Talk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua, Yn cứ bám víu trong bệnh thất. Mới hai tuần đầu nhập học đã ra nông nỗi này, năm học này sẽ vất vả rồi đây. Kể từ ngày hôm ấy, vị cai quản bệnh thất cấm cửa không cho ai ra vào kẻo làm phiền đến cậu. Nhìn đống đồ rơi trên sàn hôm bữa, bà cũng ngờ ngợ đoán ra phần nào, lại chẳng muốn tình trạng này diễn ra. Tốt nhất là không một ai được phép bước vào cả. Mà bà cũng nói, do hôm đó đang dở việc thì giáo sư Sprout nhờ mấy chốc, quay qua quay lại quên béng mất phải lấy đồ ăn cho cậu. Cạn lời!

Vì sự nhục nhã hôm ấy, cậu quyết rồi, sẽ không đến lớp học độc dược nữa. Thi thì thi sợ gì, miễn sao là bản thân vẫn theo kịp là được. Chứ cắn răng nhịn nhục đến lớp, cậu không làm được.

Tiết học môn Biến Hình, nghe Robert nói loáng thoáng đâu đó. Malfoy sắp thành hôn với vị hôn phu của mình, không ai khác là cô gái Astoria, năm cuối đang theo học tại Hogwarts đây. Thì ra là vậy, đến đây dạy để mèo mả gà đồng, nhân tiện canh chừng luôn nhân tình. Một công đôi việc. Tại hạ bái phục. Đến đây, cậu có một thắc mắc không nhỏ? Vậy lí do tên điên kia và ả ta chia tay là gì nhỉ? Đúng là khó giải đáp nha. Giờ lại chuẩn bị về chung một nhà, cái đám nhà giàu này khó hiểu thật.

Ngót nghét đã một tháng trôi qua. Tuần nào cũng đều như vắt chanh, thời khoá biểu có xuất hiện tiết Độc dược nào, y như rằng cậu chắc chắn nghỉ tiết đó. Đành phải lên thư viện tự học, chuyện này chẳng có gì nan giải cả. Chỉ là lâu lâu cứ phải lén la lén lút trộm chút dược liệu để pha chế. Trông vậy thôi chứ khó khăn lắm đó nha. Cứ phải canh chừng con mèo Norris khùng điên đó thật là hãi hồn mà. Đến thư viện độc chiếm nhiều, cậu cũng bị nghi ngờ là trốn tiết. Vậy nên có hôm cậu sẽ phải tự học một mình trong ký túc. Điều này cũng không tệ, nhỉ?

Trên đường từ Đại sảnh đường quay về tháp, Robert bắt gặp cậu, " Yn, ngày mai có tiết kiểm tra độc dược. Cậu nhớ đi nha? Không sẽ bị cấm thi cuối học kỳ luôn đó .."

Cậu ngờ ngợ không biết nên trả lời ra sao, " Ờ.... chắc vậy. "

Robert tự nhiên xách hộ mấy món đồ linh tinh trên cậu, suy cho cùng tên này cũng tinh tế đấy chứ, " Cậu nghỉ nhiều như vậy, không sao chứ? "

Cậu bĩu môi, vô tư đáp lại, " Cá lượn đi cho nước nó trong. " Nhân tiện phủi cái thứ gì hồng hồng trên đầu cậu ta xuống, nhìn mắc cười quá.

Cậu ta hơi ngại, lại lấy hơi mở lời tiếp, " Từ ngày cậu nghỉ, hôm nào lúc cuối giờ cũng kéo mình lại để thăm hỏi. Hai người.. "

Cậu không muốn nghe thêm nữa, cắt đôi lời nói kia, " Hắn ta mong mình chết mà mạng mình còn nguyên. Lí do là vậy đó. Kể ra thì dài lắm. À mình phải rẽ phía cuối hành lang, tạm biệt nha. Chúc làm bài thi tốt nhé!"

Ngày hôm ấy cũng đã đến, thật chẳng ra làm sao khi cả lớp đang làm bài kiểm tra nhẹ thì hắn dõng dạc nói, " Trò Yn, vì đã nghỉ học không có sự cho phép trong tiết của tôi trong suốt một tháng qua. Trừ nhà Gryffindor-100 điểm."

Cái đám áo đỏ nhao nhao thi nhau bàn tán, xì xào nói ra nói vào.

" Cái đồ sao chổi đó, suốt ngày làm cho nhà mình bị trừ điểm. "

" Cậu ta không thấy nhục sao? Còn trơ trơ ra làm bài bình thản như thế!"

" Nghĩ mình giỏi mà kiêu. Ai cho cậu ta cái quyền phá đám công sức tụi mình như vậy chứ? "

Nghĩ tới nghĩ lui, cậu không chịu được quay lại cảnh cáo, " Số điểm tôi bị trừ trong tiết học độc dược có là gì so với mấy môn khác tôi kiếm được? Vậy nên mấy cậu im mồm được chưa? "

Nhìn con nhím đang xù lông trước mặt, hắn chỉ biết cười, vì chẳng mấy khi cậu nổi đoá lên như này.

Đến lúc cậu lên nộp bài, vì để ý trên mặt cậu bị bầm tím ở gần miệng kia, Draco mới hỏi, " Mặt làm sao vậy?" Cậu cúi mặt xuống né tránh đi câu hỏi đấy.

Đúng lúc Robert cũng bước lên nộp bài, cậu ta đưa khăn giấy từ trong túi ra cho cậu, rồi còn kéo bả vai cậu ra khỏi lớp học, " Mình đi thôi."

Nhìn hai người thân thiết như này, hắn cay cú đến phát điên. Dám tình tứ với nhau trước cả lớp như vậy, còn hắn thì sao? Phải yêu đương trong lén lút. Chiều hôm sau, không chịu được liền nhờ mấy giáo sư cứ đưa tài liệu cho cậu để mang lên cho hắn, gây cớ để có một cuộc trò truyện nghiêm túc rõ ràng. Chờ mãi, nhưng đến khi người bước vào phòng làm việc hắn không phải cậu mà là thằng bạn đính kém với cậu đấy. Hắn nhíu mày quát tháo, " Cậu là Yn à?"

Cậu ta giật mình một cái, xém rớt tim ra ngoài cũng nên, " Yn đang bận nên em tự nguyện đưa giúp thôi ạ."

Nghe trình bày lí do hắn bật cười, là vì bận rộn nên nhờ nhân tình đưa giúp. Hảo biện pháp mà. " Con nhóc đấy bận đến mức nào?"

" Thưa thầy, cậu ấy," Cậu ta bẽn lẽn, thật sự đây là chuyện rất khó nói, làm sao để biến mất khỏi nơi này đây.

" Nói! " Nhìn cái dáng vẻ lề mề kia hắn phát điên.

" Cậu ấy dặn em không được phép nói với thầy. "

Chuyện khôi hài hết sức, hắn đập bàn đứng dậy nạt lại, " Tôi cho cậu mười giây để nói!"

" Dạ, thưa thầy, Yn đang ở bệnh thất ạ. Em-em xin phép ra ngoài."

Bệnh thất? Ở bệnh thất ư? Con nhóc này sao không chết đi cho khuất mắt hắn mà cứ lởn vởn mãi như thế. Lại còn suốt ngày gây rắc rối, đúng là rách việc thật đấy.

Hắn vội bước lên tầng cao để đi đến chỗ cậu đang ở đấy. Xem xem, thực chất cậu ra nông nỗi nào mà phải đi nhờ bồ nhí làm việc hộ. Cánh cửa mở toang, người con gái ngồi trên giường bệnh ấy đang nhìn lại hắn. Tay vẫn đang xức thuốc cho cánh tay còn lại đang loang lổ chỗ tím chỗ máu. " Sao anh biết đường tới đây?"

Draco bực dọc bước về chỗ cậu mắng, " Em giỏi lắm. Còn dám nói là không được phép cho tôi biết."

Cậu nhẹ nhàng đặt mấy tuýp kem lên bàn, mảy may không để ý đến thằng điên đang làm loạn ấy, " Thì giờ anh biết rồi đấy."

Malfoy bước đến nắm chặt lấy hai cổ tay cậu, " Đủ rồi. Nói chuyện rõ ràng với tôi đi."

Cậu quay mặt đi chỗ khác, " Anh đừng gần như thế. Ai kia thấy thì không hay đâu."

Hắn giữ lấy cằm cậu nạt nộ, " Rốt cuộc là em đang sợ cái gì chứ? "

" Bỏ ra đi. Vị hôn phu anh thấy thì không hay đâu."

" Ghen?"

" Bỏ ra! Anh biết đau là gì không hả!" Cậu dứt khoát đẩy tay hắn ra.

" Đau à? Để tôi cho em biết thế nào là đau thật? "

Hắn bắt đầu giở thú tính ra, cởi lần lượt từng khuy áo, thân trên đã sớm toang hoang từ bao giờ. " Yn, em thật là bạo đấy. Nói xem, ai đã dạy em biết tự cởi áo dâng cho tôi? Em-" Hắn ngạc nhiên khi thấy người con gái trước mắt đã rũ bỏ cái áo bệnh nhân xuống, hiện lên trên lưng là vô vàn mảng da tím bầm. Đè lên trên là một lớp thuốc bôi lên nhìn thật thảm hại và bùi nhùi.

" Sao? Anh sợ tôi à? " Cậu bước đến gần hắn, mặc kệ cho hắn vẫn đang cứng đơ người ở yên. " Hoá ra mấy vết này cũng khiến anh sợ tôi, nhỉ? "

Hắn quay người đi chỗ khác, liền liên tục bảo cậu kéo áo lên. Nhân tiện đây, cậu cũng không bỏ lỡ cơ hội mà trả thù một phen. Từ từ rút đũa phép ra, nắm chặt trong tay, nhẹ nhàng giơ lên chĩa vào người hắn. Lúc chuẩn bị hành nghề, lão đột nhiên quay ra khiến cậu không kịp trở tay, văng luôn trong miệng mình câu thần chú " Avada-", chưa kịp hoàn thành thì đã bị tước đũa phép rơi thẳng thừng xuống sàn. Cậu đứng như trời trồng trong mấy giây, kế hoạch bại lộ rồi, hắn có tiễn mình đi không?

Draco chạy đến kéo tấm áo trên lưng cậu lên, cài lại từng khuy một, rất ân cần và chua sót, " Sao em bị như vậy mà không nói tôi?"

" Tại sao phải nói? Không phải anh mong tôi chết lắm sao." Cậu đẩy tay lão ra.

" Ừ." Vừa nhẹ nhàng, ôn nhu nhưng cũng khiến người khác sợ muốn thót tim. Là đang có ý gì chứ.

Hắn có bị bại não không thế. Tôi vừa có ý định giết anh đấy. Sao còn bình tĩnh như vậy. Không xong rồi, chuồn khỏi đây ngay lập tức!

Cậu hất cẳng bàn tay của hắn sang một bên, liền chạy ra khỏi đây ngay lập tức. Có lẽ, không đi nhanh thì bom sẽ nổ mất.

( lfbers : È hèm... lí do chị nhà quay xe đòi chia tay thì ai cũng biết, vậy có ai biết lí do anh nhà tự nhiên quay xe không???😂)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro