Kẹo Chanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: ABO verse

Sài Gòn mùa mưa. Cái thời tiết ẩm ương hệt tính mấy cô nàng lúc thì vui vẻ quấn quýt, lúc thì giận dỗi người yêu. 

Trời đương nắng bỗng chốc đổ mưa. Mưa giông, kéo theo mây đen phủ lên thành phố một gam màu ảm đạm. Andree rủ mắt nhìn xuống dòng người qua lại. Cái ồn ào náo nhiệt giờ đây chỉ còn là tiếng mưa rơi tầm tã. Người qua kẻ lại, ai cũng chỉ nghĩ việc về nhà sao cho nhanh để khỏi ướt mưa.

Cạch.

Tiếng cửa mở thành công dời ánh mắt của Andree về hướng mà nó phát ra. Một chàng trai đội mũ, bịt khẩu trang kín mít, để lộ mỗi đôi mắt trong veo sau cặp kính ướt nhòe, vai áo em hơi ướt, này là bị dính mưa rồi. Em cáu kỉnh bỏ chiếc mũ lưỡi trai và khẩu trang xuống, đặt lên kệ giày trước cửa. Nhanh chóng xỏ đôi dép đi trong nhà, cậu trai đánh mắt về phía Andree rồi cất giọng hỏi.

"Ăn gì chưa?"

"Chưa. Định đợi em đến rồi đặt đồ." Vừa nói vừa nở nụ cười trai đểu, trông đẹp trai đến phát ghét, "Sao bị ướt rồi, không mang ô theo à?"

"Nhìn là biết rồi còn hỏi, già nên mờ mắt rồi hả Andree?" Con báo hằn học đáp lại lời Andree. Do dính mưa nên em cọc đến vậy hả?

Em bước xuống bếp, đặt một túi đựng gì đó xuống bàn. "Nè, hốc trước đi ông già!" Tiếng em gọi với ra người đang ngồi trên sofa ngoài phòng khách. Chẳng đợi hắn trả lời, em bước vội vào phòng tắm để lau khô cái đầu sũng nước.

Mẹ thằng ranh con hỗn xược. Andree thầm rủa thế thôi, chứ nhãi ranh mà biết nó lên hẳn con track diss tặng hắn thì khốn. 

Lê đôi dép loẹt quẹt vào bếp, hắn tò mò hỏi "Gì đây Bảo?"

"Cơm tấm! Anh ăn thì ăn, không ăn thì để tao ăn hết cho." Em nói vọng từ trong phòng tắm ra ngoài, gần như gào lên, như sợ tiếng mưa át đi tiếng của mình.

"Em đang giảm cân mà Bảo. Ăn hết cả phần anh không sợ tăng kí hả?"

"..."

---

Andree ngồi nhìn người con trai trước mặt. Rồi nghĩ về những chuyện đẩu đâu xa xăm lắm. 

Hai người sống chung với nhau. Được gần 2 tháng rồi.

Từ từ, hắn và em không phải người yêu đâu. Không biết nên gọi mối quan hệ hiện tại của họ là như nào, vì chính cả hai cũng biết nên định nghĩa cái mối quan hệ này ra sao. Người yêu thì không phải, bạn tình thì hơi... quá, nhưng ngoài từ ấy ra thì họ chẳng còn từ nào để mô tả cái mối quan hệ trái ngang này của họ nữa! Có thể nói là quan hệ đôi bên có lợi: một Omega cần Alpha đánh dấu tạm thời để trải qua kì phát tình, một Alpha cần pheromone của Omega để trấn an qua kì dục cảm. 

Việc Andree và Bray sống chung chỉ có hai người họ và quản lí của hai bên biết. Eo ơi khiếp thật! Nghe như kiểu yêu đương vụng trộm ấy!

Lí do cả hai sống chung nó dài dòng lắm. Phải kể từ 2 tháng trước, khi đi quay tập 1 của Rap Việt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro