Trái Cấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Bảo sảng khoái bước ra từ trong nhà tắm. Tóc ướt em cũng chẳng buồn lau, chiếc khăn bông trắng mềm chỉ vắt ngang cổ cho có lệ. Em xách chiếc máy sấy chầm chậm tiến lại chỗ người yêu em ngồi. Không phải em lười đâu, em chỉ muốn Thế Anh sấy tóc cho mình thôi.

Thế Anh đang ngồi ngoài sofa phòng khách. Thấy em tóc ướt nhẹp cầm máy sấy bước tới, anh hiểu ý cất chiếc laptop sang một bên, để em ngồi chen vào giữa hai chân mình. Anh bóp nhẹ vào mũi Thanh Bảo rồi mắng yêu: "Em lười vừa thôi. Sau này anh không ở đây thì em định để tóc thế này mà đi ngủ à?". Em chun mũi quay lại lườm nguýt người ngồi trên sofa, còn anh thì bật cười khúc khích. Bắt lấy chiếc khăn, Thế Anh nhẹ nhàng lau tóc cho em. Rồi bật máy sấy lên ở mức vừa phải. Tóc em xơ quá. Đúng là màu trắng hợp với em thật đấy, nhưng nhuộm tẩy suốt thế này thì hỏng tóc mất thôi. Thế Anh xót.

Tóc em khô rồi. Anh hạ máy sấy xuống, vò tóc em rối bù lên. Cúi xuống vùi mũi vào hít lấy mùi dầu gội trên tóc em. Dù cả hai ở chung nhà, dùng chung đồ, mà sao lúc nào Thế Anh cũng thấy em thơm hơn mình nhỉ? Có thể là do em thơm hơn thật, hoặc do "sức mạnh tình yêu" nên anh tự ảo tưởng thế. 

Sau RV3 tần suất cả hai ở chung với nhau ít hơn hẳn. Vì ai cũng có công việc cả. Việc chạy show di chuyển cả ngày đã mệt bở hơi, nhớ nhau lắm cũng chỉ có thể nhắn vài câu với nhau vào cuối ngày.

Thế Anh rủ mắt nhìn người đang ngồi lướt điện thoại dưới sàn. Hình như anh càng ngày càng yêu em hơn rồi thì phải. Biết sao được? Tại em đấy! Ai bảo em xinh, da em trắng, môi em hồng, mắt em lấp lánh trong veo. Hỡi ôi, em cứ khiến lòng anh xuyến xao mãi thế!

Thế Anh muốn ôm em quá!

Anh xốc nách bế thốc Thanh Bảo lên, đặt em ngồi chễm chệ trên đùi mình. Vòng tay qua ôm ghì eo em lại, anh gục đầu vào vai em, tham lam hít hà cái mùi sữa tắm nịnh mũi nơi em. Em không có men như rượu, nhưng mùi của em đủ làm anh say. Thanh Bảo hơi giật mình vì bị bế lên, nhưng rồi cũng mặc kệ anh: anh làm gì thì làm, em đây lướt điện thoại tiếp.

-Hình như anh say rồi á Bảo. - Thế Anh lí nhí. Anh nói nhỏ, nhưng thầm thì bên tai đủ để em nghe thấy.

-Làm sao? Nãy có uống rượu hả? 

-Say em.

-Bị trúng gió hay sao mà anh nói chuyện hài "Thế Anh" ? - Thanh Bảo bật cười khi nghe anh nói. Khiếp! Nghe sến vãi, ông già này bị hấp chắc rồi. Mắt em vẫn dán vào màn hình điện thoại, một tay đưa lên xoa xoa đầu anh.

Bỗng Thanh Bảo thấy eo mình nhồn nhột. Thế Anh vẫn vùi đầu ở vai em, nhưng tay của anh thì không yên phận như thế. Tay anh nhẹ lướt dọc từ bụng dưới em lên trên, điểm dừng là khuôn ngực trắng nõn phập phồng nơi em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro