Thách thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại vài ngày trôi qua, hôm nay sẽ phải chịu khổ rồi. Học độc dược đã đành, còn phải chịu sự sỉ nhục dưới " mép giày " lão, xem xem có tức không? Giờ Yn mới phát hiện ra, mình thà học cùng giáo sư Snape khó tính và lạnh lùng, còn hơn học cùng cái thằng cha mình ghét cay ghét đắng. Đi bộ trên hành lang mà mải suy nghĩ đến mức đâm thẳng vào người đối diện. Một tiếng a oai oái, chắc hẳn là cộc đầu rồi.

" Bồ không sao chứ, Granger? Mình xin lỗi, vì hơi vội nên ..."

Nhớ không nhầm thì là bạn nam ngồi cùng bàn kia mà. Thì ra không phải ai ở Slytherin cũng tồi tệ như hắn ta.

Là cậu vừa có thiện cảm với người khác sao? Đã lâu lắm rồi, lâu lắm rồi mới thấy hài lòng khi có bạn ..

" Mình không sao. "

Cậu bạn đó cúi xuống nhặt hộ Yn đây một đống thứ, nào sách, nào vở đang ùm beng chắn ngang đường đi.

" Mà sao bồ biết tên mình vậy? " - Cậu ngớ người ra khi suy ngẫm lại câu nói ban nãy.

" À, bồ nổi tiếng lắm. Đám Slytherin nhà mình.. hay nhắc đến bồ." - Hắn có chút áy náy thì phải, có lẽ là ngượng.

" Ồ .. " - Cậu thỏ thẻ đáp.

" Bồ không thắc mắc tụi nó nói gì sao? "

Cậu xua tay đi : " Mình thì còn gì bàn tán ngoài chuyện một đứa mọt sách và phi-vụ-đá-nhà-sư-tử-ra-khỏi-đường-đua ?"

Thấy hắn im lặng, Yn nói tiếp : " Mình nói đúng, đúng không?"

" Bồ thông minh quá... " Cậu ta bẽn lẽn vì thấy xấu hổ khi bị nói trúng phóc.

" Không cần tỏ ra áy náy đâu. Mình không bận tâm đến mấy thứ đó."

" Bồ là Yn Granger, phải không? "

" Ừm, Yn-Granger."

" Mình là Robert, Drake Robert. Tụi mình kết bạn được không? "

" Hân hạnh."

Hai người cùng nhau đến lớp học độc dược. Nhân ngày trời nắng chang chang, lại tìm thêm được một người bạn, cuối cùng thế giới cũng chịu chừa cho cậu một người để " than thở " rồi. Chỉ mong người này đừng như tụi Slytherin khác, thật đáng sợ mà.
Vừa kịp lúc tiết học bắt đầu, hai đứa nhúc nhích vào bàn còn trống duy nhất.

Còn lão thì vẫn chăm chú vào môn học này : " Giở sách trang thứ mười, hôm nay-"

" Thưa giáo sư, giáo sư đã có bạn gái chưa ạ? "

Một cô bạn tóc xù ở đầu bàn, tay đang chống cằm đắm đuối nhìn Malfoy.

" Đây là cái lớp học hay cái nơi cho mấy người hú hí nhau vậy? " Cậu nói nhỏ.

" Tôi rất tiếc là chưa." Malfoy vẫn cứ giở sách với khuôn mặt không cảm xúc. Là đang cố gắng tỏ ra lạnh lùng sao?

" Vậy giáo sư có đang để ý ai không? "

" Tiêu chuẩn của thầy là gì?"

Yn quá mệt mỏi khi mấy cô gái đó cứ lải nhải mấy thứ linh tinh.

Ôi trời, rạp xiếc nào để lọt mấy con thú vào đây vậy?

" Giáo sư không dạy nữa ạ? " Cậu đập bàn, đứng lên hỏi lớn.

Malfoy khẽ nhíu mày, nhìn con nhím trước mặt đang xù lông trông rất ngu xuẩn và đáng ghét. Hắn nhìn chăm chăm lại vào đôi mắt ấy mà không đáp lại một lời nào.

" Đủ rồi đó, bạn tưởng giả bộ chăm học thì hay à?" Bạn nữ tóc xoăn ban nãy gắt gỏng.

Mọi người xung quanh đều đang đổ dồn ánh mắt về phía cô học sinh đang làm loạn đây. Robert kéo kéo vạt áo cậu, khung cảnh chướng mắt vô tình lọt vào mắt Malfoy, khiến hắn cau mày.

" Nếu như các bạn nữ đây rất tò mò về đời tư của giáo sư Malfoy, thì em xin phép ra khỏi nơi hoan lạc này, không ảnh hưởng đến ai hết." Cậu thu dọn sách vở ngổn ngang trên bàn rồi bước đi hừng hực làm sàn nhà nhà cọc cạch cọc cạch.

Robert thấy vậy cũng đi theo, đúng là anh em sống chết có nhau mà. Thà chết cả bầy còn hơn sống 1 đứa. Còn khung cảnh bây giờ trong lớp thì chịu, tác giả cũng không biết đâu.

" Nè bồ bỏ đi như vậy không sợ gì hả? " - Cậu ta bám đít đằng sau.

" Kệ mình đi. Không phải bồ cũng bỏ đi sao? "

" Nhưng mà-"

" Để mình yên! " Cậu tấp thẳng lên cầu thang lối Gryffindoor khu ký túc. Tách cậu bạn kia ở cuối hàng lanh. Không lẽ tình bạn mới chớm nở của tụi nó đã kết thúc sau nửa tiếng làm quen sao?

________

Khi ăn tối xong, cứ ngỡ mình sẽ được lăn lộn thoải mái trên chiếc giường yêu quý thì một thông báo bất chợt đến. Mắt cậu như nổ đom đóm khi biết được thông tin, bản thân đã bị phạt cấm túc bởi giáo sư độc dược yêu quý này. Lại còn cuối tuần? Rồi còn lúc 9 giờ tối? Cha nội này bị rồ à?

Thôi toi đời, mình phải xả hơi trước khi xuống địa ngục!
___

Cậu lang thang trong hành lang rồi sực nhớ ra, mình làm gì biết văn phòng hắn ở đâu mà đến chịu phạt. Ông trời có ý tốt thì cậu đây cũng không từ chối nhận lấy. Coi như là một lí do chính đáng để trốn khỏi cái ngục tù này. Cậu rón rén từng bước quay về tháp, tim đang đập thình thịch. Chưa biết sẽ đối phó với tên quái vật đó bằng cách nào với cái lí do nhảm nhí này.

" AHHHHH, Khụ .. khụ ... là tên khốn nào? "

Cậu la lên om sòm vì bị kéo áo ngược từ đằng sau. Vạt áo ghì vào cổ khiến nó đau rát muốn nghẹt thở, còn tưởng đâu sắp về đất mẹ cũng nên. Vô vàn tiếng ho khù khụ bật lên vì thiếu oxi, hai bàn tay cố gắng kéo chặt vạt áo về phía đằng trước nhưng có lẽ không mấy khả quan, mà lại càng làm cậu thêm đau đớn. Đôi chân cứ giật lùi lại theo chỉ dẫn người đã túm lấy áo cậu, cứ đi về phía sau dù chẳng biết mình sắp tới sẽ giẫm vào cái gì. Con người đó sao mà hung hăng quá, còn rất mạnh mẽ, sức lực của cậu đối với người này cũng chỉ là con số 0 tròn trĩnh, hoàn toàn vô dụng.

Rắc, nếu không nhầm thì là tiếng mở cửa phòng. Theo quan sát cậu đã bị kéo đi lên mấy cầu thang rồi, vẫn chưa xác định rõ ràng là mình hiện tại đang ở đâu. Không gian tối đen mù mịt như đổ mực lên toàn căn phòng.

" Lumos", Một hiệu lệnh vang lên.

Tiếng nói này, không lẽ nào.

" MALFOY? Mày dám áp bức tao? "

Lão không thốt một tiếng nào, khuôn mặt hằm hằm sát khí bấu chặt lấy cổ tay cậu, đẩy thẳng thừng xuống cái ghế làm việc trong đó. Hai tay đặt lên thành ghế chặn hết đường không còn lối lui.

" Em nên nhớ, tôi đang là thầy của em! Và em đang phải chịu phạt, nghe rõ chưa?"

Bên trong cậu đang run bần bật nhưng không cho phép bản thân được nhún nhường, mặt nghệt tại chỗ. " Tại sao lại đến đây?"

Hắn cười khẩy một cái, như một cái lẽ gì đó đương nhiên lắm." Em nghĩ là vì thương nhớ em sao? Bớt mơ mộng đi cô bé ạ!" Bàn tay lạnh buốt ấy vỗ vỗ vào má, lạnh lẽo đến mức cảm giác như một cơn bỏng lạnh lướt qua. " Tôi nên tính sổ thế nào đây? Một sinh mạng hèn mọn .. chà chà."

" Giết tôi đi! Malfoy! Tôi-đang-nói-là-anh-giết-tôi-đi!" Cậu lấy cây đũa phép trên bàn làm việc kia, đưa cho hắn, một đầu chĩa thẳng vào ngực mình. " Sống không ổn, chết không yên. Nếu anh muốn thì cứ việc, tôi không ngại kéo anh theo đâu!" Cậu đẩy thẳng đầu đũa vào ngực mình, la lối om sòm. " GIẾT TÔI ĐI! TÔI ĐANG NÓI CHUYỆN VỚI ANH ĐẤY! "

" EXPELLIARMUS! " Cuối cùng gã cũng lên tiếng, tiếng gầm như con hổ bị bỏ đói lâu ngày. Một tia sáng nhấp nhói thẳng tắp vào người cậu khiến bản thân bay ra đằng sau vài thước, một tiếng va chạm giữa đầu người và tủ kính, khiến các mảnh vỡ thuỷ tinh vương vãi khắp sàn nhà. Trong khi cậu đang mò mẫm xem bản thân đã đăng xuất hay chưa, vô tình lún sâu nhiều mảnh thuỷ tinh khắc vào trong da thịt. Máu chảy từ trên đầu xuống, rồi tiếp đến là những bàn tay nhuốm máu đang tuôn như suối. Vốn chỉ định nhường lão đi trước một nước cờ, nhưng ngờ đâu cậu mới là quân tốt. Giật mình hoang mang khi cậu nhìn thấy đằng kia, chiếc đũa phép cậu đã vào tay hắn từ bao giờ.

Trong cơn quay cuồng chóng mặt đang hoành hành, cậu chả nhìn thấy rõ xung quanh, chỉ biết cái tên đang đứng trước mặt mình là ai, bởi cái bộ tóc bạch kim vàng choé như thế. " Tốt lắm,.. Ếm lời nguyền toàn trị lên tôi đi! Rồi tôi sẽ về cõi vĩnh hằng! " Cậu la hét như điên dại, chọc phải đàn chó dại rồi.

Hắn tiến tới, tay đút đũa phép của cậu vào trong túi áo, phủi phủi bụi : " Giết em tôi được gì? Chỉ tổ bẩn thân, Mud-blood."

Từng từ từng chữ trong tai cậu nhỏ dần. Thì ra là đã nhắm mắt rồi. Cơn đau vẫn còn, máu cứ không ngừng chảy siết, những mảnh vỡ thuỷ tinh ấy vẫn nằm yên ở chỗ đó. Chỉ là cậu rơi vào trạng thái khác, một cảm giác đau đớn tột cùng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro