Lời Nguyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng sớm nhẹ nhàng len qua tấm rèm. Nắng nhảy nhót trên mái tóc trắng loà xoà. Bray khó chịu khẽ hé mắt. Tay quờ quạng tìm kiếm chiếc điện thoại, rồi chợt đụng trúng gì đó mềm mềm, phập phồng. Bray tỉnh ngủ ngay, em bật dậy nhìn cái thứ "mềm mềm" bên cạnh. Đột nhiên một lực kéo eo em lại, mái tóc rối mềm mại của cái thứ "mềm mềm" đó cọ vào eo em làm em nhồn nhột.

Từ từ đã, nhột đéo gì ở đây. Này là thằng cha Andree mà?

Bray đứng hình tại chỗ. Sau khi hoàn hồn, em ra sức đẩy Andree ra. Tay đẩy miệng vừa tuôn một tràng:

- Mẹ thằng chó này. Đi ra!

Andree ú ớ dậy sau cơn cào loạn của con báo. Hắn mơ màng ôm lấy em vào lòng. Cứ ngỡ là đây là bản thể yếu mềm đêm hôm qua. Bray một tay đẩy người, một tay đẩy mặt Andree ra. Gào lên:

- Cút ra ngoài!

Cả cơ thể em đau nhức, nhất là phần gáy cứ nhoi nhói. Nhưng em mặc kệ, đuổi được người này ra trước đã... Đụ mẹ cha này già mà khoẻ như trâu! Được rồi. Không đẩy được thì tự mình thoát. Nhân lúc Andree còn đang mơ màng, Bray lách lẹ nhảy tọt xuống giường, ôm đồ chạy một mạch vào phòng vệ sinh. Tiếng chốt cửa vang lên ngay sau đó.

"Được rồi, giờ thì bình tĩnh nào Bảo." Bray cố gắng trấn an bản thân sau một loạt thông tin ập đến như sóng triều. Em nhìn bản thân trong gương, và nhìn lại cái gáy trắng nõn của mình. Một cái ấn hình Trăng khuyết nằm chiễm chệ trên chiếc gáy của con báo tuyết.

- VÃI L*N CHƯA!?

Bray bị doạ đến mức lùi lại lên. Mặt em tái mét. Em cố vươn tay chà đi chà lại cái ấn để chắc chắn đó không phải ảo giác. Và ồ, đéo phải ảo giác thật. Tiếng gõ cửa vẫn vang lên dồn dập. Người bên ngoài chắc giờ cũng đã định hình được chuyện gì đang xảy ra rồi:

- Bray! Có chuyện gì ở trong hả?

Ừ, có. Có chuyện nghiêm trọng lắm chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro