Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát cũng tới ngày cô tới trường Hogwarts . Cô phải dậy từ rất sớm để kịp tới trường . Vì cũng đã là giữa học kỳ nên không có xe lửa tới Hogwarts nên cô phải đi xe nhà . Cô cầm hành lý của mình ra ngoài xe . Ba mẹ cô đã đứng trước đợi cô . Mẹ cô đi lại ôm cô
- Bà Edwards: con gái , tới đó học tốt con nhé
- Ông Edwards: giữ sức khỏe nữa đó con
- Y/n: ba mẹ cũng vậy
- Ông Edwards: con không được khóc
- Y/n: con sẽ rất rất nhớ ba mẹ , chờ con , chờ con giáng sinh con lại về
- Bà Edwards: được mẹ mong ngày đó
- Ông Edwards: thôi con lên xe đi cho kịp giờ
Cô chào tạm biệt ba mẹ rồi lên xe . Chiếc xe đã lăn bánh nhưng cô vẫn ngoái lại phía sau nhìn ba mẹ lần nữa . Đến khi nào chiếc xe gần như biến mất khỏi đó , cô mới quay lại. Cô nửa vui nửa buồn . Cô sẽ một lần nữa sau lại nơi đó , nơi chứa bao kỉ niệm vui buồn . Cô nhìn ra cửa xe suy tư .Ngồi hồi lâu cũng tới . Khi tới nơi thì chưa phải là lúc các học sinh thức dậy . Cô lấy ra bộ áo choàng rồi mặc vào , hành lý để cho những con gia tinh đem vào phòng được chuẩn bị cho cô. Cô đi tới phòng hiệu trưởng . Gõ cửa , trong phòng vọng ra một tiếng" Vào đi"
- Y/n: xin lỗi làm phiền ạ
- Cụ Dumbledore : phiền gì đâu chứ , chào mừng con quay lại , con đúng thật biết giữ lời hứa đó
- Y/n: dạ
- Cụ Dumbledore : con cứ học , ta xin lỗi vì không thể nào mở ra một tiệc chào đón con được .
- Y/n: dạ không sao ạ , con cũng muốn cho bạn bè con bất ngờ
- Cụ Dumbledore : được , con quay về phòng nghĩ ngơi đi , hẳn con đi đường xa mệt rồi
- Y/n: dạ vâng ,
Cô chào tạm biệt cụ Dumbledore rồi đi về phòng của mình . Khi tới phòng sinh hoạt chung , cô lén la lén lút sợ ai đó phá hiện ra mình . Hên thật còn khá sớm nên chưa có hai dậy cả . Cô đi lại căn phòng được đặt ở trước là mấy cái vali của cô , cô đi lại đó , cô mở cửa phòng ra . Cô rất bất ngờ , lại là căn phòng cũ của cô . Cô cầm hành lý rồi đi vô phòng đóng cửa lại . Cô đi quanh phòng , tay sờ vào những thứ có trong phòng đó . Không ngờ rằng khi cô đi lại không có ai ở căn phòng này cả , nó vẫn như vậy i hệt như hồi cô mới vô đây . Cô đi lại chiếc cửa sổ gắn liền với nhiều kỉ niệm của cô . Nhìn ra bầu trời , mặt trời đã lên từ khi nào , cô cầm lấy thời khoá biểu xem, rồi lấy ra vài cuốn sách đi ra khỏi phòng . Học sinh cũng đa số đã ra khỏi phòng vì còn có bữa ăn sáng và bây giờ cũng là lúc họ tới lớp học của mình . Cô đứng lại thêm 1 chút rồi mới bước chân đi . Cô đi dọc hành lang luôn cuối mặt xuống để không ai nhận ra mình . Cô cứ ngỡ là mọi chuyện đều suôn sẻ nhưng người tính không bằng trời tính . Cô lại nghe thấy tiếng Draco và Pansy, Blaise ở sau lưng . Chết dở thật . Cô cố gắng sải bước đi nhanh hơn để xa tầm mắt của họ .
  Ở phía Draco , anh vừa đi vừa nói chuyện khi ngước mắt lên liền thấy một người con gái có mái tóc vàng , anh liền chạy lên túm lấy cái của người con gái đó . Nhưng không ngờ người đó lại không phải cô . Pansy và Blaise từ xa đi lại
- Blaise: mày nhớ Y/n quá rồi sinh ra ảo giác à
- Pansy: tỉnh lại cái đi , nó chắc bây giờ đang ở Beauxpatons rồi , làm gì còn ở đây
- Draco: ừm chắc tại tao hoa mắt rồi
  Anh lấy lại bình tĩnh rồi đi vô lớp học . Cô đã vô từ sớm và đã chọn cho mình một chỗ ngồi khá xa chỗ mà ba người họ hay ngồi . Khi họ bước vô cô liền chùm kín đầu của mình . Dĩ nhiên là họ không nhận ra rồi. Cứ thế mà tiết học diễn ra suôn sẻ . Cô đợi mọi người đi hết rồi mới giám bước ra khỏi lớp . Cô vừa đi vừa ngân nga hát , thì phía đối diện cô là ba người họ . Cô bây giờ rối như tơ . Dọc cả hành lang này không lấy một căn phòng . Nếu bây giờ chạy hỏi cũng sẽ phát hiện ra , thôi đành bị bại lộ vậy . Cô tự tin đi ngang qua họ , ôi mấy mắn làm sao họ lại không thấy cô . Cô thở một hơi rồi chuẩn bị bước đi thì bị Draco gọi lại
- Draco: này làm gì thập thò ở đó vậy
- Pansy: sao tính không chào lại anh chị lớn hơn à
- Blaise: nhóc muốn gì đây
- Y/n: em chào anh chị ạ " cô quay lại nhìn họ rồi chạy đi"
- Pansy: ơ , Y/n , Blaise bộ em bị hoa mắt luôn rồi à
- Blaise: không chỉ có mình em
- Draco: là cô ấy đuổi theo mau
3 người cùng nhau chạy đuổi theo cô . Chạy làm gì cho mệt nên cô đã trốn vào thư viện gần đó .
- Y/n: 3 người dí vui vẻ , mình đi đọc sách
Cô đi lại từng hành sách lựa ra những cuốn sách mà mình muốn cầm ra bàn đọc . Cô đọc rất chăm chú thì có người gọi tên cô , cô ngước lên . Thì ra là Freya , cô quên bén mất cô bé cũng là một mọt sách
- Freya: là chị thật sao
- Y/n: là chị đây có nhớ chị không
- Freya: tất nhiên là nhớ rồi ,mà chị mặc đồng phục không lẽ
- Y/n: đúng rồi , chị quay lại trường rồi này
- Freya: ôi trời ạ , đây có phải là thật không vậy
- Y/n: con bé này , tất nhiên là thật rồi
- Freya: cảm ơn trời
- Y/n: này , em với anh Wood dạo này thế nào rồi
- Freya: dạ , là người yêu của nhau rồi
- Y/n: vậy sao , anh ấy dạo này chắc cũng bận rộn , anh ấy không quan tâm em nhiều được , em có buồn không
- Freya: em hiểu cho anh ấy được mà
- Y/n: vậy tốt , thôi hai chị em mình đi ăn trưa
Cô cùng Freya đi tới đại sảnh , khi vừa bước vô mọi ánh mắt kinh ngạc hướng về cô . Cô đi lại chỗ mà các bạn cô hay ngồi . Ai cũng nhìn cô mồm chữ o .
- Y/n: chào các bạn của mình
- Pansy: là mày thật hả
- Y/n: không phải tao thì là ai nữa chứ
  Pansy cùng với đám bạn của cô từng người đi lại ôm cô . Ai ai trên hàng mi cũng ngấn lệ . Một cảnh tượng tình bạn cực đẹp .
- Y/n: nào , thôi ăn trưa đã nào
- Pansy: ừm ăn trưa thôi đứng đây lát hồi chắc tao khóc sưng cả mắt
- Hermione: ừm mình quay lại chỗ nha
- Harry: mọi thứ trở nên thật tốt rồi
  Cô cùng Pansy đi tới ngồi vào dãy bàn của Slytherin . Cô ngồi xuống đó , thì cảm nhận được có người nhìn mình, ngước lên thì ra là Draco .
- Y/n: Draco
- Draco: tốt quá
- Y/n: ừm , tốt rất tốt
- Draco: mình cứ ngỡ cậu sẽ không quay lại nữa chứ
- Y/n: mình phải thực hiện lời hứa chứ
- Pansy: lo ăn đi
- Y/n: này Pansy chuyện gì xảy ra ở đây vậy mọi người cứ xì xầm rồi chỉ trỏ Harry vậy
- Pansy: cậu biết rồi đó , là chuyện của Cedric .
- Y/n: mọi chuyện đã sáng tỏ , ai ai cũng biết người làm hại Cedric rồi cơ mà
- Pansy: hết cách , tụi nó nghĩ theo nhiều hướng rồi suy diễn lắm , đúng là đám phiền phức
- Y/n: à ừm
Sau khi ăn xong thì cô cùng mọi người về phòng của mình . Về tới phòng cô cứ ngồi trên sofa nghĩ ngợi về điều gì đó . Cô khó chịu ra mặt .
- Y/n: là đứa nào đồn ra chuyện đó chứ , dám đụng đến bạn của tao cũng là đụng tới tao rồi đó .
Cô đứng dậy , đi lại giường của mình , cuối xuống gầm giường lấy ra một thứ gì đó .

HẾT CHƯƠNG 25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro