Thuốc đa dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói thật thì năm học này cũng chẳng có gì mới mẻ hay đặc biệt. Tất cả mọi thứ cứ bình bình vậy, mà mọi chuyện như này lại tốt, cậu sẽ không gặp rắc rối nữa. Mỗi khi nhìn thấy Malfoy, cậu ba chân bốn cẳng ẩn nấu đi đến một nơi khác. Để mà chạm mặt hắn ta, không ít thì nhiều hắn sẽ phỉ báng hay thậm chí là lôi mấy trò nghịch ngợm vô duyên hết sức của hắn ra để bắt nạt cậu. Nói chung, chỗ nào có hắn thì không có cậu, chỗ nào có cậu thì chắc chắn hắn không có mặt. Nhưng tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, dù cố gắng né cỡ nào thì cũng phải bất đắc dĩ gặp lại tên đầu-bạch-kim và hội Slytherin đi cùng như mấy tên cận vệ.

Một lần gần nhất là cậu đụng phải hắn ở cuối hành lang, khi nơi đó khuất tầm nhìn mà xui xẻo thay người cậu đâm vào là Malfoy.

" Mày không có mắt à? " - Hắn bực mình cúi xuống nhặt mấy món đồ bị rơi ra.

" Tôi xin lỗi." - Nói rồi cậu đi tiếp.

" Mày tưởng xin lỗi là xong à? " Hắn kéo tay cậu lại. " Thế chuyện trước đây thì sao? Mày nghĩ xin lỗi là xong chuyện? Nhưng thậm chí một lời xin lỗi tao mày còn chẳng có. "

Hắn nói xàm ba láp gì vậy chớ. Người nói câu đó nên là cậu, à không, phải là cậu thì mới đúng. Malfoy nghĩ hắn bị oan ư? Thật là nực cười, đúng là vừa ăn cướp vừa la làng mà.

" Thế .. bây giờ anh muốn tôi phải làm sao? " - Cậu trơ mặt lên mệt mỏi đáp.

" Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao! Con-phản-bội! " - Hắn nhấn mạnh ba từ cuối như thể đây là sự khinh bỉ mà hắn dành cho cậu. Chưa kịp để cậu tiếp lời, hắn đi thẳng về trước mà chẳng quan tâm đã va trúng vào cậu.

Hắn nói gì cơ? Phản bội? Là phản bội. Mình chắc chắn không nghe lầm. Nhưng vào tối hôm đó, mình chắc chắn đã thấy Pansy và Malfoy hôn má nhau và còn ôm eo nhau nữa. Đáng ra hắn ta mới là kẻ phản bội. Hay hắn thấy cậu đi cùng Harry nên sinh nghi? Nhưng làm gì có chuyện đó chớ, rõ ràng hắn đi đằng trước cậu cơ mà? Làm sao mà biết được? Cậu cứ ôm cái suy nghĩ này mãi đến khi đang ăn ở Đại Sảnh đường cũng không ngừng lại. Lạ thay! Sao trong chuyện này cả hai đều nghĩ bản thân mới là người bị hại, còn cho rằng đối phương đã đối xử tệ bạc với mình. Rốt cuộc ngày hôm ấy đã xảy ra những gì? Cậu nghĩ chỉ có Pansy mới biết hôm đó đã xảy ra những gì nên bắt buộc phải tra hỏi chị ta. Nhưng làm cách nào chứ?

Một ý nghĩ loé lên trong đầu cậu, là biến thành Malfoy, như vậy ả ta sẽ nhiệt tình mà tự dâng nguồn tin mật cho cậu. Nhưng làm sao để trở thành Malfoy? Thuốc đa dịch. Nhưng làm sao để pha chế chúng? Cậu nhớ không nhầm Hermione cũng có một quyển ghi lại công thức. Mượn chị ấy thì dễ nhưng để có một thứ gì chứa ADN của Malfoy thì không hề đơn giản. Hoặc là lẻn vào phòng của Malfoy. Nhưng bây giờ hắn có thể ở trong phòng bất cứ lúc nào, cậu có thể bị phát hiện như chơi. Vậy thì phải năn nỉ Harry để mượn áo choàng tàng hình. Vậy thì cậu phải tiến hành kế hoạch càng nhanh càng tốt.

Cả buổi tối rảnh rỗi cậu đã lên một kế hoạch hoàn hảo cho một " phi vụ triệu đô". Đầu tiên, việc mượn Hermione quyển sách đó cũng không phải khó khăn gì, nhưng để mượn Harry chiếc áo choàng thì đấy mới là vấn đề nan giải.

" Anh Harry! " - Cậu run rẩy hỏi.

" Có chuyện gì sao? " - Harry ngơ ngác quay qua.

" Anh có thể cho em mượn áo choàng tàng hình không? "

" Chiếc áo .. tàng hình ấy hả? " - Harry hỏi lại.

" Chả là bài tập độc dược của em phải dùng bột sừng của bạch kỳ mã. Cơ mà em lỡ sơ xuất làm mất chúng. Nên em muốn mượn để lẻn vô phòng thầy Snape lấy một chút." - Cậu bịa ra một lí do hết sức ngớ ngẩn đến mức cảm thấy mình không nên nói ra thì hơn.

" Anh nhớ năm thứ năm đâu có- "

" Cho em mượn được không ạ? Đi mà! " - Cậu chen lời trước khi Potter kịp nói xong câu.

" Ờ .. không vấn đề gì. Chừng nào thì em cần? "

" Tối nay được không? "

" Được. " Harry đáp. " Nhưng đừng để ai nhìn thấy, nếu không sẽ không hay đâu."

" Ok. Cảm ơn anh Harry nhiều! " - Nói rồi cậu chạy tuốt vào phòng ngủ để lên một kế hoạch hoàn hảo cho tối nay.

Đầu tiên, cậu sẽ gửi một lá thư hẹn thầy Severus tại phòng làm việc của cụ Dumbledore vào lúc 11 giờ đêm. Lúc này, cậu sẽ lẻn vào trỏng trộm một chút nguyên liệu. Và đợi đến sáng, khi mà có vài đứa Slytherin quay lại từ Đại Sảnh đường vào ký túc, cậu sẽ chùm áo của Harry để vào phòng Malfoy tìm một ít tóc của hắn ta. Tuy nhiên, mức độ thành công phụ thuộc khá nhiều vào yếu tố may mắn. Nếu bị bắt cậu có thể no đòn dưới tay Draco. Nhưng phóng lao thì phải theo lao thôi, cậu đâu còn nước mà từ chối nữa.

Cậu cố gắng viết một lá thư giống nhất có thể :

"

Hiệu trưởng: Albus Dumbledore
(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, đại phù thủy, tổng Warlock, trọng nhân tối cao, Liên đoàn phù thủy quốc tế)

Thân gửi giáo sư Severus Snape,

Tôi e là số học sinh ngày càng lạm dụng Bùa lú ngày càng tăng. Gặp tôi ở phòng làm việc lúc 11 giờ tối nay nếu ông không muốn đám học sinh lại ếm bùa lú lên chính ông.

Thân gửi,

Hiệu trưởng Dumbledore.

"

Cậu gấp nhẹ nhàng lại rồi đưa cho con cú. Nhắc nó phải đưa thư lúc phòng giáo sư không có ai, nếu không cả cậu lẫn nó sẽ toi đời. Tối đến, cậu cố gắng học bài càng nhanh cành tốt. Đây chính là thời điểm nước rút. Cho nên đống bài vở có dày như một tá cuốn từ điển cậu cũng phải xong trước 11 giờ. Hì hục một buổi tối thì cũng đâu vào đấy cả. Cậu rón rén đến trước cửa phòng Harry.

Cốc, cốc , cốc ...

" Anh Harry ơi? " - Cậu áp miệng vào cửa gọi nhỏ nhẹ.

Đột nhiên cánh cửa mở ra khiến cậu mất thăng bằng mà suýt ngã ngửa ra sau.

" Của em. "

" Đa tạ anh nhiều lắm ạ!! " - Cậu vội nhận lấy báu vật rồi chùm lên người đi luôn.

Đúng như dự đoán, Snape tin xái cổ cái lá thư ấy mà đăm đăm sát khí bước đến phòng cụ Dumbledore. Cậu nhân cơ hội mà lẻn vào chôm cuỗm vài ba thứ nguyên liệu. Cũng may, vì mấy thứ đồ hoá chất đó dễ tìm hơn cậu tưởng. Kế hoạch có vẻ thành công hơn dự định như vậy thì tốt quá rồi. Cậu bèn chạy về phòng ngủ mà chờ đến sáng mai.

Nơi Đại Sảnh đường khi mọi người đang hoà vào cái ồn ào mà thưởng thức món ngon. Cậu nhai vội vài miếng thịt xông khói rồi đi ra. Đến một nơi khuất tầm nhìn cậu choàng chiếc áo đó lên, đến trước cửa tháp Slytherin xem có cha nội nào bước vào không. Đứng mòn đít cả nửa tiếng cũng chẳng có ai qua. Là tụi này có tiết học hết rồi sao? Vừa suy nghĩ chưa được bao lâu thì thằng mập Crabbe nó bước tới, cảm giác như tiếng bước chân nó to đùng đoàng như mấy con khủng long thời tiền sử vậy. Cậu nhanh chân lúc nó bước vào thì cậu cũng vào luôn. May là thằng mập nó không phát hiện. Cậu lại lén vào phòng của Malfoy. Nơi này lâu không vào, cảnh vật vẫn như cũ khiến cậu cảm thấy quen thuộc. Từng chiếc huy chương rồi cúp vàng cứ nối tiếp nhau trên kệ nhìn mà không muốn thôi. Nơi này năm ngoái .. À mà thôi, quá khứ cũng không nên ôn lại. Việc của cậu là phải tìm ra ADN của hắn. Đúng là Malfoy rất sạch sẽ, cậu đi qua đi lại cả chục vòng cũng chẳng moi ra được cọng tóc bạch kim nào. Sao lại xui như vậy chứ? Cậu đột nhiên chạy vào nhà vệ sinh và không nằm ngoài dự đoán, trong đây vẫn có vài sợi tóc của hắn rơi rớt trên sàn. Cậu nhặt lấy rồi bỏ chúng vào cái lọ tí hi trong tay. Giờ rút quân thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro