Cháy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đây là bệnh thất à?" Cậu từ từ ngồi dậy trên chiếc giường bệnh, ủ rũ hỏi.

" Ừ, cậu đỡ hơn chưa? Đã hơn một ngày rồi cậu mới tỉnh." - Robert hỏi.

Yn lắc đầu nhẹ. Có lẽ cậu đã ngủ rất lâu rồi.

Cậu phẩy phẩy tay cười đùa : " Mình tưởng mình chết rồi."

" Aiz, độc mồm độc miệng. "

Nhìn người con trai ngồi trước mặt, cậu có chút phân tâm. Từ đầu đến chân đều xuề xoà, đôi mắt gấu trúc nhuộm đen từ bao giờ. Chắc cậu ta đã chăm sóc cho cậu mấy ngày nay, " Vất vả cho cậu rồi!" Cậu bật cười nhẹ, song không giấu được cảm giác áy náy.

" Hả? Yn, thực ra-" Cậu ta có chút dè dặt, chưa kịp nói hết câu đã bị bà Pomfrey chen ngang.

Bà ấy luôn tay luôn chân, tất bật để làm việc, tay nọ xọ tay kia. Trông rất lo lắng khi bước thật mau đến chỗ cậu. " Con tỉnh rồi sao? Còn cậu bé này làm ơn ra ngoài nhé! Con bé cần nghỉ ngơi, không được làm phiền đâu!"

Cậu ta cũng biết điều nên không dám cãi cọ. Bèn liếc qua nhìn cậu một cái vẻ luyến tiếc không nỡ đi, rồi lại bẽn lẽn nhường chỗ cho bà làm việc.

" Bà, chừng nào con được xuất viện?" Cậu mơ màng hỏi, chứ chán ngấy cái nơi sặc mùi cồn này.

Bà mím môi đáp," Chưa nhanh được đâu con gái, vài ngày nữa hãy xuất viện. " Có vẻ bả rất bất lực với cái tên bệnh nhân này rồi, " Sao con ra nông nỗi như vậy? "

" Bà không muốn biết đâu," Cậu cười trừ, không biết nên trả lời thế nào cho phải phép. Lỡ nói do cuộc xung đột trong phòng làm việc của hắn ta thì không được bình thường đâu. Nhìn người cậu đi! Bây giờ tay phải tay trái rồi thêm trên đầu, nơi nào cũng cuốn gạc trắng. Sự kiện hôm đó đúng là kinh khủng, đáng ra phải cho hắn một bài học. Nhưng lẽ nào lại trớ trêu như vậy? Bị tước đi đũa phép từ khuya. May hắn không cho cậu bay màu, chứ không bây giờ mà còn được ngồi đây sao?

" Con đói không? " Bà ấy đang dở việc nhưng vẫn quan tâm hỏi. " Để bà đi lấy chút gì ăn, nhé? Đợi ta một lúc." Chưa kịp để cậu trả lời, bà đã phi vút ra ngoài. Quả là nhiệt tình nhất Hogwarts mà!

Đợi đến khi mặt trời xuống núi rồi vẫn chưa thấy bóng dáng ai quay lại. Lẽ nào lại quên mất đứa bệnh nhân tội nghiệp trên này rồi? Giờ trong phòng rộng lớn như này, lại chẳng có ai bầu bạn. Chẳng lẽ cậu mong người khác ốm đến thế? Chân đang đau nhức toàn tập không vác nổi đến cửa, vì cứ cố tập tễnh vài bước đi là lại nhức nhói đến điếng người. Nhịn ăn không phải điều gì quá to tác nhưng cậu đã hơn một hôm chưa có thứ gì nhét vào bụng. Làm sao bây giờ?

Mấy chốc sau, cậu nghe tiếng bước chân khe khẽ. Cuối cùng bà ấy cũng nhớ đến mình, " Bà Pomfrey, cháu đói lắm rồi-" Cậu quay đầu ra phía cửa.

Người đứng trước mặt cậu đây lại chẳng phải, là Robert, cậu đơ đơ nhìn cậu ta đang cầm túi đồ, " Sao cậu biết mò tới đây vậy? "

Cậu ta trông đã chỉn chu hơn hồi chiều, mặt mày hồng hào hơn. Bước đến giường bệnh, " Tớ mang một ít Pizza và đồ ăn linh tinh. Chắc cậu đói rồi nhỉ? " Cậu ấy giơ túi đồ ra khoe.

" Hả? Sao cậu biết hay vậy? " Cậu cười ngớ người ra, " Tớ nghĩ mình bị bỏ đói đến nơi."

Cậu ấy quay qua tìm cái ghế gỗ để ngồi, " Mà này, chừng nào cậu đi học lại? "

Ai mà biết được cơ chứ, với cái dáng vẻ thân tàn ma dại này, " Cỡ, vài hôm nữa đi. Chắc mấy quyển sách trong thư viện nhớ tớ lắm."

Robert mở túi đồ, đem ra mấy đồ ăn còn nóng hôi hổi, khóc bốc lên mù mịt, " Ăn đi này kẻo nguội!"

Cậu bật cười nhẹ, tay giơ hình like cho cậu ta nữa, " Woh, cậu đúng là đỉnh đấy. Đồ ăn thơm phức như này, ăn chung không? " Cậu mở chiếc hộp giấy ra, là Pizza tôm. Cha này chắc không biết cậu đây ghét tôm nhất trần đời. Đành giả vờ chia sẻ thức ăn vậy, để bổn tiểu thư đây còn mon men sang món khác.

Cậu ta phủi phủi tay, nhất quyết không lấy, " Tớ no rồi, cậu mới là người cần ăn."

Giờ tôi nói tôi không ăn tôm cậu có đá đít tôi không? Ôi Merlin ...

" Cậu không ăn sao? Tớ nghĩ cậu cũng nên ăn chút gì đó đi. Tớ nói đúng không? " Cậu dúi cả tảng pizza tôm vào người cậu ta, cái mùi tôm nồng nặc thấy mà ghét!!!

Bỗng ở ngoài hành lanh nghe tiếng lạch cạch giày dép, chắc có ai đó đang đến. Cuối cùng thì bà ấy cũng quay trở lại rồi sao? " Bà Pomfrey, con nghĩ sau lần này bà nên đến bệnh viện Thánh Mungo-"

Vừa liếc ra ngoài phía cửa thì cậu giật mình một cái đến ngu ngơ cả người. Draco Malfoy đang làm gì ở đây? Nhìn hắn mà xem! Tay hắn vác một đống đồ đến, là để hành sự tiếp sao..

" Giả bệnh để không phải đến lớp, trốn làm bài tập, còn lén lút hẹn hò trong bệnh thất. Gan em cũng lớn đấy! " Giọng nói quen thuộc đang chỉ trích cậu, vừa quát tháo vừa toét lên vẻ cay nghiệt.

" Không phải như thầy nghĩ." Cậu ngao ngán quay đi. Tên tào tháo này sao toàn xuất hiện những lúc vui vẻ như này vậy.. Chuyến này coi như lành ít dữ nhiều rồi.

Hắn băng băng sát khí bước tới giường bệnh quát tháo, trông thật khiếp hồn. Chắc vừa bị trừ lương, hay đại loại bị mấy cô em nào đá nên cay cú, đến tìm cậu xả stress đây mà, " Em biết tôi nghĩ gì ư? " Nói rồi hắn quay qua lườm bạn cậu, đánh giá một lượt rồi cáu gắt luôn với cậu ra, " Trò Robert, bài tập tôi giao cho lớp chưa đủ nhiều? Hay do chúng quá cơ bản nên mới ở đây hú hí với trò Granger?"

Tội cho Robert, đúng là ngồi không cũng dính đạn. Nhìn mặt cậu ta trông phát khiếp đi được, hẳn là rất sợ cái ác ma đang tra tấn lỗ tai tụi này.

Cậu ta vẫn không biết nên nói thế nào cho vừa lòng ông giáo sư đây. Được nước lấn tới hắn bước tới giật lấy túi đồ ăn của cậu ta, tiếp tục châm biếm," Sợ cô bồ nhí bé bỏng này của trò chết đói tại bệnh thất à? Em hẳn là một người đàn ông biết lo cho tình nhân đấy! "

" Thưa thầy, không phải ạ.."

Tay cậu nắm chặt lại, nếu giờ cậu đang lành lặn thì cú đấm này chắc chắn là cho hắn ta. Cậu khẽ đặt tay lên tay Robert, " Về ký túc đi, muộn rồi."

Cậu ta luyến tiếc nhìn lại, không nỡ đi chút nào, cứ chăm chăm nhìn lấy cậu lo lắng. Còn Malfoy đang tức nổ mắt khi chứng kiến cảnh skinship này. " Cậu muốn bị kết án tử hình với tớ à? Về nhanh đi!"

Cuối cùng cậu ta cũng chịu xách mông đi về, trước khi đi còn trao cậu một cái nhìn xa xăm nữa rồi mới chịu lui. Giờ cậu mong mình chết luôn cũng được, cảnh tượng hôm nọ sao mà nhục nhã ..

" Nó là gì? " Hắn kéo ghế oang oang xuống ngồi cạnh giường cậu, không hề ngại ngùng tra hỏi.

Cậu quay đi ngao ngán trả lời, " Anh nghĩ sao thì nó là vậy."

Draco giựt lấy hộp đồ ăn còn dở dang của Robert trên tay cậu mà thẳng thừng ném xuống đất. Thức ăn rơi tứ tung, rơi vãi khắp sàn, " Không ăn được tôm thì đừng cố, thằng nhãi kia không biết em ghét ăn tôm sao? Hoá ra tình cảm vẫn chưa sâu đậm lắm, nhỉ? "

Cậu tức đến sôi máu đỏ mặt, chỉ muốn tát cho hắn một phát, " Anh bị điên đấy à? " Cậu luyến tiếc nhìn theo đống đồ ăn nằm sõng soài phía bên kia.

Lão cay cú, gật đầu mấy cái rồi làm ầm lên, " Nếu em tiếc thì nhặt lên ăn lại đi! Mấy thứ này không cần nữa. " Hắn nhanh nhảu chạy đến kế bên cái thùng rác mà thẳng thừng quẳng cái túi hắn đem theo từ lúc nãy vào sọt kêu một cái ụp to lớn. Nói xong hắn vội kéo áo cậu, lôi bằng được xuống giường. Cảm giác của hai hôm trước lại ùa về. Chân cậu đang đau nhức thì bị ép đẩy đi như vậy, đau đớn chẳng khác nào vừa đi vừa nhẫm phải đinh. Đến bên đống bánh pizza đó, hắn đẩy cậu xuống đất làm ngã khuỵu đi. " Tiếc đúng không? Giờ em ăn cho tôi xem!"

Từng câu từng chữ như sát muối vào trong lòng. Trước giờ cậu chưa từng bị đối xử bất công đến cái mức độ như này cả, " Anh đến để sỉ nhục tôi? Hay đến để giết tôi? " Cậu oan ức không nhịn được mà khóc tức tưởi, lấy tay lau đi dòng nước mắt cứ chảy vù vù xuống.

" Khóc, khóc, khóc! Suốt ngày em chỉ biết khóc thôi à? " Hắn chạy đến nắm lấy hai bả vai cậu lăm le làm cậu sợ đến xuất hồn. Cậu nhìn chằm chằm vào ngực hắn, lẩm nhẩm mấy câu thần chú trong đầu.

Bùm. Ngọn lửa đỏ rực bùng lên giữa cái áo đó. Cuối cùng cũng hiệu quả. Hắn vội vã cởi ra ngay lập tức trước khi bị bỏng. Trông thật hoảng sợ như con cún chỉ biết co rúm người lại. Nhìn cái áo hắn bị thiêu rụi thế kia, càng điên hơn vì thân trên không có mảnh vải nào cả. Hắn lườm lấy cậu một cái, bước đến kéo cổ áo cậu lôi lên giường bệnh, ném đống sách vở hắn mang đến vào người, " Không làm xong đống bài tập này thì đừng hòng vác mặt đến lớp!"

Nói xong hắn mang bộ mặt hằm hằm bỏ đi. Soẹt soẹt. Giở ra từng trang giấy, gì mà mười ba bài tập đi? Động phải chó dại đúng là khổ tâm. Chắc không vì ngượng bởi cái thân trên trần trụi đấy, chắc hắn cũng không ngại cho cậu vài chiêu đâu.

Cậu lết từng bước đi đến thùng rác. Lúc chiều vừa mới thay bọc nên chẳng bẩn gì cả. Hơn nữa, mỗi lần đổ rác là lại hô biến dọn cho cái sọt sạch sẽ nên cậu cũng không ngại mà khám phá đâu. Cậu nhặt túi giấy nâu kia lên đang buộc rất chặt, còn nóng nóng như nước sôi.

Không lẽ, thằng cha này định huỷ hoại dung nhan mình ư?

Mở ra mới thấy, là món mì cay cậu khoái đây mà. Và cả, một túi kẹo. Chắc là vơ vét ở Hẻm Xéo.

Lẽ nào, hắn mang thứ này cho mình? Không không, chắc vậy rồi. Nhưng ,, đồ đã bỏ đi, bổn cô nương đây không thèm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro