Christmas ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng Sinh năm nay nhất định mình sẽ về nhà. Vì năm ngoái cãi nhau với ba mẹ nên cứ ở lì trong trường. Tuy nhiên, năm nay Hermione cuối cấp lại đang chuẩn bị cho kỳ thi N.E.W.T.s nên tận dụng luôn kỳ nghỉ để ôn thi, bả chăm chỉ đó giờ rồi nên gia đình chẳng ai phản đối cả, ngược lại lại còn rất tán thưởng vì sự quyết tâm này. Thật ra bố mẹ cũng lo lắng cho cậu nhiều vô kể. ( cuối năm cậu cũng thi O.W.L.s nhưng không sao .... cứ từ từ)

   _________________________________


Trong khi Hermione đang ôm mấy quyển sách trên đường tới thư viện thì bị Malfoy chặn hỏi.

" Yn đâu? " - Hắn ngán ngẩm hỏi.

" Sao tao biết? Tao là Yn chắc?" - Chị cậu đuổi khéo.

" Tao đã tìm cả ngày rồi nhưng không thấy." - Hắn thở dài.

" Nhìn mày là tao biết con bé không muốn gặp rồi!" - Mione phản dame.

" Tao không có nhiều thời gian đâu. Nói nhanh! " - Malfoy bắt đầu mất kiên nhẫn.

" Tự đi mà tìm! " Nói rồi bả đi thẳng mặc cho va vào tay hắn, nhưng bả gồng nên người cứng như đá, đến Malfoy còn khó chịu nhìn theo.

   _________________________________

Không bỏ cuộc, ngày hôm sau Malfoy đứng chờ Hermione ở cửa ký túc.

" Sao mày vác mặt đến đây?" - Hermione nặng nề hỏi.

" Tại sao Yn về nhà mà không nói tao? "

" Giờ thì mày biết rồi đấy, còn hỏi tao làm gì? "

Hắn nhẹ nhàng kiềm chế cơn tức lại : " Nhà mày ở đâu? "

" Mày đừng có dở trò bậy bạ! Đừng hòng động đến gia đình tao!"

.......

      _____________________________

Draco mò được đến phòng Yn, trước mặt đây là phòng ngủ của một đứa con gái.

( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ!!)

Cảm giác vừa lạ vừa quen, còn kèm theo mùi hương dễ chịu khiến Malfoy không khỏi thích thú. Đã là ban đêm mà cậu không có trong phòng, rốt cuộc là đi đâu? Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống giường nhìn ngắm tiếp.

Thì trong phòng ngủ lại có một nhà vệ sinh riêng, nãy giờ cậu sấy tóc nên chẳng nghe tiếng động lạ bên ngoài, hay ít nhất là cảm nhận được thứ gì đó bởi đơn giản là chúng cách âm. Cứ như vậy Yn cứ mải mê sấy tóc soi gương trong nhà tắm mà không biết vài phút sau rắc rối mới ập đến mình. Vừa mở cửa ra, miệng còn đang hát lí nhí thì hét ầm lên vì giật mình : " AHHHH!" Cậu vội lấy tay che miệng vì sợ mẹ nghe tiếng : " Sao anh lại vào được đây?" Huhu cảnh tượng gì thế này, trên người chỉ đang cuốn cái khăn tắm, trong căn phòng chỉ có một nam một nữ, trông thật khó coi!

Hắn vờ như không nghe thấy câu hỏi mà thản nhiên khen : " Thì ra đây là phòng em, rất hợp!"

Cậu bực mình quát :" Anh hết áo để mặc rồi hay sao mà bám tôi đến tận đây?"

Hắn nghe không hiểu rốt cuộc cậu nói đang nói cái gì : " Hết áo?"

" Tôi đã gửi thư cho Hermione nói là cầm nhầm nó về rồi còn gì, chừng nào đi học lại sẽ trả anh. Anh hôm nào cũng mặc một bộ khác nhau, sợ tôi lấy cắp nó hay sao? Hay anh đến đòi nợ? Hay là dám đấu tay đôi rồi?"

Giờ thì hiểu rồi, thì ra là trong lúc thu dọn hành trang về nhà nghỉ lễ thì lại gấp nhầm cái áo " rẻ rách" của hắn về cùng, nhưng Yn có biết hắn đến đâu phải vì thứ đó.

Thấy hắn trơ trơ nhìn lại cậu không thèm đáp lấy một câu, cậu giận hết sức! Liền chạy đến chỗ cái vali để tìm cái áo vest hôm nọ, lục tung mấy thứ linh tinh ra với phong thái hằm hằm sát khí. Lôi được thứ đó ra rồi liền quay qua " khoét " hết số tiền tiết kiệm được bấy lâu nay rồi ném vào con người đang ngồi trên giường cậu mà mắng xối xả : " Áo anh đây, xem xem có sơ sát gì không còn bắt đền tôi một thể! Còn đống tiền phù thuỷ này tôi tích đã hơn 3 galleon, mấy thứ còn lại là tiền của thế giới bọn tôi, anh đến quán Cái Vạc Lủng đi mà đổi! Còn bây giờ, thì anh cút đi cho khuất mắt tôi!" Nhìn dáng vẻ Yn bây giờ như thể đang đuổi chồng ra khỏi nhà vậy, vừa cáu kỉnh vừa buồn cười.

Bị ném tiền vào người khiến hắn có chút không hài lòng. Trước giờ tiền đối với hắn giống lá cây không hơn không kém, thế mà bây giờ bị " sỉ nhục " như thế có đáng mặt quý tộc không?

" Em nghĩ tôi thiếu tiền?" Hắn đứng dậy tiến về phía Yn làm cậu hơi bất an mà lùi về đến sát chân tường. " Sao? Em sợ tôi đến thế à? Nghe này Yn" Hắn nắm lấy cổ tay cậu : " Tiền đối với tôi chỉ là cỏ rác, em nghĩ tôi cần mấy đồng lẻ này sao?"

Hình như vừa rồi yn hơi quá đáng. Nhưng ai biểu hắn cũng oái oăm. Bây giờ lỡ động phải chó dại, ai chỉ cách cho tôi chạy thoát với! Tôi vốn rất sợ bị chó cắn.

" Tôi không trả tiền thì anh buông lời nhục mạ, còn tôi trả, thì anh nói anh không thèm. Vậy anh nói xem tôi phải làm như nào?"

Hắn nghe mà tức sôi máu : " Tôi đâu có yêu cầu em trả tiền!"

Cậu hất tay hắn ra : " Vậy tại sao anh lại nổi điên lên như thế? Anh làm ầm ĩ hết tất cả mọi thứ, rốt cuộc là vì thứ gì anh nói cho tôi nghe! "

Đến nước này hắn đành phải nói thẳng ra : " Tôi thích em đấy! Lí do đủ thuyết phục chưa?"

Cậu đưa hai tay lên tai : " Tôi không muốn nghe! ANH ĐI VỀ ĐI! "

" Đi về? Em to gan lắm." Hắn cười khẩy.

" Đây là phòng của tôi!"

Hết nói nổi, hắn bèn đưa ra yêu cầu : " Được! Tôi sẽ về! Nhưng em không thể sơ cứu cho tôi sao?"

" BIẾN ĐI, MẸ NHÀ ANH!"

" Đi mà!!!"

" Được, nếu anh sẽ cút khỏi đây! " Cậu bước tới kệ lấy hộp cứu thương xuống, còn hắn đã ngồi xuống giường từ đời nào. Nói mới để ý, má bên phải hắn bị xước xát đến chảy máu, đỏ tấy hết lên. Yn vệ sinh lại chỗ đó cho hắn, lấy urgo dán lên cái nơi chảy máu ấy.

" Em, không hỏi lí do tôi bị thương sao?" - Hắn buồn bã nói.

" Anh ngoài việc đi gây gổ đánh nhau, thì còn chuyện gì nữa chứ?" - cậu cười nhạo như thể quá quen rồi.

" Là Hermione đánh tôi." Hắn khó chịu khi phải nói thẳng như vậy.

Nghe xong, cậu bất chợt dừng lại đối mặt với hắn ta, trợn tròn mắt lên : " Anh làm gì Hermione? Chị ấy bây giờ sao rồi? Hả?"

Hắn tủi thân, vì cậu lại hỏi han đến chị gái trước : " Em không lo cho tôi sao? "

Cậu quát lại : " Anh là con trai còn người ta là con gái. Mà sao tôi phải lo cho anh?" Cậu chống tay vào hông.

" Tôi đâu có đánh nó. Ngược lại tôi còn bị hai cú vào đây. "

Cậu sững sờ : " Anh nhịn được sao? Với cái tính cách của anh mà cũng nhịn được sao? "

" Dù sao cũng phải nhịn, chị dâu cũng là người nhà, không thể gây ấn tượng xấu."

" Anh luyên thuyên vừa thôi! Rồi, nói đi, tại sao anh bị đánh? " - Yn trừng mắt lên tra khảo.

" Thì, em gửi thư cho nó, tôi cướp lấy để xem địa chỉ nhà em."

" Thì ra là vậy. Đáng đời! "

" Yn à, mình quay lại đi! Anh nhớ em lắm." - Hắn cầm lấy tay cậu.

" Không được."

Cậu thụt tay lại nhưng hắn giữ chặt quá.

" Chúng mình không hợp đâu Malfoy. "

" Không hợp thì làm cho hợp đi! "

" Anh đừng có cố chấp! Tất cả đều là quá khứ hết rồi!" Cậu có cố gấng vùng vằng cũng không ăn thua. " Giữa chúng ta còn quá nhiều khúc mắc. "

" Chứng minh đi! "

" Anh bớt trẻ con đi có được không?! "

" Được! Vậy em nói xem, em còn yêu tôi không yn?"

" Tôi-không-dám!"

" Em không dám nhưng tôi thì có đấy! "

Nói xong hắn vào việc luôn, đẩy cậu xuống giường hôn lấy hôn để làm cậu không kịp phản ứng lại. Hắn đặt hai tay lên má cậu trông có vẻ rất nâng niu. Nhưng nụ hôn ấy thì ngược lại, môi chạm môi trao nhau sự nồng cháy đến khó thở. Đến khi cậu đập vào ngực hắn như thể có một sự thúc giục căng thẳng thì hắn mới buông ra, còn liếm nhẹ vào môi cậu như nuối tiếc lắm . Yn thở hổn hển vì quá bất ngờ đi, giờ giữa hai người lại là một bầu không khí ngột ngạt đến từng tích tắc. Hắn đã cởi hết khuy áo ra từ bao giờ, nhìn phản cảm quá huhu.

" Tôi nhớ em lắm." Hắn rúc đầu vào cổ cậu ra sức ngửi.

" Nào!!!!! Anh cút đi cho tôi!"

Nhưng người cậu thì sao đấu nổi với cái thân hình to lớn ấy của lão.

Bỗng có ánh đèn sáng chói chiếu qua cửa sổ chốc lát làm cậu giật bắn mình. " Bố tôi về rồi, anh mau đi về đi!!!!!!"

" Thế bố em không về là tôi được làm hả?" Hắn vừa cười vừa hôn lấy cổ cậu.

" Anh còn đùa nữa? Biến đi làm ơn đấy!" - Cậu khó chịu đuổi hắn.

Lão ta bỏ ngoài tai những lời xua đuổi của Yn mà còn vạch toang hoang cái khăn tắm trên người cậu ra, trên người giờ một mảnh vải che thân cũng không. Hắn đưa tay lên nhào nặn không thôi, một bên còn lại thì cho vào miệng như là trẻ sơ sinh.

" Đồ đê tiện! Anh đừng bóp nữa, xấu của tôi bây giờ!"

" Xấu hay đẹp tôi cũng hưởng cả, em lo gì chứ?"

" Trước khi tạm biệt, cho tôi hôn em lần cuối nhé?"
Nói xong hắn lại khoá môi cậu mà không để cậu đưa ra câu trả lời, cứ gặm nhấm lấy đôi môi đỏ mọng quyến rũ ấy. Nhân lúc cậu không tập trung, hắn đâm thẳng cái cự vật bên dưới vào.
" Ahhhh, anh lừa tôi!"

Hắn vẫn nhẹ nhàng ra vào mà đáp lại: " Đừng bao giờ tin lời trai đẹp! " Rồi thơm lấy cậu một cái.

Rầm¥]+€~%#_<[+€}
Là tiếng đóng cửa.
" Dừng lại đi Malfoy! "

" Em sợ à? Lần đầu ra mắt bố vợ trong hoàn cảnh này cũng thú vị phết! " - Hắn cười cợt, làm cậu ngượng chín mặt.

*Cốc cốc cốc*

Hắn nhận thấy kịch vui đang tới nên bắt đầu năng suất khiến cậu không ngừng thốt ra những tiếng rên âm ỉ, liền đưa tay lên miệng để không buông ra những thứ tiếng mê muội đó.

" Con ngủ chưa, Yn?" - Bố cậu nói vọng vào.

" aaa.. aa , Dạ con chuẩn bị ngủ, aa.. " - Cậu khó khăn đáp lại, còn đang trừng mắt với hắn, nhưng hắn thì chỉ biết cười nhạo cậu trong dáng vẻ này.

" Bố mang bánh táo về, con muốn ăn không?" - ông ấy vẫn bình thản hỏi.

Cậu đập vào ngực hắn : " Aaa .. Nhẹ thôi! Anh giết người à?"

" Làm bạn gái tôi đi! Tôi sẽ nhẹ thôi! " - Lão ấy thì thầm vào tai cậu, hạ thân vẫn không quên làm việc năng suất.

" Mơ đi!"

" YN ƠI? Con nghe tiếng không đó?"

" Con đánh răng rồi nên không ăn được đâu. Bố để vào tủ lạnh đi, mai con lấy ăn sáng! "

" Ờ vậy nhé! "

Hên quá trời hên!!! Bố mẹ cậu chẳng bao giờ tự ý mở cửa phòng cả, chứ không bây giờ cuốn gói ra đường ở cũng nên.

" À này con gái, nướng chỉ 7 phút thôi nhé, để lâu nó cháy."

" Đồng ý không? Hửm? Tôi sẽ nhẹ lại đấy! "

" Không bao giờ!"

Bị chọc đến phát điên hắn ra sức thúc vào như một tên dã thú khiến cậu muốn gào thét trong vô vọng.

" Anh nhẹ thôi, tôi sắp không đi nổi nữa rồi.." Cậu van xin một cách đầy mong đợi.

" Yn, trả lời tôi! Em không muốn tôi chơi đến điên dại để ra mắt bố vợ trong lúc này đấy chứ?"

" Con gái?" - Bố vẫn chưa chịu về phòng ngủ.

" Hửm? Em muốn tiếng ân ái hoan lạc này lọt vào tai bố vợ tôi đến thế?"

" Con nướng bằng chế độ trung bình thì ngon nhất." - Chắc bố say xỉn nên huyên thiên mãi.

" Thôi được rồi.. " Cậu che lại gương mặt đỏ chót vì xấu hổ đấy khiến hắn cười vô cùng thoả mãn.

" Ngủ sớm nhé con!" Nói rồi cậu cũng không còn nghe thấy bất kỳ tiếng động nào nữa.

Như nghe được câu trả lời thoả đáng, hắn còn đâm vào mạnh hơn nữa. " Em nghĩ tôi sẽ nhẹ lại thật à? Đã nói đừng có tin lời đàn ông, nhất là khi trên giường! Lại quên rồi."

" Ahhhh .. ". Tận cùng cuối cơn thoả mãn là bao nhiêu kết tinh được bắn như đại bác vào trong. " Đủ rồi đó, anh bỏ thứ đó ra đi!"

" Nhưng mà anh vẫn chưa muốn thôi, lần nữa được không?"

" Anh mà còn đòi nữa thì chia tay đi!"

Hình như chiêu này có vẻ hiệu nghiệm, từ giờ mỗi khi bị dồn vào thế bí thì cậu sẽ tung ra chiêu này kk.

" Cho anh ngâm trong này cũng được!! Ở đây ấm quá!"

" Mai em đi lại không nổi mất, bỏ ra đi.."

Vợ nói vậy thì đành thôi chứ sao. Anh nhà vẫn đúng là sợ vợ nhất mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro