Hoa Hồng Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em và gã yêu nhau đến nay được 8 năm rồi.

Em đến, cứu vớt gã khỏi cái hố đen của đời gã. Nhưng chính em lại chẳng thể thoát khỏi đáy vực của bản thân. Em luôn vô thức nói bâng quơ rằng mình sẽ sống thật rực rỡ đến năm 30 tuổi, và ra đi làm sao cho thanh thản nhất. Mỗi lần em nói vậy, gã đều hôn vào môi em một cái thật kêu, và mắng yêu: "em nói chuyện gở, em phải sống với anh đến khi anh già mới được chứ!". Em cười.

Em của gã xinh lắm. Môi em xinh, da em trắng, má em hồng. Em luôn cười, cái nụ cười tỏa nắng tựa thiên thần. Thiên thần đến vỗ về cái đời khốn khổ của gã. Mắt em trong veo, tựa như có cả ngàn vì sao lấp lánh rải đầy trong mắt em. Ấy vậy mà mắt em lúc nào cũng phảng phất ý buồn.

Em thích hoa hồng. Trước ban công căn hộ, em có trồng một chậu hoa. Em chăm chút nó như thể đó là cả cuộc đời em. Em hay nói nếu em chết, anh hãy đặt một bông hoa hồng lên mộ em nhé. Lúc đó gã lại hôn lên môi em, và lại mắng yêu: "trừ khi em mất vì tuổi già!". Và em lại cười. Mấy năm qua vẫn vậy, gã chẳng thể đoán nổi ý qua nụ cười của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro