Biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bảo, ra biển không?"

Giọng Thế Anh đều đều hỏi người con trai ngồi bên ghế phụ. Phá tan bầu không khí ngột ngạt trong xe.

"Hôm nay trời nóng quá, nhỉ?"

Không trả lời. Em cứ cúi gằm mãi thế, từ nãy đến giờ.

"Vậy là đồng ý rồi nhé."

Em chẳng nói gì, cũng chẳng nhìn anh. Mắt em hướng ra cửa sổ nhìn vào khoảng không vô định.

Anh đạp chân ga, đánh xe vòng lại, tiến vào xa lộ. Giờ đã là năm giờ rưỡi chiều.

Chiều tháng Bảy, trời vẫn sáng.

---

Mất gần một tiếng để di chuyển từ trung tâm thành phố ra bãi biển. Cả quãng đường đi chỉ có tiếng động cơ chuyển động đều đều, tiếng còi xe và tiếng nhạc vọng ra từ máy nghe nhạc. Họ không nói với nhau một tiếng nào. Bầu không khí vẫn bức bối hệt như lúc chuyện này bắt đầu.

Đường ra biển chỉ có vài chiếc xe đi ngược chiều họ, có lẽ giờ ai cũng về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Chắc chỉ có hai người rỗi hơi ra biển giờ này thôi.

Đến rồi! Biển, vô tận, chẳng biết sẽ đi đến đâu. Cát trắng xóa bên cạnh biển xanh xanh. Thế Anh hạ kính xuống cho gió lùa vào xe. Gió luồn vào xoa tóc em rối. Mùi mằn mặn xa xăm được gió mang theo tràn vào, em hít lấy một hơi cho căng đầy lồng ngực. Sóng ì oạp vỗ vào bờ.

Anh đỗ xe, mở cửa bước ra. Vòng qua cửa ghế phụ, mở cửa cho em như một thói quen từ trước. Em bước xuống. Xung quanh yên lặng, chỉ có tiếng sóng biển rầm rì, tiếng lá dừa lạo xạo, như cả không gian chỉ còn có hai người. Anh chìa tay ra, và em miễn cưỡng đưa tay đặt lên tay anh.

Thế Anh nắm tay Thanh Bảo ra ven bờ. Từng bước chân hằn in trên cát, rồi lại bị nước cuốn trôi đi.

Anh và em, im lặng bước đi, chẳng ai mở lời.

"Trước em có nói nếu mình chia tay thì sau đấy dắt nhau ra biển đó Bảo."

Lại thế, lại là Thế Anh lên tiếng trước. Anh vẫn nhớ những lời bâng quơ mà em từng nói. Tay anh nắm chặt tay em. Thanh Bảo vẫn im lặng. Em không biết biểu cảm gì đang hiện lên trên gương mặt anh lúc này: vui vẻ, buồn tủi, tức giận,... Anh cứ nắm lấy tay em, và cứ bước đi mãi thế, chẳng quay lại nhìn em lấy một lần.

Mặt trời khuất dần phía bên kia chân trời, ánh nắng yếu ớt còn sót lại của ngày tàn nhuộm vàng màu biển khơi. Hai cái bóng đổ dài liêu xiêu trên nền cát trắng. Rồi bước chân em dừng lại.

"Thế Anh này,"

Thanh Bảo thì thào, ngừng lại một nhịp rồi ngước lên nhìn anh,

"tụi mình đã từng yêu nhau chưa?"

Thế Anh dừng theo bước chân em. Tay anh siết lấy tay em, như thể sợ rằng nếu anh buông tay ra, em sẽ rời đi như con sóng đánh vào bờ rồi lại trở ngược ra ngoài khơi xa kia. Anh xoay người lại, lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào mắt em. Mắt em hoe đỏ. Thế Anh mỉm cười, nụ cười dịu dàng trước giờ anh vẫn luôn dành cho em.

"Tụi mình yêu nhau xong rồi!"

Giọng anh vang lên, hòa cùng tiếng rì rào của sóng biển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro