Hẻm Quéo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đuổi Malfoy về vì không muốn gây thêm rắc rối trong nhà này. Mấy ngày nay trôi qua như một cái nháy mắt, đây mới là ngày lễ chứ. Tiêu điều, chỉ có bà chị là đóng đinh ở Hogwarts luôn rồi, nên căn nhà cũng ít tiếng cười hơn hẳn.

Cứ 10 giờ khi đèn đóm trong khu phố bắt đầu thưa dần thì cậu mới leo lên giường. Khi đang nằm sắp sửa say giấc nồng thì cậu nghe tiếng cót két từ bên ngoài. E là có điều chẳng lành, cậu với lấy chai nước uống dở. Xung quanh tối om mù mịt, tim thình thịnh run lên. Là phù thuỷ, đương nhiên là không sợ gì đám người thường. Nhưng ở ngoài trường thì cậu đấy cũng thành phế vật. Cậu nép vào trong góc tường để tránh có thằng nào dòm ngó. Xoẹt. Cửa sổ mở tung ra, có một người nhảy từ bên ngoài vô, cậu sợ muốn tè dầm. Trong lúc hoảng loạn quẳng luôn chai nước vào mặt cái tên đối diện. Hắn la lên oai oái một cái. Thôi xong.

" Draco! Sao anh lại đến đây?" - Cậu chạy từ trên giường xuống, suýt nữa thì té ngã.

Hắn đưa tay lên ôm cái má sưng vù, khuôn mặt nhăn như đít khỉ : " Sao em nỡ tay đánh tôi như thế?"

" Em, em không biết là anh. " Cậu đưa tay lên để xem. " Anh có sao không?" Cậu mếu máo.

" Mặt tôi sắp bị em làm bẹo hình bẹo dạng luôn rồi đây, còn hỏi " có sao không"."

" Em nói là em không biết mà.." Cậu dìu hắn lên giường ngồi.

" Tối nay tôi ngủ ở đây." Hắn nhỏ nhẹ nói.

Cậu vô thức đưa tay lên che người lại.

" Em nghĩ tôi thú tính đến mức đó sao? " Lão đưa tay lên véo má cậu.

" Chứ còn gì."

" Không thèm đôi co với con nít, tôi đi ngủ." Hắn thản nhiên nằm lên giường cậu.

Từ khi nào mà tên này tự tiện như vậy.

" Anh về nhà ngủ đi, đây là giường em đấy!" - Cậu kéo tay hắn dậy.

" Có phải tôi với em chưa từng nằm chung giường chiếu đâu. Lại đây!" Hắn dang tay ra để cậu rúc vào lòng hắn.

" Anh tưởng em tình nguyện lắm à?" - Cậu quay qua bên khác, lại dỗi rồi.

Draco xoa đầu cậu, dỗ : " Ngoan, nằm đây với tôi. Chừng nào về Hogwarts tôi dẫn em đến Hẻm Xéo ăn chơi, thích không? "

Thấy cậu cười tủm tỉm thì hắn cũng yên tâm, ôm lấy cậu vào lòng.

" Này.." Cậu lấy ngón cái chạm chạm vào má hắn " Em hỏi anh cái này được không? "

" Tự nhiên. " Nói rồi lão thơm lên trán cậu, một khung cảnh hết sức lãng mạn. Như hai vợ chồng mới cưới.

" Tại sao anh lại hẹn hò với em? " Một câu hỏi tế nhị ngay cả cậu cũng cảm thấy bản thân thật ấu trĩ.

" Ngon không nỡ bỏ."

Lời nói nửa thật nửa đùa làm cậu cũng không biết nên xử trí thế nào. Chỉ vì thân xác thôi sao?

" Đàn ông..." Chán chả buồn nói, cậu lại quay lưng lại với hắn.

" Giận à? " hắn hửi lấy cổ cậu. " Còn không hết giận tôi đè em ra bây giờ!"

" Bỏ đi Malfoy, em không thèm giận anh đâu!" Cậu hất cánh tay đang luồn vào bụng cậu ra khỏi đó.

" Tôi xa lạ với em thế à? Cái này thì chính em biết rõ nhất, đúng chứ? Đừng giận nữa! Tôi không muốn ngủ với một cái xác chết khô đâu!" Hắn kéo người cậu lại.

" Anh nói ai là xác chết khô? " Nhân tiện đập một cú vào ngực hắn cho bõ tức.

" Là tôi. Đi ngủ được chưa cô nương? " Lão nũng nịu, nói.

" Tạm tha!"

Draco, anh lúc nào cũng biết làm em nguôi giận, dù anh chẳng bao giờ xuống nước.

Sáng lọ mọ thức dậy, chợt nhận ra Draco chạy đâu mất tiêu. Cậu hơi giật mình chút nhẹ, lẽ nào ảnh bị ba mẹ bắt quả tang tại trận khi đang ngủ với đứa con gái cưng của họ không. Nghĩ thôi mà rùng cả mình, cậu bật dậy trong nỗi sợ dằn xé. Giờ mà mở cửa, một cái chảo sẽ bay thẳng vào mặt mình hay là một cú tát tê tái in rõ năm ngón tay đây. Cậu lơ tơ mơ chừng chững từng bước đi. Hình như Draco để lại lời nhắn.

"

Yn yêu dấu,

Tôi phải về phủ Malfoy lập tức. Xin lỗi về sự đột ngột này. Khi đến tôi chỉ mang 37 galleon. Cho em 30, giữ lại cho tôi 1, 6 là số cơ bụng của tôi. Tìm tôi nếu em nhớ !
"

Ai thèm nhớ chứ cái tên biến thái này. Đúng là biết cách tán tỉnh người khác, con gái không mê mới lạ!

Trên bàn cậu đúng đủ 30 galleon không thiếu một xu. Nhưng hắn có hơi hào phóng thì phải.... Đống này cậu tiêu trong mấy tháng cũng nên. Cậu cất gọn đống đồ rồi lên kế hoạch cho lần mua sắm thả ga này.

Chủ nhật cậu sẽ đến chuyến tốc hành trở về Hogwarts sau tuần lễ Giáng sinh ấm cúng với gia đình. Malfoy, bỏ đi. Hắn lại có việc bận gì rồi nên cứ một mình tận hưởng " tài sản " quý giá này một mình. Nhưng không được, tiêu hết thì thật là lãng phí. Mình nên giữ lại nhiều tiền để tiết kiệm, phòng hờ cho tương lai sau này.

Sáng trời tuyết, cậu ăn mặc ấm áp, quàng thêm chiếc khăn len rồi mới ra ngoài. Đi đến quán Cái Vạc Lủng rồi tiến tới cánh cửa thần kỳ là cái tường gạch kia. Cậu lấy đũa phép chỉ lên chúng, lẩm bẩm trong miệng : " Chỗ này ... Hai dọc ... ba ngang ...". Và viên gạch bắt đầu di chuyển, chúng vẫn hoạt động tốt, chỉ là tiếng kêu hơi khó chịu cứ ục ục. Chúng mở ra một con đường mới, cậu cũng hớn hở đi vào mà không nhận thấy nơi đây có chút khác lạ. Tuyết che phủ trắng xoá con đường, những cửa hàng đồ sộ cùng lắm là thấy tên cửa hàng. Có lẽ ngày lễ nên con đường này hơi ít người qua lại, mọi người chỉ thích ở trong nhà ngồi trước cái lò sưởi để làm cốc socola nóng và chút bánh quy gừng. Nhìn chung quanh lác đác mấy người trông có vẻ u ám và bí ẩn lướt qua. Trên con đường mòn ấy, chỉ có tiếng lạch cạch của giày dép ma sát với mặt đường. Không nổi một tiếng người xì xào hay cười nói.

Hẻm xéo từ bao giờ lại lạnh lẽo như vậy chứ.

Cậu sải bước tìm đến cửa hàng lưu niệm nhiều thứ hay ho, đem về làm quà giáng sinh cho anh người yêu. Quanh đi quẩn lại 30 phút mà vẫn quay lại chỗ ban đầu.

Không ổn rồi. Mình bị lạc à? Quái lạ, mình hoành hành ở đây năm năm trời còn chỗ nào mà chưa đặt chân tới.

Khi cậu đang đứng ngẩn ngơ một lúc thì nghe tiếng thì thầm bên tai. " Cô gái trẻ, cô tới đây để làm gì? " một bà phù thuỷ trông nhăn nheo hết sức, đang đưa tay về phía cậu mời chào.

Cậu không biết nên trả lời thế nào. " Ờ .. cháu .."

Không để cậu nói tiếp, bà lão chen vào." Đi theo ta!" Bà ta khoác tay cậu đi trên miệng không ngừng lẩm bẩm câu nói."lời thú tội muộn màng đã không còn ý nghĩa.."

Cậu lùi bước lại, đẩy tay mụ phù thuỷ kia ra. "Xin lỗi, cháu đang có việc. Cháu phải đi đây!"

Bà ta rõ tức, tiến tới làu bàu với cậu. "Thế ngươi còn tới đây làm gì? Niềm vui rất khó tìm trong tương lai đen tối cô gái à.." Nói xong, bả hất cái áo choàng lên một phát như thể đang cảnh cáo rồi quay hoắt mặt đi.

Đây là loại người gì vậy chứ? Doạ người ta sợ hết cả hồn. Đây có phải là Hẻm Quéo đâu mà .. ĐÚNG RỒI!!! Hẻm Quéo.

Xâu chuỗi các sự kiện từ nãy đến giờ, mụ điên, đi lạc, lạnh lẽo. Ôi thôi, xác định là đi nhầm rồi. Để đi đến Hẻm Xéo là " Ba dọc - hai ngang" chứ không phải " Hai dọc - Ba ngang ".

Mình nhất định phải ra khỏi cái nơi này nhanh chóng một chút. Dây dưa với lũ phù thuỷ Hắc ám chẳng hay ho chút nào.

Quay đầu là bờ. Cậu đang trên đường đi đến bức tường cũ để quay trở lại nơi mình cần đến bây giờ - Hẻm Xéo chứ không phải cái Hẻm Quéo âm u như này. Một luồng gió lạnh thổi lướt qua làm cậu sởn gai ốc. Trên không trung đang có thứ gì đen xám mờ mờ bay tới. Dáng vẻ không được rõ lắm, nhưng chắc chắn thứ đó chẳng tốt đẹp gì. Nó bay quanh người cậu như tìm được con mồi ngon, tim đập thình thịch vì không biết phải làm gì. Đang định rút đũa phép ra tẩn cho lũ đó một bài học thì cậu cảm giác cơ thể như đang lơ lửng, cuộn tròn những linh hồn lại để giao nộp cho chúng. Một luồng tia gì đó được hút ra từ người cậu, cơ thể co quắp cừng đờ, không thể cử động nổi. Nỗi đau thể xác đè lên cả tinh thần, cảm tưởng chỉ còn thêm một chút nữa cậu sẽ không chịu nổi mà rời khỏi thế giới này. Bụp. Cậu ngã khuỵu xuống đất bất tỉnh. Cùng lúc, một tờ báo bay đến, dừng ở đâu đó bên vệ đường.

" ĐÂY LÀ THÔNG TIN KHẨN TỪ BỘ PHÁP THUẬT TỐI CAO.

Chúng tôi vừa nhận được một thông tin vô cùng khủng khiếp rằng hai giám ngục nhà tù Azkaban đã lẻn ra bên ngoài với mục đích hút thêm nhiều sinh khí và niềm vui hơn. Có lẽ tù nhân đã giảm nên chúng nó mới làm vậy. Xin quý vị hãy ở yên trong nhà, hoặc tốt nhất luôn mang theo " Thần hộ mệnh " nếu quý vị không muốn cơ thể chỉ đầy rẫy những niềm đau thương và thù hận trong suốt cuộc đời của mình. Trân trọng!
"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro