Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tiếng đồng hồ sau, cậu chợt tỉnh dậy sau cơn đau dằn xé ấy. Cái cảm giác khô quạnh còn lạnh lẽo, im biến đến lạ thường. Giờ đây, cậu không cảm thấy được chút thứ gì gọi là tích cực. Trong tâm trí từ giờ chỉ còn những vụn vỡ từ niềm đau, những sót thương mà không thể lành lại. Cảm giác như thể đã trở thành một con người khác, nhận thấy được sự thay đổi bất thường từ trong cơ thể mình. Dường như trong lòng cậu ngày một trỗi dậy nên cảm giác thù hận, những ký ức buồn bã hiện về như một cuốn phim, rõ ràng chi tiết đến nghẹt thở. Thế giới đã bất công với cậu. Kể cả anh!

Những ngày sau đó, cậu bắt đầu né tránh các mối quan hệ, lấy lí do ôn thi mà không muốn gặp mặt bất cứ ai. Nhìn thấy họ, những sai lầm khó quên lại ùa về, cậu tin không nổi. Chỉ đành cô lập tất cả mọi người một cách dứt khoát. Thứ hiện hữu rõ nhất trong tâm trí cậu, chính là ký ức bị bắt nạt. Đây là thứ mà cậu sợ hãi nhất, và nó lại tua lại cho cậu xem. Thật ghê tởm! Những lần ngáng đường, chơi xấu, chửi rủa và bạo lực thể xác, tất cả chỉ vừa như ngày hôm qua. Cặn kẽ từng chân tơ kẽ tóc khiến cậu hận, hận những kẻ đã làm những việc đó với mình. Tự hỏi bọn họ không cảm thấy xấu hổ mỗi khi nhìn mặt cậu sao? Một đám thuần chủng kiêu ngạo, và không ngoại trừ con người đã cầm đầu băng nhóm bắt nạt cậu.

Vài hôm sau, cậu cần lên cho mình một kế hoạch hoàn hảo. Để trả thù. Biết rõ quyền hạn của mình còn thua xa lão, nên không thể một hai đấu tay đôi kiểu phù thuỷ. Dù cho mình có đánh lén thì cũng không vượt qua nổi. Vậy nên cách duy nhất là làm hắn kiệt quẹ tinh thần, cho hắn nếm thử cảm giác hụt hẫng khi bị " lừa dối " trong thời điểm mấu chốt của năm.

Trở lại với kỳ học thứ hai trong năm, mọi thứ đều về với quỹ đạo như thường. Cuối năm nay, tụi năm năm và năm bảy đều phải trải qua kỳ thi quan trọng. Nên đây là thời điểm thích hợp nhất để bắt đầu " ra tay ".  Cậu ra sức tận dụng thời gian rảnh để hai đứa được bên nhau, điều này cũng làm lão thấy lạ. Trước giờ cậu đâu có bám người như thế, chắc do đã " thuần phục " được rồi. Hết đi hẹn hò, kéo nhau xuống làng Hogmeade, thì lại bảo rằng rất thích được cầm cúp Quidditch của lão, làm hắn miệt mài ngày đêm luyện tập thay vì ôn bài cho kỳ thi. Quả là một sáng kiến. Ngoài miệng kêu lão không cần học hành nhiều, ngay cả cậu cũng thế. Nhưng mỗi khi về đến ký túc, ngay cả một giây cậu cũng phải tận dụng triệt để mới thôi. Ngày ngày đều đầu bù tóc rối, nhưng miệng vẫn oang oang rằng không thèm đả động tới đống sách vở cũ rích.

Dĩ nhiên, các môn học này không thể làm khó cậu. Yn vượt qua dễ dàng như trở lòng bàn tay. Còn học sinh cuối cấp, đến tuần sau mới bắt đầu vào cái ngưỡng cửa ấy. Tối nay, cậu hẹn Malfoy ở hồ để giải quyết mối ân xá đặc biệt này.

__________________

Hắn đã ra chờ từ sớm, đang vui vẻ suy nghĩ về viễn cảnh hai đứa hú hí ở đây, không che được nụ cười mất nhân tính đó. Draco nhặt tạm hòn đá ném xuống hồ để giết thời gian, ước gì chúng trôi qua nhanh một chút. Thời gian đối với hắn bây giờ đã rất quan trọng. Nhưng nụ cười kia chợt tắt khi thấy cậu tay trong tay với một tên khác bước đến.

Hắn tiến tới lăm le hỏi : " Em tình tứ thằng khác trước mặt tôi? "

Cậu bạn này bước lên đứng trước cậu, như kiểu che chở trước mấy con thây ma vì thấy hắn chuẩn bị động thủ rồi : " Ây ông bạn! Đụng tay đụng chân với phụ nữ là không hay đâu!" Cậu ta chỉ tay vào Malfoy hết sức nghiêm nghị nói.

Hắn chống tay lên hông, gương mặt hớn hở đã chuyển sang đỏ chót vì tức giận, không khác gì quả cà chua chín : " Yn! Nói tôi nghe xem chuyện gì đây? HẢ?"

" Đây là bạn trai tôi!" Cậu khoác tay cậu bạn đi cùng.

" Đ*t, em cắm sừng tôi đấy à? " Lão cúi xuống mắt đối mắt cùng cậu, xắn hai tay áo lên.

Thấy cậu im thin thít không nói một hơi, hắn cũng hiểu. Liền lao vào định giã cho cậu bạn kia ra bã thì cậu can lại : " Bỏ ra, anh bị điên à?"

Hắn trơ trơ ra vì sốc, không ngờ một ngày cậu dám ăn gan đà điểu : " Em ra lệnh cho tôi vì một thằng ranh con? "

Cậu không hề hấn gì tới lời nói của hắn, liền quay qua nói chuyện với người đang đứng bên cạnh mình : " Cậu về trước đi, tớ về sau. "

Cậu bạn cũng chẳng dễ nhai gì : " Nhưng mà tớ lo lắm-"

Cậu kéo kéo tay áo, nũng nịu : " Tớ không sao, về cẩn thận nhé!"

Hai người hôn má nhau rồi tạm chia xa. Thấy cậu vẫy tay chờ hắn đi xa thật xa càng làm hắn giận, con mắt như muốn nổ tung đến nơi.

" Giải thích đi! " Hắn bóp chặt lấy hai bả vai cậu, ánh mắt không ngừng chờ đợi một lời giải thích thoả đáng.

" Như những gì anh thấy!" Cậu trơ mặt lên.

" Nó là bạn trai em?" Hắn cố gắng xác nhận.

" Sao? Bất ngờ không? "

" Nó có gì hơn tôi mà em lại cắm sừng tôi?"

" Aizz nói sao nhì? Trông cậu ta cũng khá điển trai đó." Cậu đi chầm chậm xung quanh người hắn. " Biết chơi cờ phù thuỷ.. rất giỏi Độc Dược ... và, chuyện ấy cũng thuần thục hơn anh nữa!"

" Giỏi lắm." Hắn đá mạnh vào đám cỏ xanh mướt. " Tôi đã biết từ sớm nhưng không nghĩ gan em lớn như vậy đó Yn."

" Nói dối! Anh thì biết cái gì hả Malfoy?" Cậu mới là người bất ngờ, nửa tin nửa không nhưng nhìn cái giọng điệu hắn xem! Không biết ai là gà ai mới là thóc.

Hắn tiến đến gần cậu thỏ thẻ : " Em quên tôi có thể dùng thuật đọc tâm à? " hắn cười lên một cái làm cậu giật mình, tai đỏ ửng hết lên vì xấu hổ. Không nghĩ mình lại bất cẩn như thế. " Trong một lần tình cờ, nghe được câu nói đó vang vảng trong đầu ..."

Cậu sợ đến run người, chắc hắn không biết hết, chỉ nghe được vài câu. " Vậy sao anh không nói với tôi?"

Hắn cười bất lực, hết nói nổi rồi. " Cô gái, em nghĩ tôi yêu em thật lòng đấy à? Em nghĩ mình có sức hút lắm sao? "

Mắt cậu như phát ra nhiều tia lửa. " Vậy sao anh còn hẹn hò? Vì thể xác thôi sao? Đồ khốn nạn!"

" Ai mới nên là người nói câu đấy? Em còn ngây thơ lắm cô bé ạ! "

Không đáp lại nổi một lời, cậu nín bặt. Quay người bỏ đi vì đã quá nhục nhã rồi, đúng là trời tính không bằng trời tính mà.

" Êy, em định đi đâu? " - lão cầm lấy cổ tay cậu. E là chuyện này vẫn chưa giải quyết xong.

Hất phăng tay hắn ra, cậu chửi : " Tránh xa, đồ thuần huyết dơ bẩn!"

" Con lăng loàng-"

Từng chữ như một con dao cứa thẳng vào tim cậu khiến chúng nát tan, không tin nổi những gì mình vừa nghe.Cậu tức đến tím tối mặt mày, quay qua chĩa đũa phép vào người hắn : "EXPELLIARMUS!"

Không kịp trở tay, hắn bay trên không trung về phía sau rồi ngã xuềnh xuống đất một tiếng ạch lớn. Malfoy kêu la lên đau đớn, và cậu cũng nhận ra mình hơi nóng giận mà mất khôn. Đáng ra không nên được sử dụng phép thuật ở ngoài phòng học. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt hãm tài đang kiệt quẹ trước mặt mình đây, cậu càng không quan tâm. Nhìn hắn lại hiện rõ những kỷ niệm khó quên, cậu trừng mắt với hắn và hô to tiếp : " PETRIFICUS TOTALUS."

Lập tập chân tay hắn thôi ngọ nguậy. Đúng ra là cả người hắn, vì giờ đây, ngoài đảo con mắt ra thì lão chả làm được gì. Mong hắn biết điều mà đừng làm phiền cậu nữa, kế hoạch này dừng ở đây là được rồi, cậu ngồi xuống. " Malfoy, thứ nhân cách rẻ rách như anh đừng có mà động đến tôi, đồ cặn bã!" Nói rồi cậu đứng dậy bỏ đi, mặc xác hắn đang nằm lăn quay dưới đất.

Về đến phòng, nhìn thấy chăn gối cậu liên tục đánh đập vào nó như thể gối in mặt Draco vậy. Mấy người bạn cùng ký túc cũng giật mình nhìn sang với ánh mắt sợ hãi. Vậy là kế hoạch như hỏng hóc hết. Cho dù có tính toán hợp lí đến đâu cũng không thành công như mong đợi. Vậy là mọi thứ tan tành bay khói!!! Cũng nay năm sau hắn cút đi phương trời nào rồi, cậu sẽ không phải xấu hổ mỗi khi nhìn thấy gương mặt khỉ chó đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro