nhiều tủ sách của cô bây giờ chả thể nào nhét chúng vô được . Cô mệt mỏi nằm trên giường nghĩ cách , rồi thiếp đi không hay . Cô mơ một giấc mơ rất kỳ lạ , cô mơ có một người con trai tóc bạc không ai khác là Draco , cô thấy mình đang đứng trước Draco khóc tức tưởi và Draco ôm lấy cô vỗ về ,đang bình thường thì giống như có một thú gì đó vô hình hút cô vào một hoảng không tối đen , khi còn một chút ánh sáng cô thấy gương mặt của Draco hốt hoảng đưa tay ra muốn cứu lấy cô thì chợt cô tỉnh lại . Đầu đau liên hồi như cô vừa đi đụng trúng cột vậy . Cô ngồi dậy sờ lên trán thì đã đẫm hết cả mồ hôi . Cô suy nghĩ rất nhiều về chuyện đó rốt cuộc thứ cuối giấc mơ là gì , cô cứ ngồi đó thắc mắc một hồi rồi cũng chìm vào giấc ngủ
Sáng hôm sau hôm nay cô dậy hơi trễ 9 giờ sáng rồi , cô nhìn ra bầu trời , hôm nay rất đẹp vậy mà cô lại ngủ dậy trễ thế này . Cô đi xuống nhà ăn vài lát bánh lót bụng . Cô ngồi nhâm nhi tách trà thì chợt nhớ ra mình đã hứa với Matthew sẽ tới đó vào hôm nay , cô nhanh chóng chạy lên lầu thay đồ rồi đi
Khi tới đó , cô không thấy Matthew đâu cả , cô chán nản định đi thì có một bó hoa tulip đưa đến trước mặt cô . Cô cầm lấy bó hoa , là Matthew đã hái cho cô .
- Matthew: mình cứ tưởng cậu sẽ không tới đó chứ
- Y/n: mình xin lỗi hôm nay mình dậy hơi trễ
- Matthew: à mình có cái này muốn cho cậu coi nè
Matthew lấy hai tay che mắt cô rồi dẫn cô đi tới nơi nào đó , khi mở tay ra cô rất ngạc nhiên trước mắt mình là một chiếc xích đu ngay đúng chỗ mà hôm qua cô nói
- Y/n: quào cậu đã làm cái này á
- Matthew: đúng rồi , cậu thích chứ
- Y/n: tất nhiên rồi
Cô đi lại ngồi xuống chiếc xích đu và ngoắc Matthew lại
- Y/n: Matthew cậu đẩy xích đu cho mình đi
- Matthew: ừm
Matthew đi lại đẩy xích đu cho cô , cô rất vui miệng nở nụ cười như ánh nắng mặt trời vậy, làm Matthew nhớ lại những kí ức hồi nhỏ của mình cũng ở tại đây Matthew cùng cô bạn của mình chơi xích đu. Không ngờ cô lại xuất hiện và lại giống với người con gái ấy như vậy làm Matthew rung động con tim thêm lần nữa. Đang đẩy thì cô kêu dừng lại , làm Matthew trở lại với hiện thực
- Y/n: Matthew à , ngồi ở đây thật tuyệt đó
- Matthew: cậu thích đến vậy à
- Y/n: đúng thế siêu thích luôn
Cô quay ra sau cười với Matthew , khung cảnh đó người ngoài nhìn vào đều nghĩ họ là người yêu của nhau .
Ngồi đó một hồi cô nhìn đồng hồ thì đã điểm 10 giờ 30 phút mất rồi . Cô chào tạm biệt Matthew đi về thì lại bị Matthew gọi lại
- Matthew: này Y/n mình tới nhà cậu chơi được không
- Y/n: ừm ...
- Matthew: đi nha , mình muốn biết nhà cậu ở đâu
- Y/n: thôi được rồi đi theo mình
Hai người cùng nhau đi với nhau , nói chuyện cười đùa rất vui , thì cũng tới , đứng trước cổng thì chiếc cổng đó tự mở rồi tự đóng không phải đụng đến, đi sâu vào bên trong phải nói khuôn viên nhà cô rất rộng trồng đủ loại hoa cả nhìn rất thơ mộng , cô đi vô nhà chì bác quản gia rồi giới thiệu bạn mới
- Y/n: bác quản gia , đây là Matthew bạn mới của con đấy ạ
- Bác quản gia : dạ mời cậu và cô chủ vào nhà ạ
Khi cô cùng Matthew vào nhà thì bác quản gia cứ nhìn Matthew mãi , quản gia không cần hỏi tên vì nhìn vào Matthew đã nhận ra ngay con nhà ai , ông cứ nhìn chằm chằm vào .
- Y/n: à cũng trưa rồi á , cậu ăn trưa ở nhà mình luôn đi
- Matthew: mình rất hân hạnh
- Y/n: mình lên phòng một xíu đây
- Matthew: mình tham quan phòng của cậu được chứ
- Y/n: à được thôi
Cô dẫn Matthew lên phòng ,cô nhẹ nhàng mở cửa phòng ra mời vào , đập vào mắt Matthew là dang sách của cô , nó quá hoành tráng. Cô đi lại chỗ bàn của mình lấy ra một lọ hoa rồi cắm từng nhánh hoa vô bình , Matthew đi xung quanh phòng nhìn vào một cái tủ có một cái hộp đượca đặt trên đó , Matthew định cầm lên thì bị cô ngăn lại
- Y/n: đụng vào đồ của người khác là không nên đâu
  Gương mặt cô lạnh như băng nhìn Matthew, làm Matthew vội rụt tay lại
- Y/n: cậu xuống nhà đi , mình xuống sau
- Matthew: nhưng..
- Y/n: nhanh lên
  Matthew lủi thủi đi ra khỏi phòng cô , sau khi Matthew đi thì cô đi lại chỗ chiếc hộp và cầm lấy nó , cô không mở ra mà ôm nó vào trong lòng . Trong đó là những món đồ mà Draco đã tặng cho cô , cô không muốn ai đụng vào nó cả . Cô ôm chiếc hộp đó , gương mặt bây giờ hiện rõ nỗi đau buồn .
  Đúng vậy , cô vẫn còn yêu Draco. Thời gian cô đã cố gắng làm mọi cách để quên nhưng chỉ là một phần trong số đó, cô cố nén lại nước mắt , đặt chiếc hộp vào chỗ cũ, rồi đi xuống nhà .
  Cả hai vẫn còn rất thích nhau nhưng số phận nghiệt ngã nỡ lòng nào làm họ cách xa , hai người đều muốn quay lại với nhau nhưng khi nghĩ lại những chuyện đã qua làm tim họ thắt lại không thể nào mở ra thêm lần nữa , chỉ có thể dừng lại ở hai từ " GIÁ NHƯ "

HẾT CHƯƠNG 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro