Năm học mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, ngày cậu quay trở lại Hogwarts để bắt đầu năm học thứ năm. Vẫn như mỗi năm, cậu đều đến chuyến ga tàu 9 3/4 quen thuộc. Là một đứa con gái, không tránh khỏi việc cậu có cả một núi đồ hành trang cao hơn cậu cả một cái đầu. Cậu lơ nga lơ ngơ tìm kiếm bộ ba tam giác vàng ấy,không hiểu bọn họ đã đi đâu trong khi vừa mới đứng trước mặt cậu chứ. Đang ngó nghiêng đi tìm họ thì ..

RẦMMM+%{~*€¥<}~,

Cậu trượt chân ngã xuống đất. Là Malfoy. Hắn đưa chân ra ngáng đường cậu trong khi cậu không để ý thì lại bước vào khiến cậu ngã uỵch xuống đất. Hình như chân cậu hơi đau thì phải, tay thì trầy xước hết rồi.

" Xem ai đây Malfoy? Con bồ cũ của mày à? " - Pansy mỉa mai.

" Ôi không dám. Loại này không đáng để liếm giày tao nữa. " - Malfoy nghiến răng thốt ra từng lời rõ nét như thể rất oán hận cậu.

Hắn nói gì cơ? Liếm giày ư? Cậu còn không đáng để liếm giày cho một gã khốn nạn ấy? Cậu ước rằng mình chỉ nghe nhầm. Nhưng mình nên làm gì chứ, cứ để vậy hả? Hay đứng lên phản kháng? Nhưng như vậy thì có ích gì. Hai đánh một không chột cũng què thôi.

*Chát*

Một cú trời giáng vào thẳng mặt Malfoy khi hắn còn đang ra oai tác quái. Là Hermione, đúng là chỉ hứa sẽ ra tay nếu còn gặp lại thằng cha này. Hermione đỡ cậu dậy : " Em không sao chứ? " Mione ân cần hỏi.

" Em .. ổn. "

" Malfoy? Những chuyện quá khứ tao không muốn nhắc đến. Nhưng tại sao mày lại nhắm vào em tao hả? Trước giờ mày hành hạ nó chưa đủ à? Mày nghĩ em tao là loại gì chứ? Có ném cho nó cục tiền thì cũng không thèm làm chuyện đó đâu thằng mắc dịch." - Hermione như núi lửa lâu ngày mới được phun trào, cứ tuôn ra những lời chỉ trích Malfoy.

" Chuyện đó phải hỏi con em gái máu bùn dơ dáy của mày đó Granger. Dòng máu bùn ghê tởm của tụi bay, tao không ngửi nổi. "

" Mày ghen tị vì thua xa cả những người xuất thân như tao hả Malfoy? Người nên nhìn lại bản thân là mày đó. Tao mà còn thấy mày bắt nạt Yn, đến một cọng tóc tao cũng không tha đâu." Chị ấy không ngại mà đấu khẩu với hắn ta. " Đi thôi Yn, chị không ngửi nổi cái mùi mà bọn nào đó cho là thuần chủng đâu."

Hai người bọn cậu tách ra khỏi cái đám Slytherin ghê tởm đó. Ngay khi cậu ngã ụp xuống đất vô tình đồ phía sau rơi một cái choang theo nên gây ra tiếng ồn lớn, Hermione cứ vậy mà nhìn theo. Không ngờ cậu lại bị đám Slytherin châm chọc. Kiếp trước cậu có phải tên thần chết không mà sao lắm người ghét cậu đến tận xương tuỷ như vậy không biết? Nghĩ chi cho mệt đầu, cứ lên tàu hoả rồi tính.

Cậu gặp lại hai người anh trai " hờ " ở một toa gần đó. Như bao lần khác, toa đó chỉ thừa mỗi một chỗ cho Hermione và cậu cũng biết điều. Chưa lần nào dám tranh giành chỗ của họ. Mấy năm trước có năm thì ngồi cùng vài bạn học Hufflepuff, lần thì bạn nào đó nhà Revenclaw. Nói gì thì nói, bọn họ vẫn dễ gần và tốt bụng hơn đám Slytherin huênh hoanh đáng ghét đó nhiều.

" Lâu không gặp, Yn." - Ron chào cậu.

" Chào anh Ron, chào anh Harry và chị Ginny. "

" Này Yn, sao người em ... " - Ginny chỉ về phía áo choàng cậu.

" À không sao đâu ạ. " - Cậu cố tỏ ra nụ cười công nghiệp nhất có thể. " Ờm .. vậy nha, em sang toa kia còn trống để ngồi. Hẹn gặp lại mọi người nha! "

Bọn họ đều chào tạm biệt cậu. Đương nhiên họ biết cậu có vẻ tâm trạng không ổn. Nhìn quần áo mà xem, cứ như lâu lắm rồi không giặt vậy. 

Cậu ngó dọc ngó ngang thì tia được một toa đang trống không. Thật là tuyệt vời!!! Đây ắt hẳn là nơi phù hợp cho cậu ngồi thư giãn. Nhưng đời nào cậu được yên thân. Ngồi ngắm cảnh chưa được bao lâu thì Malfoy ôm eo Pansy đến ngồi ghế đối diện. Cảnh tượng gì đây chứ? Thật là khó xử chết mất. Cậu còn chưa thấy bình yên được một giây nữa là.

" Mày không thấy vấn đề khi phải ngồi chung toa với con Muggle này chứ? " - Pansy hỏi.

" Tàu hết chỗ rồi thì đành thôi. Nhưng nghĩ lại quá khứ nó làm với tao, tao càng muốn nghiền nát ra!" - hắn nghiến răng nói.

Là ai mới phải nói câu đó chứ? Đúng là đồ ăn không nói có mà. Rõ ràng là hắn, chính hắn đã đối xử tệ bạc với cậu. Và giờ cũng chính hắn đã miệt thị cậu như thể hắn mới là oan ức lắm.

" Ôi xem kìa! Còn đang giả vờ chăm chú đọc sách? Thật là nực cười!" Pansy giật lấy quyển sách trên tay cậu. " Thì ra lũ Muggle chuyên gia dùng lại đồ hả? Nhìn xem! Quyển sách này nên để trong viện bảo tàng cũng nên!"

Chẳng còn từ gì để miêu tả bọn họ ngoài hai từ xấu tính nữa.

" Trả thứ đó cho tôi! Dù gì cũng không liên quan đến các người. " - Cậu như giọt nước tràn li mà nói.

" Mày cũng biết tức giận sao con máu bùn ghê tởm? " - Malfoy nói kháy.

" Đủ rồi. Tụi bay trả cho con bé đi."

Một giọng nói ở ngoài cửa. Là Blaise đã bênh vực cậu.

" Thôi nào Blaise, bọn tao chỉ đang muốn chào hỏi bạn mới thôi. "

Blaise không nói không giằng, ném cho bọn họ một cái nhìn đầy khinh thường. Cậu nhân tiện giựt lại cuốn sách rồi mở ra đọc tiếp, coi như chưa có gì xảy ra.

" Anh ngồi đây được chứ? " - Blaise mở lời.

Tình cảnh gì vậy trời? Một con sư tử đang mắc kẹt giữa ba con rắn độc. Bây giờ từ chối cũng không phải phép, dù gì anh ta cũng giúp mình vậy mà...

" Không vấn đề gì ạ." - Cậu buột miệng.

Người yêu cũ. Người yêu mới của người yêu cũ. Bạn thân của người yêu mới của người yêu cũ. Cái quái gì đang diễn ra vậy chứ? Cậu chỉ muốn đến Hogwarts ngay lập tức mà thôi.

Lúc này có một xe đẩy kẹo đến chào hàng.

" Yn, anh nhớ không nhầm em rất thích ăn kẹo socola ếch nhái, đúng không? "

" Hả?" Cậu dừng việc đọc sách lại. " Vâng nhưng anh không-"

" Bác lấy cho cháu hai hộp kẹo socola ếch nhái. " Chưa gì anh ta đã nhanh nhảu gọi lại.

" Malfoy~~ tao cũng muốn ăn! " Không cần nói thì ai cũng biết chị ta giở cái giọng ghen tị ra.

" Được!" Hắn liền đáp ứng trong giây lát. " Tôi lấy 20 hộp socola ếch nhái."

Hắn điên không cơ chứ? Chỉ để ra oai với cậu thôi sao? Hay đây là cách người giàu tiêu tiền?

" A tao nói trước nhé, đây là phần thưởng cho người yêu tao chứ không vì để hạ nhục mày đâu nên đừng hiểu lầm. "

Ai nghe cũng biết hắn đang hết sức ra oai với 20 hộp socola mà hắn cho là chiến tích ấy. Nhưng hai người bọn cậu chẳng thèm đáp lại hắn một hơi, lại còn nhìn nhau phì cười làm hắn tức điên muốn bóp nát cậu.

" Của em đây Yn. "

" Wow, cảm ơn nhiều ạ. " Cậu ngoan ngoãn chìa tay ra nhận. " Xem em có được ai nè, là cụ Dumbledore ....  và cụ Nicolas Flamel - cha đẻ của hòn đá phù thuỷ á. "

" May mắn thật đó! "

" Ô, cụ ấy chào em rồi đi luôn nè. " Cậu chỉ vào cái thẻ.

Hai bọn cậu cứ tự nhiên như thể Malfoy và Pansy là hai chiếc bóng đèn không hơn không kém. Bọn họ tưởng như mình bị khinh thường tới mức không thèm để ý đến sự xuất hiện của bọn họ trên toa tàu này. Trong 20 hộp của bọn họ có thể ra nhiều thẻ hiếm hơn, nhưng không thể có được niềm vui như cậu và tên bên cạnh. Điều này làm chúng tức đến xì khói trên đầu cũng nên. Đến nơi, hai đứa bọn cậu vui vẻ rời khỏi toa, tên Blaise còn giúp cậu cầm đồ. Đây có thể coi là một sự sỉ nhục cực kỳ lớn đối với tên Malfoy hống hách đó. Nhưng kệ thôi. Đáng đời hắn lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro