Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đi xuống thì đã thấy Matthew ngồi đợi ở bàn ăn
- Matthew: cậu xuống rồi
Cô đi lại ngồi đối diện Matthew không nói gì , gương mặt vô cảm.
- Matthew: cậu giận mình sao, mình xin lỗi mình không nên đụng vào đồ của cậu , cậu tha lỗi cho mình nhé
Cô thở dài một tiếng rồi nói
- Y/n: ừm..
- Matthew: cậu như vậy là vẫn còn giận mình rồi
- Y/n: mình không giận cậu , nhưng bây giờ tâm trạng mình không tốt lắm
- Matthew: cậu buồn gì sao
- Y/n: một số chuyện
- Matthew: thôi mình không hỏi nữa mau ăn đi
Hai người ngồi ăn không nói gì , ăn xong thì Matthew đi về , cô chỉ đứng đó vẫy tay tạm biệt không nói gì . Matthew cũng không muốn nói gì nữa nên đi về . Sau khi thấy Matthew đã về , cô đưa từng bước chân nặng nề lên phòng , cô ngồi cô rúm lại ở giường . Gục mặt xuống mà khóc , "tại sao lại như vậy chứ "cô tự trách mình , cô đã cố gắng để quên đi những thứ đã qua và chấm dứt tình cảm với anh nhưng cô không làm được. Cô cảm thấy rằng mình thật thất bại , cô đã để quá nhiều cảm xúc quây lấy mình . Cô cứ ngỡ rời xa là sẽ ổn nhưng không giống như cô tưởng , ông trời thật biết trêu người.
Cô nằm xuống giường trùm kín mền , cô bây giờ rất mệt . Từ khi mơ thấy giấc mơ đó , tâm trạng cô lại tệ hơn rồi , chỉ khi ơi trước mặt người khác cô phải luôn thể hiện mình vui vẻ vì cô luôn biết những người trong nhà này đều có thể báo cáo cho cha mẹ cô bất kỳ lúc nào , vậy mà khi nãy cô lại không kiềm được cảm xúc của mình mà thể hiện bộ mặt buồn bã ra. Thật đáng trách. Cô cứ thế mà mệt mỏi nhắm mắt lại , mí mắt của cô bây giờ rất nặng như không muốn mở ra nữa . Cô cứ thế ngủ liên miên từ trưa cho đến tối khuya.
Cô thức dậy nhìn ra trời đã tối . Cô mệt mỏi ngồi dậy , bỗng nhìn chăm chú vào tờ lịch trước mặt , cô chợt nhận ra đã là kỳ nghĩ hè của mọi người rồi . Nhưng chẳng ai có thể tới đây thăm cô cả , đến Pháp đâu phải dễ dàng gì . Cô cẩn thận cầm tờ lịch lên xem , cô đếm từng ngày . Bỗng chợt thở dài một tiếng
- Y/n: hừm... vậy là mình phải chờ tận 3 tháng nữa à
Cô sẽ nhập học ở trường Beauxbatons . Cô mong ngóng tới ngày đó rất nhiều . Cô lại nằm lại trên giường , ngủ lại
   Sáng hôm sau cô bị một tiếng ồn của người nào đó làm thức giấc
- Y/n: aiii, gì vậy chứ
   Cô tức giận , thì có tiếng gõ cửa
- Quản gia: có người tìm cô chủ ở dưới ạ
- Y/n: kêu người đó đợi tôi
   Y/n xuống giường nhanh chóng đi thay bộ đồ ngủ sang bộ đồ khác , sửa soạn lại một chút

  Rồi nhanh đi xuống lầu , cô mang giày vào đi ra mở cửa , thì ra là Matthew .
- Matthew: a cậu ra rồi , nhanh đi chơi đi
- Y/n: gì chứ
- Matthew: nhanh đi
  Cô đành đi ra , hôm nay Matthew đi xe đạp , vậy là có ý gì đây. Matthew gạt chân chống xe xuống , lấy ra một cái khăn lót chiếc ghế sau xe . Cô rất bất ngờ vì Matthew hành động như vậy.
- Matthew: nào cậu ngồi đây
  Matthew vỗ vào chiếc ghế sau . Cô đi lại ngồi xuống . Matthew gạt chân chóng lên .
- Matthew: này ôm mình vô đi , té đấy
- Y/n: không sao mình vịn ở đây được rồi
- Matthew: được thôi
  Matthew đạp vừa đạp một cái thôi làm cô ngã nhào vào phía lưng của Matthew
- Matthew: đó mình nói rồi không nghe
  Cô đành vịn lấy áo của Matthew , Matthew quay mặt phía trước nở nụ cười mãn nguyện , tiếp tục đạp , trên đường đi cô cứ cười suốt vì đây là lần đầu tiên cô đi xe đạp , cô bây giờ thoải mái hơn bao giờ cả . Hai người dừng lại trước cổng vườn hoa Tulip . Matthew dựng xe đạp ở sát bên cổng rồi cùng cô đi vào . Hai người dừng lại trước một khoảng cỏ trước mắt là đồng hoa .
- Matthew: tận trạng cậu đang không được tốt đúng không
- Y/n: ừm
- Matthew: vậy hét lên đi , làm tâm trạng tốt hơn đó
- Y/n: hả
- Matthew: hét như này nè . Aaaaaaaaaa
Cô làm theo Matthew
- Y/n: AAaaaaaaaa....
Sau khi hét xong đúng là tâm trạng tốt hơn rất nhiều , cô quay qua nhìn Matthew cười , Matthew cũng nhìn lại cô nở nụ cười
- Matthew: tốt hơn rồi chứ
- Y/n: rất tốt luôn
Sự dễ thương của cô đã làm cho Matthew bật cười . Cô không hiểu vì sao Matthew cười nhưng cô cũng cười theo . Hai người đứng đó ngắm nhìn mọi thứ . Cô mệt lả người đi tới gốc cổ thụ ngồi , Matthew cũng đi lại ngồi cạnh cô . Ngồi một hồi khi Matthew quay qua cô thì đã thấy cô ngủ từ khi nào , thấy cô gật gù , Matthew liền lấy tay đưa đầu cô dựa vào vai của minh. Cô mở mắt ra thấy mình đang dựa vào vai của Matthew liền ngồi thẳng lên
- Y/n: xin lỗi cậu
- Matthew: không sao , cậu không cần phải xin lỗi
Cô đứng dậy
- Y/n: mình muốn về nhà
- Matthew : để mình đưa cậu về nhà nha
- Y/n: thôi không cần phải làm phiền cậu đâu , mình tự về được rồi , cấm cậu nói thêm lời nào
Y/n đi ra khỏi đó . Matthew có chút không vui vì mỗi khi muốn cô thân thiết hơn thì cô lại không muốn .
Cô đi về nhà , đứng trước nhà thì cô thấy có lá thư mới gửi tới, nhìn vào tên thì là Pansy, cô mở thư ra vừa vô nhà vừa đọc
Nội dung thư
Pansy đây
Chắc mày cũng biết rồi tụi tao được nghỉ hè rồi . Mày ở đó ổn chứ , mọi thứ như thế nào rồi . Ngày đầu tiên nghỉ hè tụi tao đã đi chơi . Dạo dạo quanh nơi , chơi  thôi . Tao rất nhớ mày đó con nhỏ này, có phải mày quên viết thư cho tao không vậy tao chờ lâu muốn chết rồi đó , ai cũng ngóng thư của mày không chỉ mình tao đâu . Mày thật biết trêu ngươi người khác đó . Nếu mày vẫn còn ở Anh thì tao đã qua nhà mày từ lâu rồi . Mày có biết không , Draco dạo này ít nói chuyện với tụi tao lắm , tụi tao chào nó thì nó cứ cắm đầu mà đi thẳng , đáng ghét quá mày nhỉ . Draco nó có gửi thư gì cho mày không . Tao có nghe mày với Draco sẽ làm bạn với nhau mà , có phải vậy không . Đến đây thôi tao không biết phải viết gì cho mày cả . Mong sớm gặp mày .
Kí tên: Pansy Parkinson

  Cô đọc xong bức thư . Liền thở dài , Draco đã rất lâu rồi không gửi thư cho cô . Cô đều nghĩ rằng chắc anh còn khuất mắt nào đó không giải quyết được . Với lại ai từng là người yêu với nhau đi qua từng khoảng khắc đau khổ lại có thể làm bạn với nhau được nữa chứ . Chính cô cũng như vậy, nhớ về trước kia khi chạm mặt với Draco cô liền đi qua không nói lời nào, chỉ khi nào đó thì mới mở miệng với nhau nhưng đều là trường hợp bất đắc dĩ . Đúng là rất khó rất khó để làm bạn , chỉ có thể nói ra mà không thể nào làm được .
   Cô thải bước lại ghế sofa ngồi , cô tựa lưng vào , mệt mỏi tựa đầu vào lưng ghế Sofa. Cô cứ ngồi im đó , một ánh mắt thẳng không nhìn đi phía nào nữa . Ngồi một hồi thì cũng tới giờ ăn trưa . Cô ăn xong thì lên phòng . Vừa lên phòng cô liền đi lại giường nằm lên . Cô dạo này ngủ rất nhiều , không biết là tại sao , cô lúc nào cũng trong trạng thái buồn ngủ . Cô nghĩ ngợi có khi nào mình mắc bệnh gì không nhưng cô nhanh chóng gạt đi suy nghĩ đó .
Dạo này cô cứ rơi vào trầm tư rồi suy nghĩ này nọ , nhiều lúc cô cũng không hiểu chính mình tại sao lại làm vậy .
Cứ thế mà 3 tháng hè trôi qua , có hôm Matthew tới chơi , hôm thì không cứ thế mà hết mấy mùa hè . Cô bây giờ đã nhập học ở trường Beauxbatons , mới đầu tới cô không thể nào hoà nhập được vì còn bỡ ngỡ và cô không ngờ lại có một người tới làm quen với cô là Fleur Delacour , khi cô tới đây cô đã nghe ngóng được Fleur rất nổi tiếng ở trường này, một người con gái tài sắc vẹn toàn . Thật bất ngờ khi mà cô ấy lại kết bạn với cô . Fleur giúp đỡ cô rất nhiều , cô cũng nhanh chóng lấy lại phong độ , học hành cũng xếp hàng top của trường . Từ khi học ở đây cô rất bận không còn tâm trí nào xem có đứa bạn nào gửi thư nữa và cô cũng không còn gửi thư cho họ nữa .
Đám bạn của cô cô bên Hogwarts cũng bận không kém nhưng lâu lâu cũng có vài người gửi thư cho cô , ngóng thư hồi đáp của cô nhưng chỉ là một con số 0 , cô như bị bốc hơi vậy , không có tin tức nào cả . Lúc đầu ai cũng lo lắng cho cô nhưng về sau họ đều nghĩ do cô bận nên không đáp thư . Về sau họ cũng không quan tâm về vấn đề này nữa mà tập trung vào học hành .
Cô cũng muốn viết thư cho đám bạn của mình nhưng thời gian không cho phép cô , chương trình ở Hogwarts khác với Beauxbatons nên cô mới vất vả để theo kịp mọi người , thời gian ăn ngủ không đủ lấy đâu viết thư . Một thời gian , cô cũng hoà hợp được không bận như lúc trước nữa nhưng cô lại quên đi vấn đề viết thư , cứ thế mà nó lặn tăm mất . Cô khi làm bạn với Fleur được Fleur giới thiệu bạn nên cô bây giờ cũng quen kha khá người . Ở trường này , có một nhóm là chỉ những cô gái xinh đẹp , tài giỏi mới được vô , đi tới đâu cũng có ánh nhìn vào họ và cô không ngờ mình lại vào đó từ khi nào nhưng cô cũng không trách họ , cứ thế mà ở trong nhóm đó . Lúc nào cũng phải xuất hiện cùng nhau làm cô không thích ở điểm này cho lắm nhưng những cái khác thì cô rất thích .
Vậy mà thời gian trôi thật nhanh , cô cũng đã hoàn thành năm học . Bạn của cô quen ở đây đều ở Pháp nên cô cũng không cảm thấy buồn chán khi nghỉ hè . Ở đây mọi người không đi tàu lửa nhiều như Hogwarts để về nhà mà chủ yếu đi xe của nhà mình . Cô cũng trong trường hợp đó có xe nhà tới đón , cô rất mệt vì phải đi ra ga tàu nên gọi xe nhà đi cho nhanh .

Vậy mà các cô cậu trong bộ truyện của mình lại sắp lên năm 4 rồi , năm 3 đúng thật là năm yên bình , chỉ có học - học và học thôi . Chúng ta không thể nào ngăn thời gian được , chớp mắt thôi đã là một cảnh khác . Nên hãy trân trọng thời gian của chính mình .

HẾT CHƯƠNG 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro