Muộn học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian vừa rồi trôi qua như một cái nháy mắt, nhưng cái " nháy mắt " này chẳng hề bình yên tí nào cả. Khi mỗi ngày sau đó cậu đều sống trong dằn vặt, luôn đeo bám những ký ức đau thương. Từng ngày từng ngày một, khoảng cách giữa cậu và mọi người dường như thu hẹp lại kha khá. Chỉ còn ba, mẹ và Hermione là cậu không nhớ chút gì về những lỗi lầm họ làm với cậu. Không vì thế mà cậu đối xử nhẹ nhàng lại, mà chỉ không thù hận như những người khác, coi như thể họ vô hình. Có lẽ vậy mà nghỉ hè cậu chỉ nhốt mình lại trong căn phòng ngủ. Thật khó để giao tiếp bình thường với ai khác khi mà không thể tin tưởng bọn họ. Mọi người không ai biết cậu đã trải qua những gì, không ai biết về cái quá khứ đen tối ấy. Cái thứ đó giờ lại vang vảng trong đầu cậu không thôi. Tối ngày cứ ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Làm việc như một con rô bốt và không cảm xúc. Cảm tưởng cậu đã rèn luyện để trở nên câm không " bẩm sinh". Ngày mai, là ngày quay trở lại Hogwarts nhập học. Năm năm gắn bó cùng ngôi trường này, có biết bao nhiêu là kỷ niệm. Nhưng chúng chẳng đáng nhớ tí nào. Cậu mong rằng sẽ trả thù được những người đã tổn thương đến mình, hoặc ít nhất sống như vô hình khi không thể làm gì hơn.

" Yn, đi học mạnh giỏi nghen con. Năm nay không có Mione chăm sóc, phải tự lập nghe chưa?" Ba ôm lấy đứa con gái vào lòng.

Cậu gật gật lại trả lời. Có lẽ, chỉ cần như vậy là đủ rồi, không cần tốn công chi cho mất nhiều nước bọt.

Kéo vali ra khỏi nhà, mẹ lên tiếng.

" Con có biết con bé xảy ra chuyện gì không? "

" Con không chắc. Chắc con bé suy sụp linh tinh gì thôi." Hermione nhún vai.

" Bậy bạ, nhìn cái dáng vẻ em con .. có giống con người không mà bảo linh tinh. Còn con đấy, sắp tới đi làm phải tạo ấn tượng tốt với đồng nghiệp xung quanh. Hai chị em nhà này đúng là lắm mối quan tâm mà! "

" Con vẫn chưa chắc được nhận. Có một người cùng niên khoá con cũng đã ứng tuyển cùng vị trí trong Bộ Pháp Thuật, con hơi lo.."

" Con gái nhà ta không thua một ai, sao con phải sợ?"

" Ba không hiểu đâu! Người ta con nhà nòi, từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng, đã vậy lại còn có dòng máu thuần chủng, ai mà biết con có được nhận hay không.."

Ở ngoài cửa, ngồi xuống buộc dây giày thì cậu cũng loáng thoáng nghe được cậu chuyện.

Hừ. Ai mà quan tâm chuyện đó, người ta là ai thì cũng kệ họ đi, ừ, như vậy sẽ tốt hơn!

Đến nhà ga sớm quá, thành ra cậu tạt vào một cửa hàng ăn trưa rồi mới lên tàu. Hình như món bò bít tết lâu rồi không ăn thì phải. Chờ đợi từng chút một thì món ăn cũng đã lên.

Thôi chết! Hình như thịt bò hơi tái, trước giờ mình đâu có dám ăn? Hay cứ thử vậy ..

Cậu cầm dao dĩa đắn đo một hồi, cuối cùng thì cũng thử mạo hiểm một phen. Ngon thật sự đó, cậu giật mình. Không nghĩ khi ăn tái cũng rất hợp vậy như, còn ngòn ngọt của thịt, không dai dai, rất dễ ăn. Trong khi cậu đang thưởng thức ngon lành, cho từng miếng thịt vào miệng thưởng thức thì lại không biết bên ngoài cửa kính đang có một cặp mắt trừng lên nhìn cậu.

___________

Năm nay cậu may mắn tìm được toa trống không. Rất thích hợp để độc chiếm nơi này. Hợp cạ, cậu nằm xuống ngủ trong mấy tích tắc. Cậu chìm sâu đến nỗi quên mất về khái niệm thời gian, cứ thờ thẫn như xác chết. Trong cơn mơ, cậu cảm nhận được luồng khí lạnh phả vào sống lưng, làm chúng run lên bần bật. Một cảm giác lạnh lẽo mà quen thuộc, xen kẽ gì đó u ám không dám lại gần. Da gà sởn hết lên, như vừa được thăm một chuyến xuống địa ngục, thì ra cơn đau nãy giờ vẫn hoành hành, đúng là không nên ăn đồ tái tái. Từng đợt nhói cứ bùng lên dưới chỗ ấy, cái thứ đồ ăn đó chẳng khác gì tẩm độc cả.

Lết được đến trường, cậu đi thẳng vào ký túc. Giờ này thì khai giảng chẳng còn gì quan trong rồi.
Lòng cậu cuộn thắt lại, có lẽ thịt bò còn tái, bụng dạ lại yếu nên không chịu được đồ ăn sống. Nằm ôm bụng trong khi nước mắt chảy giàn rụa, cậu đã nhạy cảm như vậy từ bao giờ? Mồ hôi mồ kê chảy nhễ nhại quanh gối, tóc tai bù xù khi từng cơn đau cứ réo lại. Cảm giác như chết đi sống lại, không chắc có đau bằng đau đẻ hay không. Đi vệ sinh cũng khô đi nổi, giờ còn cách nào thải hết lũ thịt đấy ra khỏi người mình đây. Cậu khóc nấc lên từng tiếng một, đêm nay hẳn là một đêm rất dài!

_______

Tại Đại sảnh đường, nơi rộn rã tưng bừng tiếng nô đùa kia thì trái ngược hoàn toàn với tình trạng của cậu. Malfoy quay trở lại Hogwarts, anh ta bị đúp sao?

Không không, hắn đang ngồi trên một trong những " ngai vàng " của các giáo sư. Ồ, là giáo sư! Với cái tài năng pha chế đó thì còn có thể dạy môn nào ngoài Độc dược cơ chứ? Hẳn là thầy Snape đã độc chiếm bộ môn Phòng chống nghệ thuật Hắc ám từ khuya rồi. Ở dưới sảnh, nhiều tiếng xì xào xuýt xoa về vị giáo sư mới. Ở Hogwarts thì hắn cũng quá nổi cộm rồi. Chỉ là việc hắn trở thành một giáo sư của Hogwarts này, không ai lường trước được. Draco cứ vài lúc lại liếc qua tia xem cái bóng dáng kia đang ở phương nào. Không lẽ con nhóc này đã bỏ học? Đúng là Mud-blood mà!

_______

Ngay sáng hôm sau, cậu nhìn gương mặt phờ phạt trong gương. Hôm nay chắc chắn sẽ rất mệt mỏi đây! Vén tóc qua hai mang tai, cầm chiếc bàn chải đánh răng như mọi ngày. Hogwarts năm nay thật kỳ lạ, bề ngoài thì không có chút gì thay đổi, nhưng có lẽ cậu cảm nhận chút gì đó. Hoặc do có luồng " âm khí " đang đến dần. Ôi trời! Cơn đau lại kéo nhau đến làm loạn, cậu ngồi khuỵu xuống ôm bụng nhức nhối, không thể thốt ra nổi một câu.

Ông trời đang muốn chọc tức con sao?

Nguôi ngoai được một lúc thì nhận ra đã quá muộn, quên béng đi mất sáng nay còn có tiết học độc dược.

Lại còn là ngày đầu tiên đi học, không xong với lão Snape rồi.

_____

Bên kia lớp độc dược dưới hầm se lạnh, đã vào lớp từ bao giờ.

Draco Malfoy chỉnh lại tóc tai, vuốt lại bộ vest trên ngực cho thẳng là. Chỉ cần như vậy, lũ học sinh bên dưới ai cũng đổ đứ đừ đừ rồi.

Hắn tựa vào bàn giáo viên, một tay chống vào đó nói : " Chắc không cần giới thiệu thì các em đều biết tôi là ai. Năm nay tôi sẽ phụ trách dạy độc dược cho niên khoá này."

Bên dưới lớp ồ ạt to nhỏ bàn luận, Malfoy đây hẳn là vị giáo sư trẻ nhất của cái trường này rồi.

Rầm. Cánh cửa đang đóng lại mở toang hoang ra. Ai cũng ngoảnh đầu lại nhìn về phía đó. Là yn. Cậu đi thật nhanh để tìm chỗ ngồi, tia được một chỗ trống cậu liền " phi " đến ngay lập tức.

" Thầy Snape đâu? Đi muộn? " Cậu bình thản quay qua hỏi cậu bạn ngồi bên cạnh mình.

" Trừ 10 điểm vì sự thiếu tôn trọng giáo viên từ nhà Gryffindoor. " - Hắn chững chạc quát.

Xung quanh là nhiều ánh mắt cáu kỉnh như muốn nuốt chửng lấy cái đứa rách việc là Yn đây.

Ngước lên nhìn thì thấy bóng dáng quen thuộc.

Hắn ta.. sao hắn lại ở đây?

Yn ngạc nhiên nhìn hắn một lượt rồi quay qua cậu bạn ban nãy : " Giáo sư ư?"

Bạn nam kia nói nhỏ lại, tay che miệng như thể không muốn ai nghe thấy : " Thầy ấy đảm nhận môn độc dược của tụi mình. Bồ không biết sao? "

Cậu lắc đầu cho lấy lệ.

Cái thằng khốn mà mình ghét cay ghét đắng giờ lại đang dạy đời mình sao? Thật là khủng khiếp.

Hắn cố tỏ ra không bận tâm về Yn. Bước về phía học sinh chậm rãi và điềm đạm : " Sắp tới tôi sẽ giới thiệu với các em về một loại nguyên liệu thần kỳ, có thể giải hầu hết các loại độc, và-"

Cậu quay sang nói đểu với bạn nam kia : " Ai cũng biết đó là sỏi dê." Trong khi tay vẫn không ngừng ghi chép thứ gì đó.

Bị cắt ngang lời nói, hắn hơi khó chịu và bứt dứt. Sải bước tới chỗ cậu : " Được thôi, trò Granger. Em có vẻ coi thường những gì tôi dạy nhỉ? Đứng lên cho tôi biết!"

Tai chó hay gì mà thính thế không biết?

" Chân Dược là gì? "

" Một thứ chất lỏng không màu, không mùi có thể bắt buộc người uống phải nói ra sự thật."

" Cách nhận biết tình-dược? "

Ý này là sao? Hắn đang ẩn ý đá xoáy tôi đây ư?

" Bằng ánh lấp lánh ngọc trai đặc biệt và hơi nước bay lên thành những vòng xoáy rất điển hình, hơn nữa mỗi người khác nhau sẽ ngửi thấy những mùi khác nhau, dựa trên cơ sở chúng ta thích gì."

" Bê nguyên xi từ trong cuốn sách. Đây mà là học sinh thông minh nhất năm 6 sao? Thật đáng xấu hổ. Trừ mười điểm vì sự kiêu ngạo này. " Hắn vỗ tay bôm bốp. " Chắc hẳn các bạn của em sẽ rất cảm kích khi chính em đã tự đá nhà mình ra khỏi cuộc đua. "

Cảm kích cái nỗi gì chứ? Ông nhìn xem, xung quanh có đứa nào mặc áo đỏ mà không lườm tôi?

Cậu ngồi xuống trong cơn tức giận phát điên, cộng thêm cả sự xấu hổ vì chưa đâu đã đánh bay 20 điểm cho nhà, trong khi đây mới chỉ là ngày đầu tiên đi học. Từ giờ về sau cậu phải sống như nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro