Bí Mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Thế Anh là sinh viên năm 2 khoa Mĩ Thuật - Thanh Bảo là sinh viên năm 3 khoa Y Dược kiêm thủ thư bán thời gian của thư viện trường.

Warning: R17 (?)

[ Alo Thế Anh hả? Đang đâu?]

Giọng Tất Vũ phát ra từ loa ngoài điện thoại, vang vọng khắp phòng vệ sinh chật hẹp. Thế Anh nhớ rồi, hôm nay hắn có hẹn kèo đá bóng với nhóm của Tất Vũ.

- Đang chạy nốt bài, đợi bố tí sắp xong rồi.

[ Nhanh đi bố ơi. Con đợi dưới cổng trường bố rồi ạ.]

Không thấy hồi âm. Chỉ nghe tiếng sột soạt vọng lại từ đầu dây bên kia, kèm tiếng gì đó mơ hồ mà Tất Vũ nghe không rõ.

[ À lố? Mày có ổn không đấy] - Tất Vũ gào lên.

- A… à… Chờ, 15 phút nữa tao xuống!

[ Ê nà- ]

Chưa kịp nói dứt câu. Đáp lại anh chỉ là một tràng tút dài. Địt mẹ đùa, đã bắt bố đi đón còn bảo đợi 15 phút dưới cái trời nắng thiêu da đốt thịt này á? Bùi Thế Anh ơi, mày tồi cũng tồi vừa vừa phai phải thôi chứ! Tất Vũ khóc trong lòng nhiều chút.

Mặc kệ thằng bạn đứng dưới đấy thì đúng là có hơi tệ thật. Nhưng Thế Anh phải "chạy bài" cho xong thôi, bỏ dở là không được đâu.

- Anh cắn em đau rồi đó!

Thế Anh làu bàu người đang bấu víu trên thân mình. Hai ngón tay hằn vết răng. Quẳng điện thoại lại vào chiếc balo bị vứt chỏng chơ dưới sàn. Hắn nắm eo người nọ rồi nhấn xuống.

- Cậu tự nhét tay vào mà… a…

Thanh Bảo bất ngờ bị đánh úp. Anh khổ sở bám vào người Thế Anh. Khó khăn hớp từng ngụm không khí. Môi hồng xinh mím chặt cố gắng kiềm tiếng nỉ non nơi cổ họng. Nếu có người bước vào thì chắc chắn sẽ thấy cái phòng vệ sinh này có gì đấy sai sai.

- Nhỏ giọng thôi, anh muốn người nào đó vô tình nghe thấy à, hửm? Nhanh lên nào. Hôm nay em bận. - Hắn ghé môi rủ rỉ vào đôi tai đỏ bừng của Thanh Bảo. Hơi nóng phả vào vành tai nhạy cảm khiến cả cơ thể anh run lên.

- Tự thân vận động đi nào. Anh tính chôn nó ở trong như này mãi hả?

Thế Anh mất kiên nhẫn rồi. Nhưng hắn nhất quyết không chịu động. Này là việc mà người thương của hắn tự chuốc lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro