Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cô cầm ra một chiếc hộp , phũi phũi những vết bụi dính trên đó . Chiếc hộp này cô tìm rất lâu rồi , thì ra nó ở dưới gầm giường này . Nếu chiếc hộp này bị người khác lấy đi thì cũng không sao vì chỉ có chủ nhân của nó mới mở ra được . Cô mở chiếc hộp ra , trong đó chỉ có lấy một chiếc nhẫn rất cổ . Cô cầm lấy nó rồi đóng chiếc hộp lại . Nhìn kĩ thì chiếc nhẫn đó có biểu tượng đặc trưng của gia đình cô . Cô đặt chiếc nhẫn vào giữa lòng bàn tay . Miệng lẩm nhẩm " là ai , là ai đã lan truyền không tốt về Harry- Harry Pottter" . Chiếc nhẫn loé lên một ánh sáng , nó hiện lên một dòng chữ " NGƯỜI NÀY HIỆN ĐANG CÓ MẶT TRONG NGÔI TRƯỜNG NÀY " . Cô nhìn thấy đáp án , mặt không tài nào vui nỗi . Cô tức giận đặt lại chiếc nhẫn rồi để dưới gầm giường . Chiếc nhẫn này được tổ tiên của cô để lại , mỗi thế hệ người con được sinh ra trong gia đình sẽ được hưởng lại chiếc nhẫn này . Chiếc nhẫn này chỉ có thể gợi ý chứ không tài nào nói thẳng ra là ai được . Một đáp án cô không hề muốn nhận chút nào . Cô mệt mỏi nhìn lên chiếc đồng hồ , cũng đã chiều mất cô đành cầm lấy sách đi ra khỏi phòng , chiều nay cô có tiết cùng Gryfindor nên rủ Pansy , Draco và Blaise qua rủ chung . Khi đã rủ được Harry , Ron và Hermione cùng đi thì mọi người nhanh chân tới lớp học , trên đường đi tiếng xì xầm to nhỏ về Harry làm cô rất khó chịu , đúng lúc có một đám đang tụ lại nói xấu Harry , cô đi nhanh tới đó .
- Y/n: gì đây
- HS1: à không có gì
- Y/n: tao biết bọn bây đang nói về ai
- HS2: đúng vậy bọn này đang nói về Harry Potter đấy
- Y/n: ò vậy sao
  Cô nắm lấy cổ áo của HS2 nâng lên cao , làm HS2 khó thở
- HS2: buông.. buông ra
- Y/n: tao cấm mày xúc phạm tới bạn của tao
- HS2: được tao biết rồi
  Cô thả HS2 xuống , không dừng lại ở đó . Khi HS2 ngước lên cô liền đưa hai ngón tay của mình đến gần mắt của học sinh đó . Chỉ cách có 0,5 cm nữa thôi là đôi mắt đó coi như mất
- Y/n: nếu mày còn dám chỉ trỏ hay đá xéo mắt bạn của tao thì đôi mắt này sẽ là thứ để trang trí trước cửa phòng của tao đó . Đôi bàn tay này nữa , làm gì được nhở . À nhân lúc đâu tao cảnh cáo tất cả học sinh ở đây không ai nói lời nào tiếng nào khi Harry đi quá . Không thì biết kết cục của bọn bây rồi đó .
  Cô nói xong thì bỏ đi , đám bạn ở sau cũng rất bất ngờ nhưng cũng đi phía sau lưng cô . Đi vô đến lớp , ổn định chỗ ngồi rồi Pansy mới giám hỏi Y/n
- Pansy: mày làm gì ghê quá vậy
- Y/n: đó là bình thường , tao chưa giết nó là may rồi , cái thứ láo toét .
- Pansy: ừm , đúng là bọn phiền phức mãi mãi vẫn phiền phức mà thôi , tụi nó chẳng thay đổi được
- Draco: thôi Y/n cậu đừng giận nữa , nếu cậu muốn mình sẽ cho đám đó hết dám ngước mặt lên nhìn chúng ta nữa
- Y/n: được rồi , vậy là đủ rồi
- Pansy: thôi học đi , giáo viên vô rồi
Sau khi học xong mọi người cùng nhau tới hồ Đen để chơi . Cô tìm được một góc ngồi xuống đó .
- Hermione: Harry cậu đừng buồn về những lời nói của mấy đứa kia
- Pansy: đúng vậy , đừng bận tâm
- Harry: ừm , mình không để tâm đâu
- Y/n: vậy thì tốt
- Draco: Y/n cậu có mệt không về phòng nghĩ ngơi đi
- Pansy: này này làm gì quan tâm quá vậy
- Draco: thì bạn bè với nhau mà
- Hermione: Y/n xinh lắm luôn í , hẳn có nhiều chàng trai theo đuổi lắm , không biết ai đó giữ được cậu không
- Draco: ai mà biết
- Y/n: dạo này Cho Chang có đỡ hơn chưa vậy
- Pansy: tụi này không rảnh để quan tâm tới cậu ta .
- Y/n: cậu ấy dù gì cũng là bạn của mình mà , thôi mình đi tìm cậu ấy để hỏi hang đây , các cậu về nghĩ ngơi đi
Cô vẫy tay chào rồi đi khỏi đó , cô đi dọc hành lang đúng lúc lớp của Cho Chang tan học . Cô đi lại đó
- Y/n: Cho Chang
- Cho Chang : ơ Y/n sao cậu lại ở đây
- Y/n: mình quay về đây học
- Cho Chang : vậy tốt quá
- Y/n: cậu đi tới chỗ này nói chuyện với mình một chút được không
- Cho Chang : được
Hai người cùng nhau đi tới chỗ hơi vắng chút
- Cho Chang : sao thế cậu muốn nói gì với mình
- Y/n: là về chuyện của Cedric cậu ổn chứ
- Cho Chang : mình buồn lắm chứ nhưng có bạn bè bên cạnh mình cũng đỡ hơn rồi
- Y/n: vậy liệu cậu có để ý ai thêm nữa không
- Cho Chang : à...
- Y/n: sao vậy ngươi khó nói lắm hả
- Cho Chang : là.. Là Harry
- Y/n: cậu nói gì cơ
- Cho Chang: Harry
- Y/n: tại sao cậu lại đem lòng yêu Harry chứ , Ginny còn Ginny thì sao .
- Cho Chang : mình không biết nữa
- Y/n: cậu ... khi Harry đem lòng yêu thích cậu , cậu lại đem lòng thích Cedric , vậy giờ ủa cậu là muốn cướp Harry từ tay Ginny sao , cô bé là người chủ động tiến tới cơ mà
- Cho Chang: mình xin lỗi nhưng bây giờ mình thật sự thích Harry
Cô cười nhạt , mặt hiện rõ thất vọng và khó chịu
- Y/n: cất lại cái tình cảm đó đi Cho Chang , mình không muốn Ginny phải buồn đâu .
- Cho Chang: cậu vô lý thật đó , Ginny và Harry đã là người yêu của nhau đâu mà mình không có quyền theo đuổi chứ .
- Y/n: đúng là vậy nhưng cũng chập chững gắng mức đó rồi
- Cho Chang : cậu kệ mình đi .
- Y/n: được , để xem
Cô liếc mắt nhìn Cho Chang một cái rồi bỏ đi .
Cô không ngờ rằng cô bạn mình quen thay đổi nhiều thật rồi . Cô đi về phòng của mình suy nghĩ rất nhiều , không biết vụ này giải quyết làm sao . Thật khó , ai cũng là bạn của cô , cố không muốn ai phải chịu đau khổ cả . Cô mệt mỏi nằm lên giường . Cô bây giờ khó chịu vô cùng chỉ muốn phá nát tất cả mọi thứ nhưng phải nhịn lại . Cô khoác lấy chiếc khăn rồi đi ra ngoài hóng gió . Khi đi ngang qua dãy ghế sofa ở phòng sinh hoạt chung thì thấy một người nào đó giờ này còn thắp ngọn nến để học . Cô đi lại gần nhìn xem là ai thì ra là Draco
- Y/n: Draco
- Draco: Y/n
- Y/n: trễ rồi đó Draco đi ngủ đi
- Draco: mình học nốt cái này thôi
- Y/n: Đừng để ảnh hưởng tới sức khỏe đó nghe chưa .
Cô sờ lấy ngọn tóc của Draco . Màu tóc thật đẹp , nó đẹp tới mức làm say lòng người .
- Y/n: tóc cậu đẹp thật đấy
- Draco: vậy sao
Anh choàng lấy người cô , rồi ôm lấy .
- Y/n: này Draco
- Draco: mình mệt quá cho mình ôm cậu một chút thôi
- Y/n: ừm .. được
- Draco: cảm ơn cậu
- Y/n: cậu vẫn là một đứa trẻ mà thôi
- Draco: gì chứ mình lớn rồi mà
- Y/n: ừm ừm
- Draco: mà này Y/n sợi dây chuyền này do ai tặng vậy
- Y/n: một người mình hết sức tôn trọng và quý mến
- Draco: ai mà sướng thế không biết , nói cho mình biết với
- Y/n: không được , Draco mình buồn ngủ rồi , mình đi ngủ đây
Cô tháo tay của Draco ra và đi vào phòng . Draco cúi người suy tư , liệu ai là người đã tặng cô chiếc vòng đó chứ .Anh ngã người ra sau ghế . Đặt tay lên đầu suy nghĩ . Sau một hồi thì anh cũng chịu quay về phòng ngủ .

HẾT CHƯƠNG 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro